Chương 2: Gặp Nhau
Đầu tháng chạp, nhà nhà người người lục đục đi chợ mua sắm. Khu chợ đông đúc càng làm người ta thêm náo nức trông đợi Tết đến.
Hôm nay, Tĩnh Nghi và Tĩnh Hạo đi cùng a hoàn đến tiệm vải để mua vài khúc về may quần áo mặc. Cả hai đội nón có mạng che đi trước, a hoàn đi phía sau, cô ta lâu lâu lại lầm bầm chửi rủa chính mình. Lý do là nãy giờ cô cứ nhìn nhầm tiểu thư và thiếu gia của mình. Cô vào nhà họ Tĩnh đã được một thời gian, vậy mà không tài nào phân biệt được hai chị em nhà này. Họ là long phượng thai.
Tĩnh lão gia tuy chỉ có chức quan nhỏ bé trong triều nhưng con cái của ông lại luôn được nuôi dạy như bậc vương tôn quý tộc, không thiếu thứ gì. Tĩnh Nghi và Tĩnh Hạo là con vợ thứ, trên họ có một người anh là con của đại phu nhân trong nhà. Anh trai của họ là một người văn võ song toàn, tương lai sẽ là người đứng đầu nhà họ Tĩnh. Tĩnh Nghi là con gái duy nhất trong nhà, nhan sắc thì khỏi phải bàn đến, vừa tuổi mười bốn mà đã là một tuyệt sắc giai nhân. Tĩnh Nghi được dạy dỗ mọi nghi lễ, cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá... để trong tương lai sẽ tiến cung. Riêng Tĩnh Hạo từ nhỏ đã bị nhận nhầm với chị gái song sinh của mình, là con trai thứ trong nhà nên cũng không được quan tâm lắm.
Y lớn lên như cái bóng, suốt ngày bám theo Tĩnh Nghi, ăn uống cùng cô, mặc quần áo cũ của cô và thậm chí là học cùng với cô. Phụ mẫu của Tĩnh Hạo cũng không thấy ác cảm khi Tĩnh Hạo ăn mặc như con gái, cư xử như con gái và thậm chí là học hành lễ nghi, phép tắc của con gái. Với họ thì y có cũng được, không có cũng không sao. Ngược lại với sự thờ ơ của cha mẹ thì Tĩnh Nghi rất thương chiều em trai. Đi đâu, làm gì cũng muốn có Tĩnh Hạo theo cùng.
Cả hai rất giống nhau, người trong nhà cũng khó mà phân biệt. Hai chị em cũng đã quá quen với việc này, đôi khi lại còn hoán đổi thân phận để trêu chọc mọi người. Phần lớn là do Tĩnh Nghi bày trò, cô mới là người vui vẻ nhất, còn Tĩnh Hạo chỉ là thuận theo để chiều ý của chị mà thôi.
Hai chị em mặc cùng một kiểu quần áo, gương mặt như nhau, bóng lưng như nhau nếu họ không lên tiếng thì cũng không xác định được ai là ai. Nhưng nếu là người tinh ý và có mắt nhìn người thì có thể nhận ra sự khác nhau của họ. Cụ thể là dù rất giống nhau nhưng ở Tĩnh Hạo lại dễ làm người đối diện rung động hơn Tĩnh Nghi vì ở y có điều gì đó khiến người khác rất dể tâm. Gương mặt hoàn toàn tương đồng nhưng nhìn kỹ sẽ thấy y có nét điềm tĩnh và trưởng thành hơn Tĩnh Nghi rất nhiều.
Tĩnh Nghi tính tình hoạt bát, hiếu động nên rất thích ra ngoài vui chơi, còn Tĩnh Hạo thì ngược lại, y suốt ngày nhốt mình trong phòng học cầm kỳ thi họa. Hôm nay, Tĩnh Nghi muốn cùng đi mua sắm quần áo nên Tĩnh Hạo mới miễn cưỡng đi theo.
Cả ba chủ tớ đi vào một hiệu vải, bán toàn lụa tơ tằm. Tĩnh Nghi liền đi vòng quanh xem hàng cùng với a hoàn, còn Tĩnh Hạo thì đang chán chường đứng ở một góc.
