Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tiêu Chiến về đến nhà đã muộn rồi. Anh hôm nay đặc biệt thoải mái,lâu lắm rồi mới được ăn lẩu cay. Đúng là chỉ có chạy tới chỗ Vu Bân là thoải mái nhất. Chỉ có Vu Bân ở đó thì Quách Thừa mới không lải nhải vào tai anh. Cũng thật lạ,cậu ta và Phồn Tinh không sợ lão đại như anh mà lại sợ nhị thiếu Vu Bân. Trịnh Phồn Tinh theo lệnh anh đón mang người về lo trước. Bây giờ cũng đang đứng trước mặt anh.

- Lão đại,người anh cho mang về em đã mang về rồi. Lộ tỷ cũng đã kiểm tra cho hắn ta rồi. Gãy 4 xương sườn,rạn xương gò má,gãy tay trái,tụ máu trong. Tất cả đã được Lộ tỷ giải quyết rồi. Tỷ ấy nói hắn cần phải điều trị một thời gian nữa nếu muốn khỏe mạnh hoàn toàn.

Tiêu Chiến gật đầu,nếu Lộ tỷ đã ra tay thì anh hoàn toàn yên tâm. Trịnh Phồn Tinh lấy ra một sấp hồ sơ đưa trước mặt Tiêu Chiến.

- Lão đại,em cũng đã điều tra về hắn. Đây là những thông tin em thu thập được về hắn ta. Còn nguyên nhân vì sao thì em vẫn đang cho điều tra.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy tập hồ sơ kia,lật qua vài trang. Khóe môi bỗng nhếch lên.

- Vương Nhất Bác,người của Hạ gia ư. Quả nhiên không phải người có thân phận đơn giản.

Đặt tập hồ sơ xuống bàn,anh chụm mười ngón tay vào nhau,xoay ghế quay lưng lại phía Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh.

- Phồn Tinh,tìm hiểu cho thật kỹ người tên Vương Nhất Bác này. Có gì khó khăn cứ nói. Quách Thừa,cho người để mắt đến hắn ta.

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa gật đầu rồi ra ngoài. Tiêu Chiến ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu.

- A Bân,xem em nhặt ai về này.

Tiêu Chiến rút điện thoại trong túi ra, bấm lên một dãy số.

- Nhị thúc, công việc dạo này của tập đoàn Tiêu thị thế nào rồi ạ?

- ..........

- Không có gì ạ,chẳng là A Bân vừa nhặt về được một người,mà Phồn Tinh điều tra ra được cậu ta là người của Hạ gia,nên cháu định hỏi thăm chú tình hình như nào thôi.

- ...........

- Người này không phải họ Hạ,mà là họ Vương,theo thông tin Phồn Tinh thu được thì hắn vốn là trợ lý của Hạ tổng. Nhưng không hiểu dao lại rơi vào tay Đại Ưng,đã thế còn bị đánh cho thê thảm,nếu A Bân không nhặt cậu ta về thì có lẽ giờ cậu ta đã mất mạng rồi.

- ...........

- Ồ vậy sao? Con cảm ơn chú. Vậy chú nghỉ ngơi đi nhé. Hôm nào con sẽ qua thăm chú và Lộ tỷ ạ.

Tiêu Chiến tắt máy,trong mắt ánh lên sự nguy hiểm. Xem ra cần phải để mắt đến Hạ gia rồi.

*********

Quách Tử Phàm ngồi nhìn con người đang mê man trên giường kia mà bất mãn. Tên này nhìn thế nào cũng chỉ tầm tuổi hắn thôi. Hắn bị anh trai Quách Thừa bắt trông coi cái tên không rõ lai lịch này. Hắn vừa mở miệng định phản đối thì anh trai hắn chỉ nói một câu.

- Lệnh của lão đại.

Mà hắn chưa bao giờ kháng lệnh Tiêu Chiến,hoặc là hắn không dám kháng lệnh.
Đang ngồi ngao ngán thở dài tự xót thương số phận hẩm hiu của mình, Quách Tử Phàm thấy bóng dáng Tiêu Chiến ngoài cửa thì ngay lập tức ngồi ngay ngắn nghiêm túc lại. Tiêu Chiến bước vào phòng nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì nở nụ cười trào phúng.

- Từ khi nào mà Phàm Phàm lại có dáng vẻ nghiêm túc này thế nhỉ?

- Đại thiếu,em lúc nào cũng nghiêm túc mà.

- Sao,trông coi một tên hôn mê bất tỉnh bốn ngày nay có thấy nhàm chán không?

Quách Tử Phàm cười hì hì.

- Đại thiếu,có chán thì vẫn là nhiệm vụ của em mà,hơn nữa nghe anh hai em nói chính đại thiếu cho Tinh ca mang tên này về.

Tiêu Chiến nheo mắt quan sát Quách Tử Phàm. Ừm,lớn lên không tệ. Ngũ quan sáng sủa,làm việc nhanh nhẹn, thông minh nhưng lại luôn tỏ ra ngây ngốc. Cả hai anh em Quách Thừa và Quách Tử Phàm là được Tiêu Chiến mang từ trại trẻ mồ côi về. Họ ăn cơm Tiêu gia mà lớn,vì vậy lòng trung thành cũng không hề nghi ngờ gì.

- Phàm Phàm,nếu giờ anh giao cho cậu một nhiệm vụ cấp A thì thế nào? Chỉ mình cậu làm.

