Chương 12 :
Hôm nay, là một ngày âm u
Khi Tiêu Nhan đã luyện tập xong buổi luyện, cậu chào huấn luyện viên, chào đồng đội ,chào quản lý rồi vui vẻ ra về
Trên mặt Tiêu Nhan như anh ánh lên niềm vui gì đó khó tả , từ trán chảy xuống là giọt mồ hôi long lanh , người cậu mặc áo khoác của câu lạc bộ , quần đùi , giày thể thao và tất trắng .
Tiêu Nhan vừa đi vừa cầm điện thoại, định sẽ đặt món gì đó ngon ngon tự thưởng cho bản thân ngày hôm nay
- Món này ngon nè , nhưng thôi cay lắm , dầu mỡ quá
- Nhìn thèm ghê , mà thôi , đây là đồ ngọt mà
- ui cái này ngon thế , thôi nóng lắm không ăn đâu …
Nhìn đèn giao thông khi hiển thị đèn xanh cho người đi bộ , cậu định bước chân vào vạch phần đường dành cho mình , Tiêu Nhan ngẩng đầu lên , cất điện thoại khi băng qua đường , bỗng …
Cậu nhìn thấy ai đó - một người con gái… tóc dài , da trắng , người cao gọn , đang hút thuốc … từng điếu từng điếu , cô gái ấy hút rồi lại nhả khói , trông có chút không hợp so với ngoại hình . Cậu nhìn vào mặt , để xem rõ là ai mà trông quen đến thế…
Là Tạ Uyển Nhi !!!
" Chết , không ngờ lại gặp chị ấy ở đây … Chạy thôi "
Tiêu Nhan quay đầu , định đi hướng khác để về nhà thì
- Tiêu Nhan ?
Cậu thẫn thờ nhìn về phía phát ra âm thanh , Uyển Nhi đã chạy vội về bên cậu khiến cậu có chút giật mình
Khi 2 đôi mắt chạm nhau , trời hôm nay tự dưng lại đổ mưa rào , người Tiêu Nhan bị ướt nhẹp , cả Uyển Nhi cũng vậy
- Thật sự … là Tiêu Nhan sao ?
- Chị nhầm người rồi…
Cậu bước tiếp , nhưng bị cô kéo lại , Tiêu Nhan quay đầu tỏ vẻ khó hiểu , thấy Uyển Nhi đã thở hổn hển , đầu tóc rối bời do nước mưa và gió
- Là em , đừng chạy trốn
Cậu thoáng chốc sững sờ , không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến thế
- Tại sao em lại rời cô nhi viện ?
- Không phải chị đã nói đợi chị 1 thời gian sẽ đến đón em sao ?
- Sao lại tự ý ở đây một mình ? Em có biết nơi này nguy hiểm thế nào không ?
Tiêu Nhan không nói gì , cậu quay đầu bước tiếp , sau cái khẩu trang che nửa khuôn mặt kia của cậu thật sự chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh, không có dư âm của cuộc sống
Uyển Nhi mở ô từ trong túi của mình ra , chiếc ô nhỏ , chỉ chứa được 1 người , cô cố đưa tay lên cao che mưa cho Tiêu Nhan, còn mình thì chỉ càng ước thêm mà không lo lắng
- Tiêu Nhan, về đi , đừng ở nơi này
-…
- Em không muốn nói gì với chị sau 2 năm xa cách à ?
- Không
Cậu quay đầu 1 lần nữa , đẩy ô đến bên Uyển Nhi
- Nếu chị đến đây chỉ để muốn em về , thì em mong chị đừng đến nữa
- Không , chị đến không chỉ mỗi tìm em , chị có việc làm ở đây mà ?
Tiêu Nhan chẳng buồn nói nữa , quay đầu đi một mạch dưới cơn mưa rả rích
Cô nhìn bóng lưng của Tiêu Nhan, thầm thán phục
" Sao em lớn nhanh thế ? Cao hơn chị mấy cái đầu rồi…"
" Tiêu Nhan , chị thật sự có nhiều điều muốn nói với em …"
Cậu chạy đi , về nhà rồi ngó nghiêng trước cửa
- Hên quá … chị ấy không đuổi theo…
[…] Sáng hôm sau, trời đã quang đãng hơn , cơn mưa đã tạnh từ đêm qua trước khi con người kịp tỉnh thức .
Tiêu Nhan thức dậy từ sớm , tập thể dục , đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng bằng 1 cốc nước lọc và 1 cái bánh mì
Cậu đến trường học , rồi trưa đến ở lại câu lạc bộ bóng chuyền
- Chào mọi người , em đến rồi đây ạ
- Ừm , Tiêu Nhan đấy à , đến sớm thế , chưa có ai đâu
Người huấn luyện viên tỏ vẻ vui mừng , vẫy tay với Tiêu Nhan ra hiệu cậu lại gần .
- Lại đây , cún con '¹'
'¹' cún con là biệt danh mà cả câu lạc bộ đặt cho Tiêu Nhan , vì cậu khá quấn người và năng động
Huấn luyện viên nói chuyện với Tiêu Nhan một lúc , rồi xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó
- Sao thế ạ ?
- Chỉ là , ta muốn hỏi … cún con có bạn gái chưa nhỉ ?
- Dạ chưa , cháu làm gì có thời gian mà yêu đương . Với lại có ai thèm yêu cháu đâu
Tiêu Nhan xoa xoa đầu mình , người hlv'²' nhìn cậu 1 lúc rồi vội lao tới sờ nắn cậu
'²' hlv : Huấn luyện viên
- Ai da, cún con nghĩ nhiều rồi … ở trường có nhiều cô gái theo đuổi cháu lắm đó , tại Tiêu Nhan khờ nên chưa biết thôi …
- Dạ ? Cháu khờ sao ?
Cậu chỉ ngón tay trỏ vào mặt mình , tỏ vẻ ngơ ngác , không hiểu chuyện gì .
hlv nhìn cậu rồi cười trìu mến
- Cháu có bạn gái mà giấu đúng không ?
- Không ạ !
- Kia kìa , giấu mà lại để bạn gái tìm tới cửa rồi kìa
Cậu ngơ ngác , nhìn về phía hlv chỉ - cánh cửa sân đấu , ở đó lấp ló bóng dáng cô gái nào đó
- Tiêu Nhan ?
Uyển Nhi cất tiếng , phá tan ánh mắt tò mò của cậu , cậu không ngờ cô lại đuổi theo mình tới tận đây…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com