Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Ký Ức Trong Căn Phòng Không Có Cửa

"Ta không biết mình là ai.
Không biết mình đã từng là kẻ cứu rỗi... hay kẻ phản bội.
Nhưng ta biết...
Trong đôi mắt hắn –
Ta là thứ đáng được bóc từng lớp một."

Căn phòng nằm ở tầng thứ năm – sâu, kín và không nằm trong bản đồ pháo đài.

Nơi này không có ổ khóa. Không có lối ra. Chỉ có một cánh cửa bằng kim loại lạnh ngắt, mở ra từ phía ngoài – và chỉ từ phía ngoài.

Evangeline không rõ tại sao mình lại ở đây.

Lần cuối nàng nhớ, là ngón tay Alaric rời khỏi trán mình.

Lúc tỉnh lại, nàng đang ngồi trên sàn đá đẫm hơi ẩm. Mùi ẩm mốc ở đây như ngấm vào da thịt – mùi ký ức bị nhốt lâu đến thối rữa.

Bức tường trước mặt nàng được khắc chi chít những đường chữ – nhưng ngôn ngữ đó đã tuyệt chủng từ thời các Seraph còn thống trị. Nét khắc sâu, mảnh và sắc như móng tay cào vào đá. Ai đó đã dùng chính máu mình để viết.

Góc phòng, có một chiếc gương lớn, viền gỗ cháy xém, mặt gương loang lổ như phủ sương chết. Trong gương, Evangeline không thấy mình.

Chỉ thấy một đôi cánh trắng bị xé toạc, rơi chậm xuống đá lạnh.

"Đây là nơi từng giữ những thiên thần không còn tin vào ánh sáng."

Giọng nói không vang lên trong tai, mà trong đầu – một cơn rít khẽ, len lỏi như giun luồn qua xương sống.

Evangeline quay đầu – Lucien đứng phía sau, không ai mở cửa cho hắn, không ai nghe thấy tiếng hắn đến.

Hắn vẫn như mọi lần – áo sơ mi đen không bụi, kính bạc hơi lệch, môi cười nửa vời như thể hắn vừa nghĩ ra một câu đùa quá ác để kể ra.

"Ta từng bảo với em rằng ký ức là chất gây nghiện, đúng không?"

"Ngươi đưa ta đến đây?"

"Không. Ta chỉ là người trông chừng em trong lúc em mở cửa cho chính mình."

Hắn nghiêng đầu, như đang soi xét từng phản ứng nhỏ trên mặt nàng.

"Em không nhận ra sao? Nơi này từng là của em."

Evangeline cảm thấy cổ họng khô lại. Một phần vì sợ. Một phần vì lòng bàn tay nàng... đang rớm máu. Không biết từ bao giờ, móng tay nàng đã cào vào đá đến bật máu.

"Ta chưa từng đến đây."

Lucien cúi xuống, nhặt lên một mảnh gương vỡ. Hắn đưa cho nàng.

"Nhìn kỹ đi."

Trong mảnh gương nhỏ, hình ảnh hiện ra như phim bị đốt dở:

Một Evangeline khác – tóc dài hơn, mắt đỏ hoe, đôi cánh bạc lấm bùn – quỳ trong chính căn phòng này. Máu từ vai nhỏ xuống từng giọt, hòa với thứ chữ loạn thần trên tường.

"Ta là kẻ phản bội ánh sáng."
"Vì đã yêu."
"Vì đã muốn được chạm vào một ai đó – bằng trái tim."

"Không..."

Evangeline buông mảnh gương, lùi lại.

Lucien không ngăn. Hắn chỉ tiến lại gần, rất chậm.

"Ký ức không biến mất. Chúng chỉ... đổi nơi trú ẩn."

"Em là ai, Evangeline?"

Nàng lắc đầu.

"Ta không nhớ."

"Vậy để ta giúp em nhớ."

Hắn đặt hai ngón tay lên thái dương nàng – không thô bạo. Nhẹ như ai đó đang đóng một cây kim bằng thủy tinh xuyên qua giấc mơ.

Mắt nàng mở to.

Một đêm đầy mưa.
Một người – bị trói giữa quảng trường của Thiên giới.
Một thiên thần bước tới, giấu dao trong áo.
Một cái ôm – và một nhát đâm. Máu bắn lên cánh trắng.
Không ai biết kẻ giết là ai. Nhưng nàng thì biết.

Evangeline bật ngửa ra sau. Cơ thể nàng run từng hồi, như điện giật.

Lucien quỳ xuống, cúi đầu nhìn nàng từ trên xuống – ánh mắt hắn như đang ngắm một tác phẩm sắp vỡ.

"Em đã từng giết một thiên thần."

"Không. Không phải ta..."

"Không, không phải Evangeline hiện tại.
Là Evangeline cũ. Người mà họ đã xoá sạch khỏi biên niên sử Thiên giới.
Ký ức của em là cổ vật, Evangeline...
Và ta là kẻ chuyên thu thập cổ vật."

Hắn mỉm cười.

"Muốn biết sự thật không?"
"Muốn nhớ mình là ai?"
"Thì để ta cầm tay em, dắt em đi xuống sâu hơn chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com