TẬP 120
TẬP 120
Nhóc nhìn trời sao hôm nay xanh thế không biết, không gian của mê cung đủ rộng để có một trận đấu rung trời, hoặc là không... Khán gỉa được xem trực tiếp bằng màn hình ma thuật, các trận đấu sẽ được quay lại một cách chân thật nhất, đủ để họ mở rộng tầm mắt a.
Mặt nhóc nhăn nhó đến cực điểm, đến tột cùng cô gái này muốn làm gì aaa! Chẳng hiểu sao cô ta chỉ nhìn nhóc bằng một ánh mắt lạnh ngắt, làm nhóc không khỏi nổi da gà. Nhóc chà chà cánh tay của mình để đỡ cho da gà nổi lên quá nhiều a.
Vù...
Ngọn lửa không biết từ đâu bay đến, nhóc cả kinh né tránh. Đúng thật là, cái giống gì mà cứ bị tấn công bất ngờ thế không biết.
Ba nhóm kia cũng đã bắt đầu trận đấu. Nhỏ tạo một thanh kiếm bằng linh lực chặt đứt đám cây phiền nhiễu đó. Chủ nhân của nò vẫn đứng yên bất động như ma - đơ - canh ấy. Những người này có sở thích quá đỗi kì quái, nguyên lai hai nhóm cùng một tông, màu trắng. Màu trắng càng làm cho họ thêm lạnh lẽo, vô cảm...
Ánh cũng đang khó nhọc dùng tấm chắn chắn những cơn sóng nước giận dữ ập vào mình. Hắn cũng không khá hơn, tấn công mà không sao làm bị thương được đối thủ, những tia sét đều vô hiệu khi gặp đất a.
Cuộc chiến diễn ra không mấy quyết liệt làm khán giả bên ngoài đều la hét.
" Mấy đứa kia, đánh đấm kiểu vậy hả? Nếu kh6ong làm đàng hoàng ông đây cho chúng bay biết tay!"
" Cái bọn con lai kia, nếu không trụ được thì thua đi, cho những người khác còn coi nữa"
" Yếu như vậy mà vào được đến vòng này thì thật quá bất công! Mau mau kết thúc đi!"
" Ô ô ô, khán giả đang bàn tán hết sức sôi nỗi. Có khi nào nhóm Sky sẽ bại trận không? Thật hồi hộp" người dẫn chương trình cũng lăn săn theo luôn, thật hết nói nổi.
Đúng là, nhóc chỉ biết thở dài ai oán, " Oái!"
Ngọn lửa lại đột ngột xuất hiện làm nhóc không tránh kịp, tay nhóc bị bỏng a. Nhóc cũng không còn tâm trí để nghĩ ngợi nữa, tận lực chiến đấu!
" Bọn chúng có ổn không đây?" trong một góc nào đó của khán đài, có năm người đang thì thầm bàn tán
" Cái này cũng quá rắc rối cho bọn nó"
" Thì đúng là vậy, gặp đối thủ khắc với mình mà lại. Không biết chúng có học được từ gì về mình không đây"
" Bà phải tin tưởng bọn chúng chứ!"
Hazz, thì ra là năm người này, thầy cô của họ chứ đâu. Không hiểu sao cứ lén lén lút lút làm gì không biết...
Không bận tâm đến khán giả bên ngoài đang ra sức hối thúc trận đấu, bên trong, nhóc và ba người còn lại đang cận lực để né tránh đây a.
Nhỏ nghiếng răng ken két:" Này, Tôi mệt rồi đó nha!" ( ôi trời, mệt mà cũng tức giận là sao, không có lí do a). Nhỏ đang điên cuồng dùng kiếm chặt mấy dây leo đang cứ dần xuất hiện và cơ hồ muốn chôn vùi nhỏ, biến nhỏ thành phân bón cho chúng a!
Anh vẫn đang dùng linh lực bảo vệ, nhưng nó quá mạnh khiến màn linh lực vỡ tan sao mỗi lần va chạm với sóng dữ, người anh cũng đã ướt sũng, cơ hồ người anh đều đỏ lên vì rát.
Hắn cũng đang bực tức vì những ngọn sét của hắn không xuyên qua được bức tường đất kia, mà nếu không tấn công thì người đó sẽ dồn hắn vào đường cùng. Cách nào cũng đều bất lợi...
" Á!" nhóc bị bỏng đến đau đớn, lửa này cũng quá nóng, nó đang bao vây lấy nhóc...
" Ưm..." nhỏ cũng đang bị các dây leo quấn lấy...
" Khụ..." anh cũng đã bất cẩn bị cơn sóng đánh sập và đang chơi vơi giữa dòng...
" Hừ" bao vây hắn là những bức tường và nó có xu hướng ép vào hắn...
Cô của nhỏ hốt hoảng:" Cái này... chúng sẽ không chịu được mất!"
Cô phó hiệu trưởng vẫn không dời mắt khỏi họ:" Chúng ta phải tin chúng chứ!"
3914%2C0%5D%2C%5B%22ods%3AChannelTransport%22%2C%7B%22sendPull.json%22%3A%5B20%5D%2C%22sendPull.success%22%3A%5B20%5D%7D%2C1508009258721%2C0%5D%2C%5B%22ods%3ARTISession%22%2C%7B%22request.success%22%3A%5B3%5D%7D%2C1508009258721%2C0%5D%2C%5B%22ods%3Ajs_error_reporting%22%2C%7B%22error_signal.category.async_error%22%3A%5B3%5D%7D%2C1508009258721%2C0%5D%5D%2C%22trigger%22%3A%22ods%3AChannelTransport%22%2C%22send_method%22%3A%22ajax%22%7D%5D&ts=1508009258722<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com