Chương 1: Thần Quốc
Hoàng Đế Long Quân của Thần Quốc đang duyệt tấu chương, nhìn ra bên ngoài cũng đã khuya lắm rồi. Hai năm trôi qua từ ngày Vĩnh Nguyên nhận niên hiệu Long Quân và lên ngôi hoàng đế của Thần Quốc. Trong hai năm, hắn từ một thiếu niên mười tám tuổi một bước trở thành người nắm giữ thiên hạ, gồng gánh cả giang sơn xã tắc. Cũng trong thời gian đó, hắn đã bình định, chinh phạt cả một vùng đế quốc rộng lớn, chính thức thống nhất thiên hạ.
Cái danh hiệu Long Quân của Vĩnh Nguyên đã đi vào lịch sử như một minh chứng cho trí thông minh, tài thao lược và cả phẩm cách của một minh quân. Trong hai năm qua, Vĩnh Nguyên chưa từng xao nhãng việc nước. Hắn luôn chăm lo mọi việc của bá tánh, đem lại cuộc sống an cư và hạnh phúc cho cả giang sơn hắn cai trị.
Thần Quốc là một đất nước rộng lớn, bốn phía đều tiếp giáp biển. Đất nước với nguồn tài nguyên thiên nhiên không bao giờ cạn. Dưới sự cai trị của Vĩnh Nguyên thì càng trở nên hùng mạnh, vươn lên vị trí bả chủ cả vùng biển thế giới. Những nước láng giềng muốn dòm ngó xâm lược cũng không thể tiếp cận được vì Vĩnh Nguyên đã xây dựng hệ thống hải quân hùng mạnh nhất, tàu chiến mạnh mẽ nhất. Nếu Long Quân muốn vươn tay đến các nước khác thì cũng không phải là việc khó làm nhưng đó là câu chuyện khác.
***
Tổng quản thái giám Tư An đứng bên cạnh Vĩnh Nguyên, lâu lâu lại liếc nhìn vị hoàng đế tối cao của mình, lòng không khỏi cảm thán. Dáng người cao lớn, tóc đen dài, được buộc nhẹ một ít phía sau, phần còn lại thì rũ sang hai bên vai. Mũi cao thẳng, mày kiếm, đôi môi khép hờ. Nhìn kiểu gì cũng toát lên vẻ cao quý, uy nghiêm và rất... hấp dẫn. Đôi khi hắn lại liếc mắt, cái ánh nhìn mang theo lực sát thương kinh người, làm cho Tư An lạnh cả sống lưng.
"Ngươi về Vĩnh cung trước đi! Nửa canh giờ sau, ta sẽ về." Vĩnh Nguyên bảo với Tư An.
Vĩnh cung là nơi tiên hoàng đã ban tặng cho mẫu thân của hắn. Nơi đó gắn nhiều kỷ niệm thiếu thời của hắn với mẫu thân đã khuất. Sau khi lên ngôi, hắn quyết định biến nơi ấy thành chốn nghỉ ngơi của mình. Hiện giờ, hắn nắm cả giang sơn, nắm cả thiên hạ thì cũng không muốn rời bỏ nơi ấy.
Thái giám cúi đầu với Vĩnh Nguyên và rời đi. Còn lại một mình trong thư phòng vắng lặng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa thái dương và nhắm mắt tĩnh tâm.
Hai năm không quá dài nhưng cũng đủ làm một thiếu niên trở thành người đàn ông như ngày hôm nay. Hắn mơ màng để tâm trí bay bổng, xóa tan cảm giác mệt mỏi bao ngày. Tâm tư hắn quay về vườn đào năm xưa. Vườn đào và người con gái ấy suốt đời này sẽ luôn là hình ảnh nâng đỡ hắn mỗi khi sắp gục ngã.
***
Hoàng đế Vĩnh Nguyên lúc đó vừa mới mười tám. Hắn lúc đó chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi, vô tư vô lo, chờ ngày được phong vương và rời đi. Hắn chưa từng nghĩ tương lai mình sẽ nắm trong tay cả thiên hạ.
Vào cuối tháng hai khi tiết trời đã ấm dần, hoa cỏ cùng khoe sắc chào đón mùa xuân đến, hắn cùng thị vệ thân cận An Xuyên xuất cung vi hành. Cuộc sống trong cung vô cùng nhàm chán, suốt ngày chỉ có học. Hắn thật sự mong đợi đến ngày có đất phong và rời đi xây dựng cuộc sống mới.
Vĩnh Nguyên đã vài lần trốn ra khỏi cung để ngao du. Đối với hắn, cuộc sống bên ngoài vô cùng thú vị.Và năm đó, là năm mà hắn gặp nàng để rồi tương tư ánh mắt ấy cả một đời. Nhưng e rằng cả đời cũng chẳng nắm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com