7: No longer children
"Hãy kể tôi NGHE
Cùng nụ cười ngọt ngào của EM
Hãy NÓI ĐÊ
Như tiếng THÌ THẦM, rót vào tai TÔI!"
(Đoán xem JK đang hát bài gì? ;))
"Nào, tắt ngay đi! Ồn ào quá"
Jimin ở phòng bên cạnh gào lên. Jungkook mếu máo nói với các bạn trên Vlive
"Jimin-ssi bảo mình ồn ào các bạn ạ. Vậy chúng ta chưa đủ vui rồi"
Nói rồi, cậu bật max volume, tiếp tục nhét miếng rong biển vào mồm nhai vui vẻ. Được 2' sau, đã có tiếng đập cửa.
"Mở cửa ra!"
Jimin đổ bộ vào Vlive của Jungkook đến là dỗi hờn
"Em muốn ăn đòn hả JK?"
Cậu em bật cười nắc nẻ. Được lắm, đây đúng biểu cảm cậu mong muốn rồi, dám mách với Taehyungie là cậu thích anh trước, đúng là không trả miếng này không chịu được. Jungkook vênh cằm lên tiếp tục nghêu ngao hát Lie trong khi nhét rong biển vào mồm.
Nếu không phải đang Vlive, Jimin sẽ lao vào cho cậu em một trận luôn. Mà thôi, trước bàn dân thiên hạ và các Army thân yêu, bạo lực gia đình không phải nội dung phù hợp...
"Jungkook à, em live được bao lâu rồi?"
Taehyung từ trong góc lên tiếng
"Dạ? Được tầm 30' rồi ạ"
"Anh cho em 10' tắt Vlive đi" Giọng thanh niên trở nên mờ ám
"Để làm gì ạ? Overwatch hả anh?"
"Không... thôi em tắt luôn đi"
Giọng anh càng ngày càng trầm xuống đáng sợ vậy? Jimin đứng giữa lắng nghe không sót chữ nào.
Jungkook vẫn cảm thấy khó hiểu
"Để làm gì thế anh?"
Taehyung im lặng một lúc...
"Cần nói chuyện riêng tư*" (*private conversation *chẳng biết làm gì nhau vậy?)
Jungkook nhìn ánh mắt trong tối của Taehyung cùng giọng ca trầm như muốn chạm đến lõi trái đất... ngay lập tức quay ra ngoan ngoãn
"Ah, các bạn mình phải tắt Vlive đây ạ"
Jimin phụt ra một tiếng cười :)))) Army được chiêm ngưỡng nụ cười không thể nào trong sáng và chân thành hơn được nữa của Jimin khi dí sát vào màn hình điện thoại.
Taehyung chợt đi ra, lên sóng vào phút cuối đến bên cạnh Jungkook, vội vàng và hấp tấp
"Chào các bạn nha, chúng mình sẽ quay lại vào lần khác!"
Rồi đưa tay tắt bụp phát Vlive.
Jimin quay sang cười như nắc nẻ, nheo mắt và cong cớn ngón tay trỏ chỉ vào Jungkook rồi Taehyungie, mỗi người một biểu cảm
"Không nhờ tôi thì hai người đi được đâu? Đi ra đảo rồi!"
Taehyung đi qua đẩy bạn hướng ra khỏi phòng.
"Thôi mày đi đi tao nhờ"
"Ờ đi chứ đi chứ, tao không làm phiền hai người làm việc RIÊNG đâu! Thế nhớ!"
Jimin quay đít đóng cửa dứt khoát. Taehyungie quay phắt lại ra chỗ Jungkook đang ngồi trên ghế, cho chân nhảy vào ôm cậu, dí sát mặt vào tai cậu mà thở.
"Kookie vlive lâu quá, nhớ!"
Jungkook đỏ cả mặt, sao lại nhõng nhẽo hơn cả cậu thế này, cả người lại nóng cả lên với con sâu trong lòng đang đưa đẩy, định phản hồi thì chợt có tiếng kêu ồn ào ở ngoài cửa.
"Ái chà ái chà! Taehyungie! Jungkookie!"
Hai người ngẩng lên nhìn nhau, sao tự dưng lại có giọng ông Hobi...
Sau đó là giọng của tội nhân xứng đáng ăn đòn vào sáng hôm sau, không ai khác là Jimin
"Vui vẻ nhớ hai đứa!"
***
"Woa, Taehyungie. Sesy boiii!"
Cách cả chục mét đã nghe thấy được giọng Hobi dội thẳng vào tai luôn rồi, Taehyung ngại ngùng cười không ngừng nổi. Set chụp hình hôm nay phân thế nào, mà lại đúng anh phải mặc những bộ có hơi không kín đáo hơn thường ngày...
