TẬP 130
TẬP 130
Nếu như đây là một phần trọng yếu thì... Họ cười âm u nhìn nhau... nơi này canh phòng không mấy nghiêm ngặt, lén vào!
Họ nheo mắt nhìn về phía kết giới, nói thì nói thế nhưng lén vào bằng cách nào?
Nhỏ chợt nhớ đến điều gì nói::" Nghe nói mỗi kết giới đều có một kẽ hở, nơi đó linh lực rất yếu, có thể từ nơi đó đi vào"
Hắn nhíu mày:" Nói thì nói vậy chứ chưa ai thực hiện, mà nếu muốn tìm ra thì hơi khó khăn"
Đúng là thế, nhìn kết giới là biết, nó bao quanh một khoảng rừng rộng lớn tìm được kẻ hở cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhóc ngẫm nghĩ:" Dù sao cũng không còn cách nào khác, chúng ta chia nhau đi tìm đi"
Thế là họ tản ra đi vòng quanh kết giới... Một hồi lâu anh lên tiếng:" Bên này"
Ba người còn lại nhanh chóng đến chỗ của anh, chỉ thấy nơi anh đứng có phần kết giới khá nhạt so với chung quanh. Chính là nơi này...
Họ vui mừng lần lượt từng người một bước vào, nhưng phải dùng linh lực của mình bảo vệ xung quanh, nếu không kết giới sẽ gây tổn hại cho những kẻ không phận sự mà đi vào.
Bên trong vẫn là một cánh rừng nhìn trên cao thì thấy đỉnh của tháp chuông, họ đi theo hướng của đỉnh tháp. Sau một lúc lâu họ đã đứng trước tháp, nhỏ nhìn lên nói:" Đi lên không?"
" Ừm" nhóc gật đầu
Họ nhảy lên trên cao nơi chiếc chuông được để ở đấy, nhìn ngắm xung quanh. Chiếc chuông này được làm bằng đồng nguyên chất và được mắc trên một thanh ngang để có thể ngân vang theo gió. Nhưng không hiểu tại sao nó lại không phát ra âm thanh nào.
Nhóc nghi hoặc:" Kì lạ, rõ ràng ban nãy chúng ta đều nghe thấy chiếc chuông này vang lên mà"
Anh trầm ngâm:" Có vẻ có bí ẩn gì đằng sau này"
Hắn nhìn phía trên nóc của tòa tháp rồi vẫy vẫy họ đến xem, ba người đi đến, nhỏ tò mò hỏi:" Cái gì vậy?"
Nhóc kinh ngạc:" Đây là...?"
" Là ấn tự để khai mở một cái gì đó đã bị phong ấn" hắn nói
" Cái này khá thú vị nha" nhỏ hưng phấn
Nhóc nhìn hoa văn được khắc trên trần rồi hỏi:" Làm sao mở được đây?"
Anh lên tiếng:" Máu"
Máu? Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra. Nhóc mở to mắt nhìn họ rồi gật đầu, bốn người đồng loạt tạo một vệt máu trên ngón tay, cùng bắt ấn...
Hoa văn trên trần đột nhiên phát sáng, họ thu hồi ấn lại, nhóc và nhỏ mừng rỡ ánh mắt sáng lên cảm tưởng như có một cái gì đó xuất hiện...
Rồi đột nhiên dưới chân họ trống or6ng4, nhìn xuống, một hố sâu hiện ra họ không điểm tựa rồi xuống. Hố sâu tối đen nhưng vẫn vang vọng tiếng hét của nhóc nhỏ nhỏ:" Cái này là sao aaa! Chúng ta đang rơi tự do!"
Trong hố đen, mọi thứ đều không rõ... Tách...
Một ngọn lửa vụt lên, họ vẫn đang ở đà rơi tự do, ngọn lửa sáng soi từ trên cao nhìn xuống khoảng cách không xa là mặt đất. Họ dùng linh linh lực làm cho tốc độ rơi chậm lại đến khi tiếp đất.
" Đâu là đâu?!" câu đầu tiên mà nhỏ thốt ra
" Cái nơi quái quỷ nào vậy?!" nhóc cũng thốt lên
" Đi sâu vào xem sao" anh đi lên phía trước
Họ đi theo sau, nơi họ đang đứng giống một căn hầm, con đường phía trước trở nên heo hút và sâu hơn...
" Ai đấy?!" một giọng nói lạnh lùng vang lên
Lại là tiếng nói? Là nơi để giam lỏng người nữa sao?
$P%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com