Lộn Xộn II
[ After Midnight - Milky Day]
"Anh... có thể cho em xin một kiểu ảnh chung... được không ạ?"
Đang định cầm túi soju rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Jimin ngẩng mặt lên nhìn thấy khuôn mặt bẽn lẽn và còn đỏ ửng ngại ngùng của bạn gái thu ngân.
Đáng nhẽ, như bình thường, cậu sẽ chẳng thấy gì khó khăn. Việc được fan nhận ra và xin chữ kí chụp ảnh cùng đã trở thành chuyện cơm bữa.
Nhưng mà, hôm nay..
"Xin lỗi bạn, hôm nay không tiện rồi ạ."
Hôm nay tâm trạng cậu rất tệ.
Bước ra ngoài đường, Jimin thẫn thờ. Lạnh quá. Buốt thì buốt giá. Mà hôm nay cậu lại quên đeo thêm chiếc khăn len.
Điện thoại chợt rung liên hồi...
"Ơi. Anh nghe"
"Anh đang đâu vậy? Em về nhà rồi nè."
"Ò. Anh có chút việc với bên PD, tí anh về nhé."
"Vâng cố gắng về sớm nhớ! Yêu anh!"
"Ừm... yêu em"
Jimin đút tay vào túi quần. Đi đâu giải quyết đống chai trong túi vừa mua giờ nhỉ? À.
Cậu tiến thẳng tới địa điểm quen thuộc. Một sân bóng rổ cũ mèm, cột bóng cô đơn trong ánh sáng hiu hắt và lớp sơn trên mặt sân đã mờ nhạt đến độ chẳng hình dung nổi.
Yoongi và cậu sẽ hay tập bóng rổ trong công ty trước kia. Nhưng mà, cũng phải có những hôm hai người thèm khát không khí và gió từng cơn, nên anh đã dẫn cậu ra đây, từ thời thực tập sinh...
Vắng lặng và im lìm, Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống dưới chân cột bóng rổ cao sừng sững. Lần lượt lôi ra khui từng chai soju một và cảm nhận.
Cột bóng này còn chẳng có lưới. Qua vòng tròn kim loại, vầng trăng khuyết của một đêm không rằm lúc mờ lúc tỏ.
Yoongi chơi bóng rổ rất giỏi, hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Ban đầu cậu cũng chẳng để ý, cho đến khi anh cứ muốn cùng chơi với cậu, và hai người đã dành thời gian bên nhau chắc phải gần nửa là vận động mất. Nghe chẳng giống Yoongi chút nào, khi ước nguyện của anh là muốn được đầu thai thành tảng đá : )))
Jimin chợt bật cười, một nụ cười thật sự thoải mái.
Yoongi thật thoải mái, từ con người anh đến giọng nói của anh. Từ ánh mắt anh và rồi kí ức về anh, tất cả đều thật thoải mái và nhẹ nhàng quá. Nó nâng cánh trái tim cậu lên, đến mức muốn...
Keng.
Chai thứ 4 lăn lóc trên đất bên cạnh những người bạn ra đi trước đó.
Jimin gật gù, rồi lại lắc lư. Tay cậu khó khăn nhét vào túi áo lôi ra chiếc điện thoại, bàn tay này lạnh quá, gió và khí lạnh đã đóng băng.
Ngón tay cứng đờ lướt qua dòng danh bạ. Khóe môi cậu chợt nhếch lên, ấn quả quyết.
Áp lên tai mình, Jimin nhìn cánh cổng sắt vào sân bóng, lắng nghe tiếng chuông chờ điện thoại không ngừng.
"Alo?"
Cả người cậu bất giác run lên, giọng nói không lẫn vào đâu được, mà đã lâu lắm rồi.
"Yoongi-hyung"
"Jiminie à? Có chuyện gì vậy?"
"Giọng anh hay thế?! Anh nói tiếp đi... đừng dừng!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Chắc anh đang phân tích tình hình rồi.
"Em say đấy à?"
"Ồ.. không hổ danh là Min Yoongi!"
Jimin cũng chẳng rõ, nhưng mà nói thế này cũng thoải mái. Cậu lại nốc thêm ngụm rượu.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Anh ra đây chơi bóng rổ với em đi. Lâu rồi không vận động rồi! Không tốt!"
Đầu dây bên kia lại im lặng.
"Giờ này mà lại say ngoài đường vậy? Vợ không lo à?"
Keng.
Hết chai thứ 5.
"Yoongi ah!"
Giọng nói hơi khàn chút của cậu, lọt vào điện thoại chân thực từng cảm xúc.
"Vợ em rất tốt! Bọn em đã có tuần trăng mật rất vui vẻ. Eunie bận, nhưng lúc nào xong việc cô ấy liền về nhà với em. Mỗi lần em buồn đều ở cạnh em, an ủi em rất nhiều. Mỗi lần em đạt được gì, đều thật sự mừng với em. Thực sự Jieun còn tốt hơn những gì em nghĩ.." Anh kiên nhẫn lắng nghe lời cậu nói, nhưng cảm xúc trong đó thì thật sự lẫn lộn
Giọng Jimin không kìm được, chẳng thấy vui chút nào
"Nhưng mà, em cô đơn lắm. Tại sao? Em rất buồn. Và tội lỗi... Cũng rất nhớ anh...Em nhớ anh Min Yoongi ahhh..."
Lần này cậu thực sự vỡ oà, phải làm sao đây?
Jimin đã từng luôn nhõng nhẽo với anh, buồn gì là tìm đến anh, vui gì cũng tìm đến anh, gạ gẫm và trêu chọc, khóc lóc và than thở, nụng nịu và đủ trò... Jimin đó giờ vẫn đang ở đây này! Đang nói chuyện với anh qua điện thoại đây? Nhưng mà trong cái hoàn cảnh gì thế này?
Cậu sẽ ổn nếu làm thế này chứ? Thật đáng ghét, đây là sai lầm đúng không? Cậu không được như vậy, Jimin à mày phải tỉnh lại. Đừng mượn cớ say rượu để làm vậy nữa!
"Yoongi, em-.."
"Jiminie, đừng khóc."
Jimin thực sự tới giới hạn, phải làm gì đây? Khi điều đầu tiên Yoongi nói sau khi Jimin làm điều đó lại là nói em đừng khóc?
"Yoongi à. Em biết làm sao đây. Thực sự rất khó khăn, làm sao để thôi-.."
"Jiminie! Em nghe thấy anh chứ?"
Giọng Yoongi chợt trở nên quả quyết. Khiến cậu chợt sững lại..
"Vâng?"
Giọng nói anh nhẹ nhàng và bình ổn, như cái cách anh luôn dỗ dành cậu mọi đêm trước kia...
"Nó không xấu, em biết mà. Nên đừng làm gì cả, nếu mệt cứ khóc, buồn cứ nói, thỉnh thoảng cũng có thể uống. Anh sẽ ngồi nghe em nói, anh hứa đấy."
Ở đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng nước mắt lã chã tuôn rơi, một vài tiếng thở nặng nhọc.
"Em vất vả rồi Jimin."
"Huyng..."
"Sao thế?"
"Anh có nhớ em không?"
Yoongi nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Mi mắt rũ xuống, bởi làm sao có thể nói không? Nhưng Jimin à, em có gia đình rồi. Em đã kết hôn và sẽ hạnh phúc. Quyết định nào mới là đúng?
"Yoongi, anh nhớ em đúng chứ?"
"Ừm"
Jimin lặng thinh, nghe tiếng anh như thì thầm
"Đã, đang và luôn nhớ em.. Rất nhiều.
Đã, đang và luôn như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com