2: Một Bước Về Quá Khứ
"Jungkookie ah!"
Jungkook mở choàng đôi mắt, giật cả mình. Cái giọng nói này...
"Jungkook à, dậy đi. Hôm nay mình phải học vũ đạo mới!"
Biết ngay mà. Khuôn mặt ngốc nghếch quen thuộc lọt vào tầm mắt còn hơi đờ đẫn sau giấc ngủ 5 tiếng của cậu, không ai khác chính là ông anh dở hơi.
"Em biết rồi! Anh ra ngoài trước đi!"
Taehyungie chợt dí sát mặt vào mặt cậu, đôi mắt dẹt lại ranh ma.
"Anh biết là em có thể thoải mái nói chuyện với anh như bạn bè. Thế nhưng sáng ra đã cáu kỉnh với anh thế này không zui chút nào!"
Jungkook bất giác chột dạ, nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách của Taehyungie. Mái tóc nâu còn rối chứng tỏ anh cũng mới ngủ dậy thôi đã ngay lập tức khua cậu dậy, chiếc áo phông trắng rộng xộc xệch lộ hẳn một bờ vai không an toàn chút nào. Nhất là khi gương mặt anh ở quá gần - có thể khiến người ta ngượng ngùng mà chẳng thể rời mắt nổi. Đúng là biết tận dụng vẻ ngoài của mình...
Anh thấy cậu em nhỏ của mình ngơ ngẩn nhìn, chẳng thể phản bác được gì, trong lòng liền cảm thấy hân hoan. Anh rất thích mỗi khi Jungkook dán chặt đôi mắt trong veo đó vào mỗi mình anh, mà chẳng phải ai khác.
Taehyungie thu lại gương mặt gian tà. Tạm thời tha cho em nó. Giả khuôn mặt lạnh như tiền, giơ bàn tay 5 ngón rồi chống nạnh.
"Thoai! Dậy đi! Cho em 5' đấy!" Sau đó anh quay đít đi ra khỏi phòng.
Jungkook giơ tay lên ôm mặt, cảm thấy đôi tai còn nóng đỏ. Mới sáng ra đã làm gì thế này Aish..
**
"Hôm nay thầy Sungdeuk lại đến muộn rồi!"
Namjoon tay gác sau gáy, đi quanh quẩn trong căn phòng tập mà chẳng có hứng thú muốn ngồi, hơi bồn chồn một chút bởi dù sao nhảy cũng không phải sở trường của anh.
"Jimin chưa đến sao, Taehyungie?"
Suga ngồi dựa vào chiếc ghế xoay, tranh thủ tận hưởng nốt khoảng thời gian quý giá được ngồi nghỉ trước khi phải bắt đầu một ngày mới tập luyện 14 tiếng xuyên suốt. Khi hỏi câu này, thực ra anh cũng biết Jimin lại dậy muộn rồi. Chậc.
Taehyung đang chăm chú xem Youtube cùng Jungkook. Hai người dính chặt vào nhau trên chiếc ghế bành to duy nhất trong căn phòng. Jungkook thoải mái để anh gác cả hai chân lên người cậu, đôi mắt còn dán vào anh nhiều hơn là màn hình điện thoại nữa. Trong mắt của các anh, đây là cảnh tượng thường ngày của hai đứa, nếu một ngày hai đứa tách ra, chúng ta sẽ biết ngay là có vấn đề gì rồi.
Jin chùm chiếc mũ hoodie kín đầu mình, ngồi trong góc phòng đánh thức hai bạn nhỏ.
"Jungkookie, đừng có u mê Taehyung nữa. Ngày nào cũng sống với nhau rồi, còn có cái gì mà ngắm nữa? Chả hiểu nổi. Gọi Jimin đến nhanh đi! "
Jungkook giật mình, quay sang nhìn anh cả chằm chằm. Ai u mê?
Chợt Namjoon quay lại bâng quơ nhìn Jin
"Thế là anh thấy em không còn gì để ngắm nữa hả?"
Suga khịt mũi, cái bầu không khí này mờ ám thật sự. Jin ngẩng ra một lúc mới phản ứng lại.
"Chú lại thích trêu anh?"
