TẬP 7
TẬP 7
Bà trở về nhà khi trời đã gần xế. Bà vào trong thì thấy nhóc đang ôn bài chờ mình về.
Bà lại gần ngồi cạnh nhóc, nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi:" Ngươi thấy cách dạy của ta như thế nào?"
Nhóc ngây ngô:" Vẫn ổn ạ"
" Ngươi có muốn học năng..."
" Cô ôi, bài này con không hiểu cho lắm. Cô giảng cho con với" nhóc chớp mắt nhìn bà. Không hiểu sao bà lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe nhóc nói điều đó. Bà khôi phục lại tính cách như cũ và bắt đầu giải thích.
Ngày qua ngày, nhóc lôn chú tâm học tập nhưng trong bài học chắc chắn nhóc sẽ hỏi. Hỏi một ách nhiệt tình, hỏi để biết cặn kẽ những ngóc ngách trong bài. Có nhiều câu hỏi ngớ ngẩn mà người bình thường cũng biết mà tại sao người học khá như nhóc lại hỏi.
Khó hiểu thì khó hiểu nhưng bà vẫn chỉ dạy nhiệt tình. Bà cảm thấy hài lòng, không biết từ lúc nào nhóc đã thay đổi. Nhóc đã hiểu bài và làm bài rất tốt.
Có những ngày trời trở lạnh làm nhóc bị ốm. Thế là bà phải chăm sóc, bà rất hiền khi nhóc bệnh còn ngày thường...hazz. Thế mà hai người lại càng gắn kết như người trong nhà.
Đã qua một tháng nữa, nhóc cũng đã học hết kiến thức cần học. Nửa tháng còn lại của mùa nghỉ hè là những ngày được " giải thoát" đối với nhóc. Cơn ác mộng cũng được giải thoát. Nếu...
Nhóc cầm tờ giấy kiểm tra dày cộp của các môn học mà mình phải làm trong một ngày này làm nhóc muốn gục ngã.
Sao " ít" quá vậy? Aaaa....
Tích tắc, tích tắc...Reng...
Đến giờ nộp bài, nhóc với vẻ mặt bơ phờ lết từng bước chân đến nộp cho bà.
Nguyên ngày hôm nay, nhóc chưa uống một ngụm nước nói chi là ăn cơm. Nộp xong là nhóc vắt chân lên cổ chạy ngay vào bếp lục cơm ăn. Không ngờ, trên bàn là những món ăn ngày thường mà nhóc rất thích ăn.
Nhóc bất giác nhìn về bóng lưng của bà đang chấm điểm, rồi ngồi xuống ăn.
Những ngày sau đó, đúng thật là nhóc đã được giải thoát. NHóc chỉ có việc đi quanh nhà rồi xin phép bà cho đi xuống thị trấn tham quan.
Sau khi đi chơi ở thị trấn như mấy ngày trước, nhóc liền về nhà. Bước vào nhà thì thấy bà đang ngồi trên ghế có vẻ đang đợi nhóc.
Nhóc tò mò hỏi:" Cô đợi con phải không?"
" Ta có chuyện muốn nói"
Nhóc ngồi xuống cạnh chú ý lắng nghe.
" Đây là sổ ghi điểm và học lực của ngươi trong hai tháng nay"
Nhóc cầm lấy, nhìn nhìn rồi hỏi:" Nhưng cháu chưa học trong trường mà, đây chẳng phải là lớp học thêm sao?"
"Học thêm? Ngươi nghĩ gì vậy, đây là điểm cả năm của ngươi đấy"
" Ể?" nhóc há hốc.
" Cha mẹ ngươi không nói cho ngươi biết sao?" bà khó hiểu
" Cha mẹ con chũng có biết gì đâu. Ngay đến tên trường lạ hoắc này gia đình cháu cũng chưa từng nghe qua"
Bà kinh ngạc, gấp gáp hỏi:" Vậy... ngươi là con của ai?"
Nhóc lắc đầu:" Cháu chỉ có cha mẹ nuôi và em trai nuôi thôi. Còn cha mẹ ruột cháu chưa từng gặp mặt"
" Không thể nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com