TẬP 82
TẬP 82
Họ cẩn thận đi sâu vào trong, qua nhiều ngã rẽ ngoằn ngoèo rồi lại ngoằn ngoèo... Cuối cùng họ cũng đứng trước một cánh cửa lớn hay nói đúng hơn là một tảng đá lớn...
Anh nhìn lên rồi đưa ngón tay lên cắn đến bật máu... anh dùng ngón tay đó vẽ những đường nét kì lạ lên tảng đó...
Tảng đó đột nhiên di chuyển sang một bèn mở ra trước mắt họ là một vùng nham thạch rộng lớn, chính giữa đó là một vật thể gì đó hình trụ màu đỏ rực. Nơi đó được nối với nơi họ đứng là một con đường duy nhất...
Họ cẩn thận đi đến, anh trầm ngâm nhìn vật thể đó. Có vẻ đó là " trái tim của lửa". Anh chạm vào nó...
Ục ục...
Một dòng nham thạch bay về phía anh, họ nhanh chóng lùi về phía sau. Anh nhíu mày nhìn người trước mặt. Một cậu con trai với đôi mắt đỏ ngầu, dấp dáng có vẻ nhỏ hơn họ một vài tuổi, nhìn kĩ thì... có phần giống anh?
Cậu ta lạnh giọng nói:" Các ngươi chỉ là ai? Các ngươi không phải quân lính của ta, chúng không to gan đến mức vào đây để lấy trộm thứ này. Với lại..."
Cậu ta chợt khựng lại xem xét bốn người họ hồi lâu rồi cười lạnh:" Ồ, thì ra là anh trai. Lâu quá không gặp, anh vẫn muốn trở lại nơi này sao?"
Nhóc nhíu mày hỏi:" Sao nó lại biết?"
Hắn lên tiếng:" Chắc tại cánh cửa đó chỉ có dòng máu của người trong hoàng tộc nơi này mới mở được. Vả lại ngoài Shouta và em của cậu ấy ra thì còn ai là người hoàng tộc ở đây nữa"
Anh trở nên tức giận:" Ngươi định làm gì với ' trái tim của lửa' ấy? Ngươi đã phạm quá nhiều sai lầm rồi, mau hối lỗi đi!"
Cậu bật cười:" Ha..ha..ha...Anh à, anh quá ngây thơ rồi. Với lại tôi muốn làm gì là quyền của tôi, anh đừng can thiệp vào. Anh không nhớ cha mẹ đã chết như thế nào khi can thiệp vào chuyện của tôi sao? Ha...ha..."
Anh nắm chặt tay thành nấm đấm, nhỏ hít một hơi:" Nó dám giết..."
" Ồ, anh còn dẫn cả đồng bọn à? Ha..."
Nói rồi cậu xông vào...
Họ nhanh chóng lùi lại phía sau, bởi ở đây chỉ có một con đường, họ nên ở chỗ thoáng hơn....
Khi đã ra ngoài, anh cũng nhanh chóng tiếp chiêu của cậu. Hai bên giằng co rất ác liệt, nhưng chủ yếu là anh né những dòng dung nham mà cậu phát ra...
Viên Meisai này giúp người biến hình không bị phát hiện ra nhưng cũng có nhược điểm, người sử dụng nó sẽ không thể sử dụng năng lực của mình... Sau vài chiêu thì họ đã mệt nhừ vì chỉ dùng thể lực, nhân cơ hội đó cậu dồn họ vào đường cùng rồi bắt trói họ lại...
Họ bị trói quăng một góc ở trước đại điện, nơi mà các thần và vua của vùng Akai Hi họp, nhưng giờ đây chỉ còn lại mảnh tâm tối...
Cậu hiên ngang ngồi trên ghế dành cho vua nhìn họ bên dưới...
" Ngươi làm việc đến đâu rồi?"
Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com