Áo lụa ba lỗ đã lả lướt, nay thêm cả cổ áo khoét xuống sâu để thấy một phần ngực trần, thắt thêm một vòng khăn lụa ở cổ, áo khoác lấp lánh ở ngoài cũng không ngăn cản được sự phơi bày da thịt lỗ liễu này. Dạo gần đây bị Jungkook đè ra bắt tập tành, Taehyung cũng có chút săn chắc, mái tóc hơi rối vừa đáng yêu lại mang vẻ lãng tử, làm các staff trang điểm, chụp ảnh cũng hơi ái ngại đến đỏ mặt thay.
Jimin lao đến nghịch ngợm vạch áo cậu bạn thêm chút.
"Mọi người thấy bạn mình nhớn chưa?"
Taehyung đẩy Jimin ra
"Để tao chụp hình nghiêm túc"
Giọng Hobi lại một lần nữa âm vang nứt tường.
"Òoooo Namjoon-ssiiiiii!!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía trưởng nhóm. May không chỉ mình Taehyung bị lôi ra mặc cả set đến phát ngượng, Namjoon xin trân trọng đồng hành cùng người anh em. Leader phải mặc chiếc blazer đen tuyền nhưng thiếu cúc, cài được đến mỗi rốn, được thắt một chiếc cà vạt buông lỏng ở cổ, chiếc quần âu và mái tóc vuốt, cùng giày da và đồng hồ vàng, Namjoon hôm nay như một daddy thực thụ.
Hai người hai phong thái, làm chết con dân trong studio.
Taehyungie mặt mày hớn hở lao ra, sờ mó bắp tay người anh leader.
"Woa, Namjoon-oppa!"
RM có cơ thể fit nhất cả bọn, phong thái đĩnh đạc chuẩn ông bố, nhưng mà riêng vẻ ngượng ngùng vụng về như chú gấu là bản chất, hiện rõ hết khuôn mặt.
Chợt Jungkook từ đâu lao ra, mặt mũi có chút hằm hè, đập mạnh vào vai Taehyung.
"Nào, chụp nhanh cho đúng lịch trình đi mọi người"
Taehyung giật cả mình quay ra nhìn em, rồi vội vàng bỏ bàn tay trên người Namjoon xuống. 1 giây sau khi hiểu ra, anh cười lao vào quàng vai bá cổ Jungkook, ghé sát vào tai cậu thì thầm
"Em ghen hả?"
Cậu quay mặt đi, không cần nhìn cũng biết ông anh lại nhướn mày làm quả mặt gian tà với cậu. Taehyung cũng chẳng cần nhìn chính diện mặt Jungkook, cũng biết cậu đang nở một nụ cười ngại ngùng đáng yêu thế nào.
***
Mọi người hết phần choáng váng cho buổi sáng, dàn photographer và hậu cần ngắm no mắt 7 con người càng ngày càng đẹp như tranh. Chẳng qua Vmon là hai người phải mặc đồ hở nhất nên mới ngại ngùng, còn 5 thành viên còn lại vẫn được đúng phong thái lấp lánh ánh sao đầy tự tin. Các cá nhân độc lập đứng cạnh nhau lại càng tôn thêm vẻ đẹp của cả đội mà không làm lu mất bất kì nét độc đáo của ai.
Taehyung lúc nào tranh thủ được nghỉ, sẽ lao ra bám lấy Jungkook không rời. Anh quàng vai bá cổ, nựng má rồi xoa đầu, nhiều lúc còn dí sát mặt vào tán tỉnh cậu đến trơ trẽn... Jungkook toàn đẩy anh ra rồi quay mặt sang các anh khác trốn tránh...
Thực ra không phải cậu không thích, chỉ là, hôm nay anh hơi đẹp quá, cậu không tự vững trí được... Gương mặt nét như vậy, giờ được nhấn nhá kẻ mắt càng tôn thêm sự quyến rũ ở một chú hổ nguy hiểm, chỉ cần anh cúi xuống là cậu sẽ nhìn được không chút khó khăn mọi thứ phía sau lớp áo mỏng kia, thế này ai giữ được tim cậu?
Mặc dù không phải là chưa từng thấy bao giờ, nhưng mà sau buổi tối hôm ấy, cứ nhìn thấy đôi môi của anh, người cậu sẽ lập tức nóng bừng cả lên và càng khó để kiểm soát mình khỏi làm chuyện gì quá trớn trước mặt bao người ngoài. Về nhà cậu có thể không sợ, nhưng ra ngoài thì vẫn phải biết ngại chứ.
Taehyung rất thích sà vào lòng Jungkook, khuôn mặt bầu bĩnh làm anh chỉ muốn véo, mái tóc còn bông bông hơi xù, nhảy lên là y hệt một chú thỏ. Taehyung rất thích em. Lúc Jungkook chụp set riêng, anh chỉ dán mắt vào cậu, cậu bé của anh, giả làm mặt ngầu nhưng chẳng thành công chút nào, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh đáng yêu thôi.