Namjoon liếc mắt quay đi. Hobi khoanh chân ngồi trước gương sau khi khởi động một hồi, cầm chai nước cười nhìn bạn mình.
Trong khi đó, Taehyungie còn cố dán mắt vào màn hình điện thoại, anh streamer này chơi game hay quá, không dứt nổi. Anh thả chân xuống ghế, nắm lấy cổ tay Jungkook dí sát điện thoại hơn vào mặt mình, cả cơ thể cũng tự động dựa vào lòng Jungkookie.
Cậu chợt cảm thấy ngại, khi mà tự dưng mái tóc thơm mùi cafe lấp đầy khoang mũi, tóc của anh còn chọc vào cằm cậu với cảm giác ngứa ngáy, thân người mềm mềm đè nặng lên lồng ngực. Không cần nhìn cũng biết, tư thế này khiến cậu cảm thấy bối rối và hồi hộp. Vậy nên Jungkookie nhanh chóng đẩy anh ra và giật lấy cái điện thoại.
"Thẳng thớm lên ông nội!"
Trong khi Taehyungie phụng phịu trề môi, quay sang nghịch tóc làm phiền Suga ở bên cạnh, Jungkook nhanh chóng gọi Jimin.
"Alo, Jimin-ssi, anh đâu rồi sao còn chưa đến phòng tập. Mọi người đang đợi anh hết đây này! Hurry up!"
Hobi phải bật cười chỉ hai đứa nhỏ.
2' sau, Jimin có mặt, khuôn mặt đúng kiểu hớt hải, ngó quanh phòng tập phát hiện ra thầy chưa đến, liền đi thẳng đến Jungkook làm mặt dỗi.
"Jungkookie, sáng nay em láo lắm nhé. Nói năng chẳng kính ngữ gì với anh hết, như bạn bè thế hả?"
Jungkook nhướn mày.
"Xem ai đến muộn nói kìa?"
"À, thế là chưa biết bài học rồi đúng không? Để anh cho em xem thế nào là lễ độ."
Jimin chuẩn bị nhảy bổ vào thọc lét Jungkook như mọi ngày, nhưng Taehyungie lại lập tức xoay người ngồi vào lòng Jungkook, hai tay quàng qua cổ cậu giả vờ cầm điện thoại xem tiếp game, trông y hệt một em bé đòi mẹ. Jimin giật mình, đập vào lưng Taehyungie.
"Mày cũng ngứa đòn à?"
Jungkook hơi đờ người, hai tay không biết nên để đâu buông thõng trên ghế, khuôn mặt đơ ra nhìn chính mình trong gương, trong lòng lại có một chú gấu dụi vào cổ. Cả người cậu bỗng chốc nóng lên.
Taehyungie bình thản nói
"Tao cũng đang hơi ngứa, mày đánh đi cho giãn gân cốt. Sáng ra chưa được tập luyện gì hết."
Anh không thích người khác sà vào lòng Jungkook lắm, viễn cảnh người bạn thân và em mình skinship quá nhiều khiến anh hơi khó chịu. Anh cũng chẳng rõ tại sao, chỉ là khi anh cảm thấy điều gì, anh sẽ làm luôn điều ấy. Độc chiếm luôn Jungkook.
Trong khi ba bạn maknae làm trò, 4 ông anh quan sát chăm chú với những ý nghĩ riêng.
Ngay khi Jimin đang định phản ứng lại, thầy Son xuất hiện ở phòng tập sau 15' đến muộn.
"Ja, xin lỗi mọi người, mới sáng ra mà đường tắc quá. Giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé."
Jimin vui tính chêm vào vài câu
"Thầy nói thật đi, bị vợ mắng bao lâu vậy?"
Thầy Son vội lên tiếng
"Hay quá nhể, hôm nay chú muộn mấy phút hả?"
Jimin cười vội bay đến chỗ thầy
"Ơ kìa thầy, đùa tí"
Jungkook thầm cảm ơn trò đùa làm cả lũ cười bò và phần nào làm cậu bớt dán mắt về phía Taehyung. Nguy hiểm thật!
***
"Cha cha! Tập Run hôm nay kịch bản thú vị thật đó!"
