1.
Ánh chiều tà đổ xuống những tia nắng yếu ớt vàng vọt. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua,mang theo một vài chiếc lá vàng đỏ rời cành đáp xuống mặt đất. Người con trai ngồi vắt chéo chân dựa lưng vào thành ghế,hai tay khoanh trước ngực,khuôn mặt nghiêng góc cạnh nhưng không kém phần thanh tú,ánh mắt trong veo nhìn ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống,hài lòng với cảnh sắc trước mắt. Thật yên bình.
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói.
- Đại thiếu gia,nhị thiếu gia cho người qua đón ngài.
Người con trai quay lại. Khóe môi cong lên, nốt ruồi dưới khóe môi tăng thêm phần ma mị.
- Đã về rồi?
Người kia cúi gập người vẫn không ngẩng lên đáp :
- Dạ,nhị thiếu gia vừa về đến là cho người qua đón ngài luôn ạ.
Tiêu Chiến gật đầu,đưa tay với lấy áo khoác trên thành ghế,vắt áo khoác lên vai bước đi đầy tiêu sái.
- Thằng nhóc này,không phải gọi một cuộc điện là được rồi sao.
Tiêu Chiến bước được vài bước thì dừng lại,quay đầu nhìn mấy người phía sau mình.
- Phồn Tinh,Quách Thừa đi cùng. Những người khác không cần theo.
- Thiếu gia,chỉ mang theo hai người liệu có ít quá không?
Tiêu Chiến nheo mắt.
- Là qua chỗ A Bân,mang theo nhiều người làm gì? Hơn nữa A Bân cũng cho người qua đón,mang theo nhiều người quá lại thành ra phô trương. Mà tôi,vốn không thích như thế.
Nói rồi Tiêu Chiến bước đi. Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh vội vàng theo sau.
Ngồi lên xe,Tiêu Chiến ngả người ra sau,anh không lên tiếng thì tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng. Tiêu Chiến mông lung nghĩ đến A Bân,đứa em cùng cha khác mẹ của anh.
Tiêu Kính Văn,cha của Tiêu Chiến vốn rất thương yêu mẹ cậu. Khi biết tin bà mang thai Tiêu Chiến ông đã rất vui mừng. Cũng chính vì vui mừng quá mà ông uống đến nỗi say khướt. Trong cơn say không biết mà xui quỷ khiến gì mà ông lại qua đêm với người phụ nữ khác. Khi tỉnh dậy thì ông trăm ngàn hối hận. Về quỳ gối trước vợ cầu xin tha thứ. Lão đại của Tiêu gia quỳ gối xin lỗi vợ là tin gây chấn động thế giới ngầm lúc bấy giờ. Người phụ nữ kia cũng biết thân biết phận mà rời đi,không hề bám lấy Tiêu Kính Văn. Cũng vì điều đó mà Tô Hương - mẹ Tiêu Chiến mới bỏ qua cho ông. Cho đến năm Tiêu Chiến 4 tuổi, Tiêu Kính Văn dẫn về một đứa trẻ,lại lần nữa quỳ gối trước Tô Hương. Đứa trẻ này là con của Tiêu Kính Văn và người phụ nữ năm xưa. Năm xưa bà ấy đã có thai sau lần qua đêm với Tiêu Kính Văn,nhưng không cho ông biết. Cho đến khi bà bị tai nạn,trước khi qua đời đã nhờ người đưa con trai bà đến gặp Tiêu Kính Văn. Cầu xin Tiêu Kính Văn nhận nuôi đứa trẻ này,không cần cho nó danh phận,không cần nhận nó làm con,chỉ cầu xin ông nuôi nấng nó. Tiêu Kính Văn đã cho xét nghiệm ADN,đứa trẻ đúng là con ông. Vì vậy ông mang nó về,quỳ gối cầu xin Tô Hương chấp nhận để ông nuôi đứa trẻ. Chỉ cần nuôi nấng nó,không cần nhận. Tô Hương nhìn thấy đứa trẻ mặt mũi khôi ngô hiền lành. Lại thấy nó xấp xỉ tuổi Tiêu Chiến nên quyết định nhận nó. Còn nói Tô Kính Văn cho con nhận cha. Sau đó bà quay ra nói với đứa trẻ đổi sang họ Tiêu. Nhưng đứa bé con lại lắc đầu,dẩu cái miệng nhỏ xíu lên trả lời.
- Mẹ con nói con họ Vu,tên Bân. Đây là tên mẹ đặt,đi không đổi họ,ngồi không đổi tên.