Thế mà hôm nay em lại cứ đẩy mình ra, tối về anh sẽ chui vào phòng Jungkook ngủ cho bõ tức.
Taehyung không thèm để ý nữa, quàng vai quay ra ngồi với Hobi đang nghịch điện thoại trên ghế sofa.
"Hobi-hyung hôm nay bảnh trai quá!"
J-hope đang nhắn tin với đối tác, chợt giật cả mình, quay sang đã thấy khuôn mặt tà lưa thường ngày của cậu em. Anh cười trêu lại:
"Vậy em nói xem ưng anh ở điểm nào nhất nào?"
Hobi không phải dạng vừa đâu. Tóc mái bình thường giờ được vuốt lên, lộ gương mặt thần thái không tì vết visual không kém Jin hay Taehyung. Bộ vest đen hơi óng ánh như thể đi ăn cưới của bạn mọi người nhầm tưởng là chú rể vậy.
"Hobi-hyung có gì, em thích hết!"
Taehyung tít mắt trêu chọc - vốn là nghề tay trái của anh - chẳng kiếm sống được, chỉ khiến trái tim người ta đổ rầm thôi.
Hobi ngại ngùng cười phá lên, hai tay xoa vai như kiểu rùng cả mình. Đôi mắt chợt lia về phía đằng xa thì thấy mặt Jungkook đen như đít nồi đang lườm anh. J-hope tắt ngấm nụ cười. Quay qua nhìn Taehyungie, rồi lại ngó Jungkook tay đang đứng dựa vào vai Jimin nhưng khuôn mặt lại khó coi khó ở thỉnh thoảng liếc về phía hai người. Hừm...
***
"Êm quá!"
Taehyung nằm bụp xuống chiếc giường đệm êm thơm mùi xà phòng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng của cậu. Nhiều đồ chơi linh tinh giống anh, cũng nhiều cả những bức ảnh cậu chụp dán ở một góc tường. Trên giường cậu còn có cả Kookie và Tata, anh lăn qua lăn lại trong bộ pyjama kẻ sọc làm loạn cả chăn đệm.
Hôm nay chưa được vần vò Jungkook nhiều, anh đã thấy nhớ cậu rồi. Đêm nay không sang, có lẽ sẽ ngủ không ngon tí nào.
Tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm tắt. Anh nằm ngửa trên giường nhìn thẳng vào chiếc cửa toilet, định làm cậu bất ngờ một phen.
Cánh cửa bật mở, làn hơi nước tràn ra ngoài vuốt ve cánh cửa rồi bay màu nhanh chóng. Anh tròn mắt.
Jungkookie cởi trần, choàng mỗi khăn tắm ở hông, tóc còn đang ướt được vuốt lên mà vẫn nhỏ giọt xuống ngực trần. Cơ thể săn chắc, lằn múi hiện rõ còn đọng nước.. Đôi mắt còn hơi mơ màng bởi khí nóng. Song, cậu cũng há hốc mồm khi thấy một ông anh tóc rối xù trong bộ pyjama trên chiếc giường lúc trước còn ngay ngắn giờ lộn xộn khó coi.
"Ồ!"
Taehyung, tự dưng đỏ mặt, một Jungkook thế này, không phải anh không biết. Nhưng hôm nay nhìn thấy rõ ràng hết khung cảnh, anh lại bị hồi hộp... Vội đứng lên khỏi giường, anh tránh ánh nhìn của cậu, đi ra cửa phòng.
"Chắc em mệt rồi nhỉ? Thôi... anh về phòng đây"
Trông dáng vẻ lẩn trốn của Taehyungie đến là buồn cười. Trước nay, chỉ có cậu chạy trốn thôi, giờ anh đóng vai trò chuồn sớm, cậu cảm thấy thú zị muốn trêu chọc.
Jungkook tiến tới vòng tay qua giữ nắm cửa.
"Anh có gì muốn nói với em hả?"
Taehyung cảm nhận được làn hơi nóng mới tắm xong từ thân nhiệt của cậu. Lưng áo nóng bừng cả lên. Có cảm giác như nai gặp phải sói. Anh đành quay người lại nhìn mặt đối mặt với cậu.
"Anh nhớ em nên mới muốn sang ngủ cùng!"
Jungkook cũng giật cả mình lùi lại, tự dưng thẳng thắn thế?
"Nhưng mà có vẻ em đang bận rồi thì thôi nhớ hôm khác!"
Nói xong Taehyungie nhanh chóng kéo cửa chạy ra ngoài nhanh như sóc. Jungkook đơ ra một lúc mới ngớ người. Ông anh này, khôn như cáo :) chưa chi đã tìm được bài chuồn rồi. Jungkook lắc đầu cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com