Hobi vươn vai sau một ngày quay diễn không ngừng, bắt đầu từ 8h sáng, mà giờ đã là 7 giờ tối từ khi nào rồi. Kết thúc vào cái giờ này, có lẽ còn sớm hơn bình thường nữa, thông thường Bangtan còn có lịch quay trong đêm luôn.
"Nói gì thì nói anh vẫn không hợp diễn xuất nổi."
Suga chống tay ra sau ngồi nghỉ dưới nền gỗ, lắc đầu khẳng định, nở 1 nụ cười khổ. Anh vốn đã không muốn thể hiện cảm xúc nhiều, mà cứ phải nhập vai thì diễn viên lại lọt top những nghề anh sẽ né tránh cả đời rồi.
"Nhưng mà giọng trầm của Yoongi-hyung hay lắm, hôm nay em đổ anh luôn rồi."
Jimin đứng chéo anh, giọng nói nửa đùa nửa thật.
Yoongi quay qua nhìn em
"Nhưng anh sẽ không gãy hết xương sườn để yêu em đâu"
Chẳng hiểu nổi, các diễn viên 'Boys Over Flowers' có thể chẳng chút ngại ngùng gì với kịch bản như thế.
"Cha, diễn viên Kim hôm nay công nhận vẫn thần thái."
Jin quàng vai Taehyungie, cười cười với cậu em.
"Hôm nay được diễn viên đầu bảng sân khấu điện ảnh khen, tôi thật vinh dự quá!"
Taehyung làm bộ cúi đầu, hai tay áp sát sườn, ra vẻ kính lễ.
"Miễn lễ, miễn lễ. Sau này nổi tiếng rồi, đừng quên ai đã là người giúp cậu trong giai đoạn khó khăn này. Biết chứ?"
"Dạ, em nhớ rồi ạ!"
Nói rồi hai anh em cũng bật cười. Cảnh tượng quen thuộc của Taejin khiến bầu không khí mọi mệt mỏi cũng vơi đi phần nào. Taehyungie đang quàng vai bá cổ Jin lắc hông vui vẻ, Namjoon lại tiến đến dí sát vào tai anh thì thầm vài lời. Jin nhìn nhóm trưởng, rồi quay sang nói với các thành viên và staff:
"Ja, mọi người! Cảm ơn vì hôm nay ạ. Bọn em xin phép đi trước đây! Mọi người cũng về cẩn thận nhé!"
Namjoon cũng tiếp lời.
"Mai gặp lại ạ. Chúc mọi người ngủ ngon!"
Rồi cả 2 người nhanh chóng kéo nhau lấy đồ rồi đi ra khỏi trường quay.
"Chẳng biết chuyện gì nữa!"
Hobi cảm thán. Jimin cười
"Chuyện chỉ hai người biết, thì tự đóng cửa bảo nhau rồi. Thôi, em cũng phải về đây."
Quay sang Jungkookie, Jimin gọi:
"Jungkook à, em có về với anh không?"
Cậu vội vàng trả lời:
"Anh về trước cũng được ạ"
Nhìn bóng Taehyungie với Jungkook dính sát vào nhau, quay lưng với cả thế giới, chắc lại bày trò gì đó rồi đây. Chả hiểu hai đứa có gì mà nói nữa, ngày dài như thế rồi mà còn không biết mệt. À, mà thật ra, cứ ở cạnh nhau là tự động sạc pin, tự động phấn chấn rồi, Jimin càng chẳng muốn cố gắng suy đoán nữa.
Jimin thở dài và biến mất sau cánh cửa trường quay, lác đác bóng các anh chị staff thu dọn đồ đạc. Ai cũng đầy vẻ vội vã chỉ có Taekook chìm trong bầu không khí của câu chuyện họ mới tạo ra vài phút trước.
"Taehyung anh thôi đi! Từ bao giờ anh trơ trẽn đến mức có thể xen vào cuộc tình của người khác vậy?
"Em thì biết điều gì chứ? Em đã từng yêu chưa, đau lòng khi mất đi người mình yêu chưa?
"Anh bị cô ta làm ngu đi rồi à?"
"Phải Jungkook, đây vốn là chuyện của anh. Em không có quyền cản."
