Chương 10 : Kẻ giết người
Uyển Nhi và Dịch Dương không khỏi bàng hoàng
Hắn lao đến , đánh mạnh vào 1 bên mặt của Tiêu Nhan
- Mày đã làm gì Lạc Thanh rồi ? Tiêu Nhan , mau trả lời tao !
Hắn cầm lấy cổ áo của Tiêu Nhan , dường như đã tức đến hoá thú , dùng ánh mắt giận dữ nhìn cậu . Cổ áo của Tiêu Nhan bị cầm đến nhàu nát, đầu của cậu cảm thấy có chút đau nhức , mơ màng , vì cú đánh của Dịch Dương sao ?
Nhưng cú đánh đã làm cậu dần tỉnh táo hơn , cậu gạt đi giọt nước mắt đăng lăn trên vết thương nơi gò má của mình một cách dứt khoát
Tiêu Nhan cảm thấy như mình bị vu oan , vội lên tiếng
- Tôi làm gì Hồ Lạc Thanh của anh ? Chính anh mới là người dày vò cô ấy , vì quá đau khổ nên Lạc Thanh mới trả thù anh . Tôi chẳng làm gì cả !
Dịch Dương tức điên , đấm vào mặt cậu 1 lần nữa , nơi ấy đã đỏ rõ lên rồi
- Mày đã giết gia đình tao?! Và giết cả em ấy vì mày căm thù tao chứ gì ?
Lòng Tiêu Nhan dường như đã trở nên lạnh lẽo hơn , cậu chỉ cười khẩy một tiếng , có vẻ nơi này đã quá dung túng cho một người ngu ngốc như Dịch Dương
...
Uyển Nhi trốn vào 1 góc , ngón tay run rẩy bấm từng số , từng số gọi cho cảnh sát
Kết thúc cuộc gọi , cô dùng ánh mắt đáng nghi nhìn vào 2 người Tiêu Nhan và Dịch Dương, người cô như run sợ điều gì đó mà lẩy bẩy rõ lên . Cô dùng ánh mắt kiên định , dò xét thái độ và hành động của Tiêu Nhan một lúc , nhìn vào đồng hồ : 10 giờ 21 ...
Uyển Nhi ngẩng đầu lên , vội đứng dậy đi về phía 2 con người ồn ào kia
- Anh điên vừa thôi, Dịch Dương ạ ! Anh thừa biết Tiêu Nhan sẽ chẳng làm gì được anh mà ...
Dịch Dương đổi hướng sang Uyển Nhi , vội bóp chặt lấy cổ cô
- Câm mồm ! Mày biết gì mà nói ? Lo chuyện bao đồng vừa thôi .
Nói rồi , tự nhiên hắn lại cười phá lên , ánh mắt như có chút gì đó hứng thú
- Mà ... dù cho mày có bao che cho nó như thế nào thì nó vẫn là 1 tội phạm!
Uyển Nhi cảm thấy khó thở , kêu lên từng đợt dài đau đớn , cô lấy tay mình , cố tận dụng những cái móng tay nhỏ , cào cấu cánh tay của Dịch Dương để tìm cơ hội được thả ra
- Tất cả là do anh mới đúng , tự nhiên lại đổ oan cho Tiêu Nhan, trốn tránh việc mình đã làm với Lạc Thanh . Nếu không có anh , thì Lạc Thanh đâu có chết ? Sao anh không ra đầu thú rằng mình đã gián tiếp giết em ấy đi ? Anh đổ oan cho 1 người vô tội như Tiêu Nhan làm gì ?
Uyển Nhi ngày càng bấu chặt tay hắn hơn , khiến cánh tay bị rướm máu dần nhiều , cô cười , lộ 1 vẻ khinh bỉ như dành cho Dịch Dương
- Anh không thấy hối hận sao ? Hahaha , chắc là vì anh không phải là người mà là một tên cầm thú ! Khực-
Dịch Dương như bị nắm thóp , không nói được lời nào bào chữa cho bản thân , Uyển Nhi càng nói những lời khinh hắn , hắn càng bóp chặt cổ Uyển Nhi hơn
- Mày...
Uyển Nhi gần như mất hơi thở , người vùng vẫy đòi thoát khỏi tay hắn , mắt đang dần trợn ngược lên
- Tránh ra !
Tiêu Nhan từ nãy giờ dùng lời nói để can ngăn, cuối cùng , cậu không chịu được nữa mà đẩy 1 cái thật mạnh vào người hắn khiến Dịch Dương bị mất phương hướng , suýt thì ngã trượt xuống
Hắn thả Uyển Nhi ra , quay mặt về phía Tiêu Nhan . Cô được thả lỏng người , ngã khụy xuống , đồ mặc bị dính máu ở dưới sàn khiến Uyển Nhi cảm thấy rùng mình không ngớt , cô hít lấy hít để không khí xung quanh , dần dần lấy lại bình tĩnh
- Cái gì mà tao là kẻ giết người gián tiếp chứ ? Mày là người trực tiếp giết Hồ Lạc Thanh cơ mà ?
- Bằng chứng nào để anh nói rằng tôi là người giết Lạc Thanh? Tôi chẳng làm gì cậu ấy cả , anh mới là kẻ nhiều tội hơn tôi
- Cho dù tao nhiều tội hơn thì chỉ cần giết mày - nhân chứng duy nhất là được rồi mà nhỉ ?
Ánh mắt hắn dần trở nên điên loạn, hệt như giống loài cầm thú , không có tia sáng của 1 con người . Hắn quay đầu sang phía Uyển Nhi đang khốn khổ vì thiếu hơi , chỉ tay vào cô
- Rồi tao sẽ giết con kia sau ...
Dịch Dương cúi người xuống , tay cầm con dao trên sàn , từ từ tiến đến gần Tiêu Nhan hơn . Cậu lùi về sau vài bước , miệng run rẩy nói
- Đừng qua đây , đi ra ! A-
Cậu bị ngã vì chân vấp vào 1 cái xác ở phía sau , máu từ xác chết đó cứ chảy ròng ròng ra như suối , khiến cho sàn nhà trơn láng hơn , đỏ hơn nữa
Tiêu Nhan ngã khụy xuống , hai tay chống ra sau lưng , cố tìm đường lui nhưng phía sau chỉ toàn là xác chết
- Tránh xa tôi ra !
Khi Dịch Dương đã gần Tiêu Nhan đến mức chỉ cách nhau 45cm , hắn định đâm 1 nhát thật mạnh vào tim cậu thì ...
Còi xe cảnh sát vang lên , gây ồn ào giữa đêm tĩnh mịch . Cảnh sát ập vào bắt sống 2 người . Dịch Dương không khỏi bàng hoàng , tay lơ đễnh mà làm rơi con dao xuống , Tiêu Nhan nhìn về phía ánh sát phát ra , nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là bóng người của Uyển Nhi đang nhìn 2 người , trông cô bình tĩnh đến lạ thường...
Tiêu Nhan nhờ đó mà thoát được 1 mạng, và giờ phải đối mặt với những câu hỏi tra khảo của cánh sát vì cậu là nhân chứng duy nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com