Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

prelude

Giữa đêm đông tháng giá, tôi gặp em trên chuyến tàu khuya cuối cùng về Mát-xcơ-va. Mắt em thăm thẳm và biếc xanh như nước biển hồ rộng lớn. Tôi đợi em nơi ga tàu cũ, ca khúc ái tình của Pushkin, mong rằng em có thể về bên tôi.

"Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

Tôi yêu em
thơ Pushkin

____________


(...)

Người đàn ông ngưng kể, rít một hơi dài từ điếu thuốc kẹp trên tay đã cháy quá nửa. Khói thuốc chờn vờn trên khoé môi, quẩn quanh giữa không khí như làn sương mờ phủ trong tâm trí. Lòng tôi thoáng hụt hẫng. Có chút gì đó chực tuôn trào trong khoé mắt, nhưng tôi vội nuốt ngược trở lại.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn là có duyên gặp gỡ, nhưng lại chẳng thể đi với nhau cả đời. Nước Nga rộng lớn như vậy mà cũng không có chỗ cho chúng tôi dung thân sao? Nếu như vậy, liệu định mệnh có quá tàn nhẫn khi để chúng tôi gặp nhau? Sao lại để tôi và em say đắm nhau như thế, rồi nhẫn tâm chia lìa? Hay có lẽ, tôi và em vĩnh viễn không dành cho nhau?

Những câu hỏi ấy khó quá, sợ rằng đến cuối đời tôi cũng không thể có một câu trả lời thích đáng. Nhưng Taehyung, nếu em còn sống, mong em đang sống một đời vui vẻ hạnh phúc cùng với người em yêu. Hoặc chí ít, hãy ở nơi nào đó mà em cảm thấy bình yên. Tôi chỉ là một người dưng lướt qua cuộc đời em, mong cho em được an yên, cũng chẳng cần có lời hồi đáp.

Vậy nếu như... em không còn?

Tôi chợt ngẩn ra thoáng chốc, rồi hít một hơi thật dài, lại chẳng dám nghĩ đến điều ấy.

Em không còn, tôi biết làm sao bây giờ?

Từng đợt khói toả trên mái nhà tan trong chiều đông, biến mất vào hư vô. Đàn bồ câu trắng từ đâu cũng ráo riết bay về tổ trong ráng chiều xám tro. Nơi xa kia, những đỉnh núi chót vót mạn phía Bắc thành phố dường như bị lấp dần trong cơn giông đang kéo về. Rồi gió lạnh ùa đến, cuốn chiếc khăn quàng cổ của tôi bay phần phật. Điếu thuốc cũng theo đó mà tắt lụi. Lòng tôi giờ chỉ còn lạnh lẽo, giá băng.

Rồi tuyết đầu mùa khẽ khàng rơi.

.

.

.

Em từng kể với tôi rằng bản thân không thích tuyết. Lúc ấy tôi cảm thấy lạ lẫm lắm. Xứ Nga tuyết trắng như cổ tích, người sinh ra ở miền nhiệt đới như tôi chẳng khi nào thấy được khung cảnh yên tĩnh mà dịu dàng ấy. Em không giải thích, chỉ cười buồn. Tận lâu sau này ngẫm lại, tôi mới nhận ra điều em muốn nói. Sinh ra vào ngày tuyết lớn, bị gia đình bỏ lại giữa đường phố Mát-xcơ-va vào một buổi băng giá lạnh lẽo, và cũng biến mất theo cơn bão tuyết dữ dội năm ấy. Nhiều năm sau này tôi vẫn còn nhớ, cái khoảnh khắc em như tan biến đi trong làn khói chiều mù sương mờ ảo, khuất sau đám đông vội vã tấp nập nơi ga tàu, trở thành những mảnh vụn vỡ của một giấc mộng phù du. Khi ấy, chúng tôi nói lời tạm biệt, nhưng chẳng ngờ lại là lần cuối. Có lẽ lúc đó tôi nên nói hẹn gặp lại, vậy thì có phải bây giờ tôi vẫn có thể gặp được em phải không?

Tôi chôn chân nơi ga tàu, mặc kệ những bông tuyết cứ rơi mãi chẳng dừng. Chúng đậu lên vai áo, lên chóp mũi, tôi cũng chẳng buồn phủi đi. Taehyung, nếu như em không còn, liệu em sẽ hoá thành tuyết trắng đến bên tôi như thế này?

Thấy tôi trầm tư im lặng, người bên cạnh lặng lẽ kê đàn lên vai. Bên bờ Mát-xcơ-va, ngân lên thánh thót tiếng vĩ cầm xa vắng của người nghệ sĩ già, đơn độc và buồn thảm như vọng về từ cõi lòng đời tôi.

"Đêm dần qua,
ánh ban mai đang lan tràn dâng tới
Trên bờ sông soi bóng em dài,
xa xa phía chân trời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh,
với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh,
đôi bờ đâu cách xa." (**)

Những nốt nhạc trôi về một miền miên man vô tận thăm thẳm, mang theo cả linh hồn em tôi. Tia nắng muộn màng cuối cùng bị nuốt chửng vào màn đêm, để lại bầu trời Tây phương u sầu màu ly biệt. Chiều buông trên sông, nhạt nhoà, hiu hắt.

Hẹn gặp lại em ở nơi nào đó, bên dòng Mát-xcơ-va êm đềm có bóng thuỳ dương tư lự đổ dài. Tôi sẽ đợi em trên sân ga tấp nập người lữ phương, ca khúc ái tình của Pushkin, rằng tôi mãi yêu em, chân thành và đằm thắm. Em, từ một chuyến tàu nơi phương xa sẽ bước đến bên tôi, đôi mắt mênh mang của em nói với tôi rằng, "Я люблю тебя." - Em yêu anh.

Tôi cũng yêu em, Taehyung.

Giá mà tôi được nghe lời ấy của em, dẫu chỉ một lần.

Hẳn đó sẽ là thanh âm dịu dàng nhất.

____________

Một đoạn nháp mình viết cho Đôi bờ. Cũng rất lâu rồi mình không đọc hay viết fanfic nữa, chẳng biết có bao giờ hoàn thành được tác phẩm này không nhỉ? Hy vọng tìm lại được cảm hứng để viết được như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com