Jungkook bật cười:
"Kể cả khi cô ta thuộc về người khác rồi ư? Anh tự tin mình đến đó mang về được cái gì? Một mớ thương hại à, hay là sự tiếc nuối của cô dâu?" - Jungkook nhập tâm vào vai diễn lắm rồi. Phải nói trước nay cảm giác này chưa từng là tiền lệ, nhưng có lẽ anh rồi cũng sẽ có người yêu, rồi sẽ lấy vợ...
Taehyung tức giận, giọng điệu hời hợt phán xét tình cảm của người khác của Jungkook là muốn thế nào đây? Mặc dù vậy....Taehyung cứng họng, anh cắn môi nhưng đôi mắt nhìn cậu giữ nguyên vẻ lạnh tanh của một diễn viên lành nghề.
Jungkook thấy được sự quả quyết nơi anh, và điều đó làm cậu tức giận... anh đã chọn chạy theo tình cảm khác...
"Dù em có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Anh không thể không đi, anh không sợ đâu, kể cả khi cô ấy ở bên người khác. Anh chỉ sợ mình hối hận vì đã không nhìn, không dành trọn vẹn tình cảm này"
Jungkook bất lực:
"Anh chỉ giỏi nói thôi Taehyung. Em cũng không phải sợ anh sẽ đi, mà chỉ sợ anh đau lòng."
Taehyung nhìn em, gần như là ngay lập tức
"Jungkook, em...."
Nhưng anh nhanh chóng dứt khoát, kể cả khi có chút rung động trước ánh mắt nhiều chút tâm sự của Jungkook, cậu em nhập tâm ghê thật
"Anh phải đi Jungkook à. Đừng trách anh, khi em yêu ai đó thật lòng em sẽ hiểu lý do anh chọn như vậy"
Jungkook diễn cho tròn vai, một phần hơi nhói lòng:
"Anh mà đi thì coi như chúng ta kết thúc tại đây!"
Taehyung lạnh nhạt:
"Anh xin lỗi..."
Jungkook vẫn tiếc nuối điều gì đó. Nó khiến cậu bực bội khó tả
"Em chỉ hỏi điều cuối thôi. Anh xác định cho rõ bản thân, đã bao giờ có tình cảm với em chưa?"
Taehyung quay mặt đi, cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh. Nhưng, đây là lúc phải cảm thấy bản thân chỉ là món đồ chơi bị vứt bỏ sau khi hết giá trị sử dụng vậy...
"Chưa từng, Jungkook. Đừng níu kéo lấy hy vọng đã chết. Trái tim anh đã thuộc về cô ấy rồi"
Gì vậy nhỉ? Cậu biết chúng ta đang tự biên tự diễn đóng phim, nhưng mà, nói lời như thế này có phải hơi quá rồi không?
Jungkook tụt mood, không còn muốn nói chuyện hay nhìn mặt anh, quay sang nhìn Hobi đang đeo chiếc belt bag, lấy chiếc chìa khoá xe, bởi anh sẽ đi riêng chứ không qua kí túc xá nữa. Jungkook nói:
"Hobi-hyung, em đi cùng anh được không ạ?"
Hobi chưa kịp phản ứng, Taehyung đã bước đến nắm cánh tay cậu:
"Ơ, em đi cùng xe với anh mà."
Jungkook bỏ tay anh ra, quay sang ám hiệu bằng ánh mắt cho Hobi.
Hobi tự dưng lại bị đẩy vào tình trạng khó xử.
Suga đang định đợi đi cùng Hobi trước đó, nhưng khi quan sát đánh giá tình hình đến giờ, anh biết tâm lí bạn trẻ lại không ổn rồi, lúc này để hai đứa đi với nhau cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chắc phải hẹn Hobi bữa khác. Yoongi tiến đến nắm lấy tay Taehyung nói thản nhiên:
"Taehyung đi cùng xe với anh nhé. Anh có chuyện muốn nhờ em."
Taehyung hơi bất ngờ, Suga-hyung ít khi mở lời trước thế này với anh, nhưng khi đã nói thì có lẽ là điều cần thiết. Và cũng bởi vì Yoongi-hyung là người anh luôn tin tưởng, nên khó có thể từ chối.
Trước khi Taehyung kịp đồng ý, Jungkook đã nhân cơ hội vồ lấy Hobi.