Mỗi lần Tĩnh Nghi ra ngoài thì hệt rằng mất cả nửa ngày. Y thích ở nhà để luyện chữ, vẽ tranh hơn.
Tĩnh Hạo mất kiên nhẫn, đến bên cạnh tỷ tỷ của mình bảo rằng muốn sang hàng bên mua ít giấy mực. Tĩnh Nghi đang chú tâm lựa vải nên lập tức gật đầu. Nhưng Tĩnh Hạo không đi sang cửa tiệm bên cạnh mà đi loanh quanh ngắm phố phường ngày gần Tết.
Qua một lúc đã thấy mình rời khỏi khu chợ tấp nập lúc nào không hay. Y nhớ gần đây có một vườn đào vô chủ, mùa này hoa đào đã nở chưa? Thời tiết phương Nam ấm áp, có lẽ cũng sẽ có một vài cây nở sớm. Tĩnh Hạo bước càng lúc càng nhanh, y cũng không biết rằng từ lúc mình rời tiệm vải thì đã có một bóng người theo sát phía sau.
Hắn theo lệnh của hoàng đế xuất cung để tìm ra bằng chứng tạo phản của Vĩnh Hoàng – đại ca của hắn.
Thị vệ Vĩnh An đã được cử đi thám thính tình hình, vẫn chưa quay lại, hắn một mình tự do tự tại thưởng thức phố phường. Hắn dạo chợ xuân, hoà vào không khí nhộn nhịp mà lòng cũng thấy hân hoan. Bỗng lọt vào mắt là hình ảnh mỹ nhân đang đứng trước một cửa tiệm bán vải.
Hắn đoán mỹ nhân nọ khoảng mười ba hoặc mười bốn tuổi, khí chất tao nhã và nét đẹp tuy chưa thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ là một trang tuyệt sắc, khiến người người say đắm.
Hắn quan sát nàng khá lâu, thu hết vào ánh mắt tất cả những cử chỉ của nàng và cái bĩu môi đáng yêu của nàng trước khi rời bước khỏi cửa tiệm. Hắn vội vã mua một xiên kẹo hồ lô và lặng lẽ đi theo.
Đến một khúc cua thì nàng mất dạng, hắn tìm xung quanh một lúc thì nhận ra nàng đang đứng trong một vườn đào. Mùa này hoa đào chưa nở hết, nhưng vẫn sẽ có vài cây nở sớm mang đến sắc hồng lung linh. Nàng đứng một mình nơi ấy, gió xuân nhẹ lay cành đào làm rơi rụng cánh hoa trên tóc và vai áo, càng làm tăng dáng vẻ mong manh của nàng.
Cảnh tượng này khiến hắn động lòng. Từ nhỏ sống trong hoàng cung, mỹ nữ hắn nhìn không thiếu nhưng họ lại quá giả tạo mà làm mất đi sự trong sáng vốn có của mình, khiến hắn rất nhàm chán.
Hắn từ từ bước đến, tiếng cành cây gãy làm nàng giật mình quay lại. Nét đẹp thanh thuần ngây thơ nhưng không kém phần mê hoặc làm hắn lưu luyến ánh nhìn không thể dời đi.
"Xin lỗi tiểu thư, ta bị lạc đường nhưng trông thấy hoa đào đã nở thì muốn dừng chân. Mong là không quấy rầy nhã hứng của nàng." Hắn mỉm cười nhìn nàng và nói
"Không sao! Đây không phải là vườn đào của ta. Ta cũng công tử muốn nhìn ngắm hoa đào mà thôi." Nàng nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng nói mới trong trẻo làm sao, khiến người nghe cũng phải sửng sốt vì độ trong sáng của nó.
"Thật thế sao? Nhưng ta phá vỡ cảm hứng thưởng ngoạn của nàng. Nàng nhận món quà nhỏ này xem như lời tạ lỗi, được không?" Hắn chìa xiên kẹo về phía nàng.
"Thật không dám nhận, nhưng nếu công tử có lòng thì ta cũng xin cám ơn." Nàng nhận xiên kẹo mà cúi mặt nhẹ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com