Tô Hương bật cười với tay xoa đầu đứa trẻ. Sau đó bà dẫn nó tới trước mặt Tiêu Chiến.
- Từ nay đây là nhà con,ta sẽ là mẹ của con,đây là anh trai con,Tiêu Chiến.
Sau đó bà quay lại người phía sau,ném cho người đó một ánh mắt tóe lửa.
- Còn người đó kêu Tiêu Kính Văn,lão ta là cha con.
Vu Bân gật gật đầu,giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn đứa trẻ trạc tuổi mình. Đó sẽ là anh trai cậu sao?
Tiêu Chiến thì vừa thấy Vu Bân liền nghĩ có bạn chơi chung,vì vậy liền nở nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Hai người cứ thế lớn lên cùng nhau. Tiêu Kính Văn và Tô Hương không hề phân biệt đối xử. Đều thương yêu và nghiêm khắc với cả hai như nhau. Tiêu Chiến và Vu Bân cũng rất coi trọng người anh/em của mình.
Tiêu gia lại là gia tộc có sức ảnh hưởng trong thế giới ngầm rất lớn. Cả hai đều được Tiêu Kính Văn bồi dưỡng từ nhỏ. Nhưng Tiêu Chiến không có hứng thú với thế giới ngầm. Anh thích vẽ hơn. Tiêu Kính Văn liền quăng Tiêu gia cho hai anh em lo liệu,còn ông lui về phía sau. Tiêu Chiến cũng học luôn cha mình,quăng luôn Tiêu gia cho Vu Bân. Trừ những trường hợp bắt buộc cần anh lộ mặt xử lý,còn bình thường sẽ do Vu Bân lo liệu. Vu Bân rất là bất mãn với điều này,cậu cũng muốn nhàn nhã mà dạo chơi như anh trai mình. Nhưng Tiêu Chiến chỉ cần giương đôi mắt thỏ nhìn Vu Bân ủy khuất "A Bân không thương anh sao?" là Vu Bân lại không thể chống lại nổi anh mình. Vì vậy trong Tiêu gia có một luật bất thành văn. Không thể đắc tội Vu Bân,càng không thể đắc tội Tiêu Chiến. Nếu đắc tội Vu Bân,có thể có con đường sống. Nhưng nếu đắc tội Tiêu Chiến,đến cả gia đình cũng không có hy vọng toàn thây. Tiêu Chiến không thích sát phạt, nhưng không thích không có nghĩa anh không làm. Hơn nữa đắc tội Tiêu Chiến thì không cần anh ra tay,Vu Bân sẽ cho cái người dám đắc tội anh trai hắn mất sạch dấu vết tồn tại trên đời.
- Lão đại.
Tiếng gọi của Quách Thừa khiến Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh gật đầu bước xuống xe. Đứng nhìn tòa nhà có phần cổ kính này Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu. Thật không thể hiểu nổi thằng nhóc A Bân này,sao lại chọn cái nơi như này mà làm căn cứ chứ. Trông cổ kính thì cũng thôi đi,lại còn có vẻ điêu tàn nữa. Tiêu gia đâu có thiếu tiền. Haizzz.
- Anh hai.
Vu Bân vừa nhìn thấy Tiêu Chiến là vẻ mặt hớn hở. Gương mặt tròn,đôi mắt to, miệng cười tươi. Nhìn rõ ràng ngây thơ như thế này,ai mà tin được lại là nhị thiếu gia phúc hắc của Tiêu gia cơ chứ.
Tiêu Chiến thở dài.
- Không có tiền đồ. Nhìn em xem.
Vu Bân không để ý, vẫn là cười tươi với anh trai cậu. Hai anh em cùng sóng bước vào trong.
- Đã giải quyết xong rồi?
- Giải quyết xong rồi,địa bàn của Đại Ưng từ giờ sẽ là của Tiêu gia.
- Em "tẩy trắng"?
- Không,em chỉ cho thanh trừng những kẻ chống đối thôi. Còn ai chịu quy thuận em vẫn bảo toàn mạng sống cho họ. Hơn nữa vẫn để họ tiếp tục cai quản địa bàn trước đây. Chỉ là bây giờ họ không phải là người của Đại Ưng nữa, mà là tay sai của Tiêu gia.
- Em không sợ họ làm phản?
Vu Bân lắc đầu.
- Nếu em sợ,em đã không lưu lại họ.