"Đợi em một chút!" Rồi với lấy chiếc áo khoác bomber đen vắt ở ghế bên cạnh, cậu ngay lập tức kéo Hobi đi.
"Ơ.. ừ!"
Hobi chỉ kịp quay lại nhìn Suga một cái, Yoongi nhìn cậu em liền gật đầu ra hiệu không sao. Sope vốn hiểu nhau từ trước, mọi thứ sẽ ổn thoả thôi. Chỉ có hai đứa nhỏ thì chẳng biết nữa.
**
Nhìn HopeKook lao thẳng ra ngoài, Taehyungie cũng muốn chạy ra hỏi cho rõ chuyện trước, chẳng hơi đâu tự nhiên lại trở mặt với anh như thế. Có chuối không cơ chứ? Yoongi đã nhanh chóng giang tay cản cậu em lại.
"Đợi anh lấy đồ đã rồi anh em mình về. Cũng muộn rồi"
"Ơ nhưng mà..."
Trước ánh mắt chắc nịch của Suga, Taehyung đành kiềm chế bản thân, về đến kí túc xá anh sẽ hỏi cho ra nhẽ.
Ngồi trên xe, không gian trầm lặng, Suga nhắm nghiền mắt mệt mỏi một lúc, tuy nhiên không thể ngủ nổi khi bên cạnh cứ có một người rung chân rung đùi mãi không yên. Yoongi thở dài chán nản.
"Suga-hyung, anh định nhờ em chuyện gì vậy?"
"Anh nhờ chú ngừng cuộc trò chuyện đấy đấy"
"Sao lại thế? Cuộc trò chuyện nào ạ?"
"Cái đoạn hội thoại ngớ ngẩn với Jungkook ý"
Suga thở hắt một hơi mệt mỏi vì sự dở hơi của hai đứa nhỏ.
"Bọn em chỉ chơi thôi mà?"
"Nhưng Jungkook nó không thấy thế đâu"
Bình thường anh và cậu hợp tính, làm trò gì cũng có nhau, chính xác là đồng phạm kẻ tung người hứng, chẳng có gì là lạ đối với Taehyung cả.
"Tức là sao ạ?"
"Anh tưởng cái đấy em phải rõ nhất chứ"
***
"Hai đứa cãi nhau à?" Hobi hỏi trong khi vẫn tập trung vào giao thông trước mặt
"Bọn em bình thường mà" Jungkook nhìn hàng cây lao vun vút ven đường, lác đác bóng người dạo trên đường phố Seoul vắng vẻ.
Hai người lại im lặng. Không gian tối đen bên trong chiếc ô tô thỉnh thoảng lại bị ánh sáng đèn đường đẩy lùi, hắt lên khuôn mặt hai chàng trai, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Tối nay là một buổi không trăng sao.
"Hobi-hyung!"
Jungkook bất chợt phá vỡ sự yên lặng.
"Sao vậy?" Hobi nhẹ nhàng.
"Anh nói xem chúng ta có khả năng thích con trai không?"- Hay nói đúng hơn là Taehyungie có thể không?
Hobi trông không có vẻ gì là bất ngờ hay kích động, điều đó luôn làm Jungkook thoải mái nhưng câu nói tiếp theo của anh thì cậu không chắc..
"Tại sao? Bởi vì em thích con trai à?"
Mọi thứ đều bình thường cho đến giờ phút này-ít nhất là cậu thấy vậy. Nhưng sâu bên trong có lẽ không phải vậy?
Có lý do gì Jungkook lại trả lời ngập ngừng đến thế? Vì Hobi hỏi đường đột hay vì....người mà cậu còn không dám nghĩ đến lúc này?"
Trong lúc cậu rối mòng mòng thì Hobi đã lên tiếng
"Anh cảm thấy điều gì cũng có thể. Chỉ là anh không biết bản thân sẽ đối mặt với nó kiểu gì"
Jungkook gật gù, tuy câu nói của người anh đang cầm tay lái lúc này rất mở nhưng chắc chắn cậu đồng ý với những gì anh nói. Quả nhiên là Hobi-hyung, anh luôn có những lời khuyên giải khuây cho những suy nghĩ của người khác. Chiếc Huyndai lướt băng băng trên con đường tối cũ mèm mang theo cả tâm tư của Jungkook chạy về trước cửa ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com