Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 122

TÂP 122

Hai bên nhìn nhau...lại là nhìn nhau. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, nếu lơ là sẽ bị đánh bất ngờ nên họ không dám động đậy gì nhiều. Vẫn là cái cảm giác khó chịu đến cựa điểm, rốt cuộc bọn người này có bao nhiêu biểu cảm trên gương mặt, một thân tỏ ra lạnh lẽo...

Nhỏ tặc lưỡi:" Chậc, đứng như vầy thì chừng nào mới xong đây"

Nhóc cũng sờ trán mình, cũng không quá nóng, mới bị dầm mưa xong rồi lại thêm nắng, không bị bệnh mới lạ. Hơi chóng mặt a, nhóc kéo tay nhỏ:" Này Anri, hình như mình thấy hơi mệt"

Nhỏ lo lắng xem xét nhóc:" Mệt? Cậu không khỏe chỗ nào à?"

Anh cũng đứng cạnh lộ vẻ lo lắng:" Cậu không sao chứ?". Hắn cũng đến xem, nhóc thấy hơi ngạc nhiên a, bị choáng một chút mà sau mọi người lo lắng dữ vậy? Nhóc cười gượng:" Không có gì, chắc tại mới nãy bị ướt giờ lại thêm nắng nên có lẽ hơi choáng một chút, không sao đâu"

Nhỏ thở phào, dùng linh lực chữa trị cho nhóc. Nhóc cảm thấy ổn hơn một chút....

" Trên khán đài bây giờ, mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì. Không biết hai nhóm đang dùng chiến lược gì để hạ gục đối thủ, quá đỡ hồi hộp"

" Các ngươi tỏ vẻ quan tâm lẫn nhau làm gì?" giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên, bốn người họ quay sang người đang nói. Vẫn một biểu cảm đó nhưng có vẻ lại lên tiếng thì làm cho họ cảm thấy ngạc nhiên.

Hắn mở to mắt:" Cứ tưởng im luôn rồi chứ".

" Đừng làm những thứ quá đỗi kinh tởm đó trước mặt chúng ta" một số những người đó lên tiếng

Nhỏ khó chịu:" Kinh tởm? Như thế nào là kinh tởm?!"

" Chỉ là một lũ con lai hạ đẳng"

Nhóc nhíu mày:" Các cậu có thể nói lời dễ nghe được không?!"

" À không đúng, phải nói là chỉ có một đứa là con lai, ba đứa còn lại là bị ruồng bỏ"

Anh tỏa ra khí lạnh:" Nói hơi quá nhỉ?"

Hắn chợt cười lạnh:" Không ngờ danh tiếng của bọn này cũng được thiên sứ để mắt đến, đúng là vinh hạnh"

Bọn chúng nở nụ cười ngạo mạn, họ cũng không quá ngạc nhiên trước biểu tình đó. Dường như là rết quen thuộc đến chán ghét...

Xung quanh chúng những trận cuồng phong bắt đầu nổi lên, hay nói đúng hơn là linh lực. Họ cũng không e ngại đáp trả lại, giờ đây những bức tường của mê cung dần dần nứt nẻ cơ hồ muốn hóa thành bụi.

" Nguồn linh lực quá mạnh, không biết ai sẽ thắng đây" người dẫn chương trình cũng phải che mắt lại, không nhìn rõ phía trước.

Ầm...

Hai bên đã xông vào trận đấu, chúng ra chiêu rất nhanh làm nhóc một phen luống cuống, ba người còn lại cũng là tình trạng như vậy.

Họ giờ mới phát hiện, chúng không bình thường...

Rắc...rắc...

Những mảng băng chạm vào vật gì liền đóng băng lại, nhóc và nhỏ cả kinh. Đây là chiêu thức mà hai người kết hợp lại mới thành, không ngờ bọn chúng lại có người năng hữu được năng lực hiếm thấy này ( cứ cho nó là " huyết kế giới hạn" của naruto đi).

Còn nữa, bọn chúng còn có người sử dụng được năng lực ánh sáng của cô phó hiệu trưởng. Có vẻ khó ăn đây... và còn nhiều năng lực khác...

Uỳnh...

Thứ ánh sáng chớp mắt đã không thấy đâu nhưng chưa đầy tích tắc nó lại bắn thẳng vào họ, nó đủ để phá hủy tất cả. Xung quanh, những năng lực được thi triển luân phiên khiến họ không kịp tiếp ứng nên bị thương khá nhiều.

Bỗng dưng xung quanh trở nên mờ nhạt, còn mang đầy hơi nước, là sương mù... Bốn người họ bắt đầu cảnh giác nhìn quanh...

Chíu...!

Ánh sáng vàng nhanh chóng xoẹt qua người nhỏ, với tốc độ cực nhanh cộng thêm sương mù làm nhỏ không chú ý đã bị thương... Nhỏ cắn răng hít thở sâu, chân nhỏ đã chảy máu...

Hắn đứng cạnh nhận ra thế liền đỡ lấy nhỏ nói:" Cậu không sao chứ?"

Nhỏ cố gắng nói:" Khô... không sao..."

l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tim