Tiêu Chiến gật đầu. Anh biết cách làm việc của Vu Bân,tuyệt sẽ không để lại hậu họa. Cũng vì rất tin tưởng cách làm của Vu Bân mà anh quăng luôn Tiêu gia cho cậu.
Đúng lúc này có người tiến lên.
- Nhị thiếu,còn người kia giải quyết sao ạ?
- Người kia? - cả Vu Bân và Tiêu Chiến cùng đồng thanh hỏi.
Nghe cả hai vị thiếu gia hỏi, tên thuộc hạ run lên.
- Dạ,là người nhị thiếu cho nhặt về ạ,hắn vẫn còn đang hôn mê.
- À à à,là cái tên đó hả? - Vu Bân vỗ trán nhớ ra.
Tiêu Chiến quay sang em mình như chờ đợi câu trả lời.
Vu Bân cũng nhanh chóng quay sang nhìn anh cười cười.
- Lúc giải quyết hang ổ Đại Ưng em có nhặt được một người. Hắn ta bị trói lại, giam trong một gian phòng tối ẩm của Đại Ưng. Lúc em nhặt được thì hắn còn nửa cái mạng. Tiện tay nên em mang về. Rồi quên biến luôn.
Tiêu Chiến cau mày.
- A Bân,nếu là người Đại Ưng bắt thì hẳn cũng không phải có thân thế đơn giản. Có thể là một vị thiếu gia nhà nào đó bị bọn hắn bắt tống tiền. Hoặc là tên phản bội bị tóm lại được. Sao lần này em lại không suy nghĩ kỹ mà nhặt về vậy. Không phải mọi lần em sẽ mặc kệ tự sinh tự diệt sao?
Vu Bân nghe anh nói thì mắt mở to ra.
- Anh hai,quả thật lúc đó em không biết sao lại nhặt hắn nữa. Hay để em cho người giải quyết luôn,tránh hậu họa.
Tiêu Chiến xua tay.
- Nhặt người ta về rồi mà lại muốn giải quyết nữa à. Được rồi,chuyện này để anh lo.
Nói rồi quay sang tên thuộc hạ đang cúi đầu kia.
- Người đâu?
- Dạ đại thiếu,hắn hôn mê nên tạm thời để hắn dưới chỗ mấy anh em rồi ạ.
- Mang hắn giao cho Phồn Tinh,nói cậu ấy lo cho hắn. Cậu ấy sẽ biết làm gì.
- Dạ đại thiếu.
Nói rồi tên thuộc hạ quay người rời đi.
Chỉ còn hai anh em Tiêu Chiến và Vu Bân. Tiêu Chiến nhìn Vu Bân rồi cười gian mãnh.
- A Bân,anh đói rồi. Anh muốn ăn lẩu cay.
Vu Bân trừng mắt nhìn anh.
- Anh hai,dạ dày anh không tốt mà.
Tiêu Chiến ủy khuất nhìn Vu Bân.
- A Bân là không thương anh sao. Bình thường ở nhà ba mẹ không cho anh ăn rồi. Chạy đến chỗ của em cũng không được ăn nữa sao?
- Vậy anh cũng có thể ra ngoài ăn mà.
- Mỗi lần ra ngoài là lại nghe Quách Thừa lảm nhảm thật phiền. Anh chỉ còn biết chạy đến chỗ A Bân mà cầu ăn thôi. Nhưng A Bân cũng không thương anh.
Vu Bân đỡ trán.
- Anh hai,anh mắng em không có tiền đồ. Anh nhìn anh xem,có giống lão đại không? Giống thái tử Tiêu gia không?
Tiêu Chiến giương cặp mắt ngân ngấn nước nhìn Vu Bân.
- Anh chỉ thế với mỗi A Bân của anh, nhưng A Bân không thương anh,còn mắng anh nữa.
Vu Bân thật muốn đập cho người kia một trận,gào vào mặt hắn ta "trả lại anh hai phúc hắc của tôi đây". Nhưng nhìn cái mặt thỏ đáng thương kia lại không kìm lòng được mà thở dài.
- Được rồi,để em đưa anh đi ăn. Ai kêu anh là anh trai của em cơ chứ.
Tiêu Chiến ngay lập tức thu lại vẻ mặt thỏ con kia mà thay thế là nụ cười quang mang.
- Bởi vì anh có em trai tốt như A Bân đấy.
Vu Bân ngửa mặt lên trời,nước mắt lưng tròng "ai rước anh tôi đi giùm tôi với".
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com