Quách Tử Phàm mở to mắt nhìn Tiêu Chiến. Nhiệm vụ A chính là nhiệm vụ chìm, không đòi hỏi giết người nhưng phải tuyệt mật. Nếu lộ ra thân phận thậm chí phải tự sát. Nhiệm vụ cấp A chỉ xếp sau nhiệm vụ ám sát cấp S thôi. Dù trước nay cậu tham gia vài nhiệm vụ cấp A nhưng chưa bao giờ một mình làm. Lúc nào cũng có vài người hỗ trợ. Nhưng nếu để một mình cậu làm nhiệm vụ A chứng minh Tiêu Chiến rất tin tưởng khả năng của cậu.

- Đại thiếu,em nhận.

Tiêu Chiến gật đầu hài lòng. Sau đó đưa cho Quách Tử Phàm một tấm ảnh.

- Tiếp cận người này.

Quách Tử Phàm nhận lấy tấm ảnh, trên tấm ảnh là một người thanh niên khôi ngô tuấn tú. Chỉ là người này có chút quen mắt. Hắn lại nhìn Tiêu Chiến.

- Đại thiếu,người này là....

- Hạ gia nhị thiếu. Hạ Chi Quang.

Thì ra là nhị thiếu của Hạ gia. Quách Tử Phàm nhếch môi cười. Hạ gia, xem ra các người đắc tội Tiêu đại thiếu gia nhà ta rồi.

- Đại thiếu,sau khi tiếp cận được hắn thì sẽ làm gì ạ?

- Cứ tiếp cận chiếm lấy lòng tin của cậu ta trước,sau đó sẽ có chỉ thị tiếp theo.

- Vâng,em rõ rồi.

Nói rồi nhìn lên người đang nằm hôn mê kia.

- Vậy còn tên này thì sao ạ?

Tiêu Chiến phất phất tay.

- Tiêu gia không thiếu người,anh tự có sắp xếp. Cậu cứ lo làm tốt nhiệm vụ anh giao là được. Cần gì cho nhiệm vụ thì có thể liên lạc với Phồn Tinh,hoặc cần trợ giúp thì có thể yêu cầu bên A Bân. Còn giờ thì mau chuẩn bị đi.

- Vậy em xin phép.

Nói rồi Quách Tử Phàm rời đi. Ha, xem ra lần này đi làm nhiệm vụ cũng được chơi thoải mái rồi.
Tiêu Chiến quay lại nhìn người đang năm trên giường. Gương mặt góc cạnh sắc nét. Đôi mắt nhắm nghiền càng làm rõ đôi lông mi cong dài. Bỗng đôi hàng mi kia khẽ động. Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra. Đôi mắt tiếp xúc đột ngột với ánh sáng khiến cậu có chút khó tiếp thu mà nheo mắt lại. Tiêu Chiến thấy vậy bèn đưa tay che phía trên mắt để giảm ánh sáng. Động tác này của anh khiến Vương Nhất Bác giật mình. Cậu nghiêng đầu sang nhìn anh. Ngũ quan tinh xảo,hài hòa ôn nhu. Nhưng tuyệt nhiên không phải gương mặt của người cậu nhận thức. Người này là ai? Tại sao lại ở bên cạnh cậu? Vương Nhất Bác định ngồi dậy nhưng lại cảm thấy một trận đau nhức ập đến. Tiêu Chiến vội giữ cậu lại

- Đừng vội,cậu chưa ngồi dậy được đâu. Gãy bốn xương sườn đâu phải nhẹ.

- Tôi muốn ngồi dậy.

- Ài,tôi đã nói cậu chưa ngồi được dậy. Nếu cậu không thấy thoải mái thì có thể nâng đầu giường lên cho dễ chịu,nhưng tuyệt đối chưa được ngồi dậy. Nếu không chị gái tôi sẽ đánh tôi chết.

- Chị gái anh?

- Đúng vậy,là người đã băng bó chữa trị cho cậu đấy. Nếu chị tôi mà thấy vết thương cậu trở nặng lại thì chị ấy sẽ đổ trách nhiệm lên đầu tôi đấy.

- Chị gái anh là ai? Tại sao lại cứu tôi.

- Chị gái tôi là một bác sĩ,cậu chưa cần biết đến chị ấy đâu,kẻo dọa chết cậu. Còn cứu cậu là do chị ấy thích thôi,nếu chị ấy không thích thì dù cậu có quỳ xuống van xin chị ấy cũng không cứu đâu.

- Vậy đây là đâu? Sao tôi lại ở đây.

- Đây là nhà tôi,cậu ở đây vì em trai tôi ra ngoài vui chơi,trông thấy cậu sắp chết nên tiện tay nhặt cậu về thôi. Nó không biết làm gì với cậu nên tôi mang cậu về đây.

Vương Nhất Bác trầm mặc. Cậu thật sự muốn chửi thề. Cái con người trước mắt đang nói tiếng người sao? Cậu là đồ vật hay con chó con mèo à mà "tiện tay nhặt về". Mấy anh chị em nhà này sở thích khác người à. Em trai thì tiện tay nhặt người sắp chết mang về,anh trai thì mang cái người sắp chết đấy về nhà. Còn chị gái cứu một người sắp chết chỉ vì thích? Nhưng một ý nghĩ càng làm Vương Nhất Bác sợ hãi hơn chính là, trước khi cậu mất đi ý thức,rõ ràng là cậu bị đám người Đại Ưng bắt được, đánh cho thừa sống thiếu chết. Mà cậu chắc chắn đám người này sẽ không thả cậu ra. Nếu cậu chết cũng sẽ mang xác đi phi tang. Vậy mà cái người trước mặt cậu vừa nói cái gì? Em trai hắn ra ngoài vui chơi tiện tay nhặt cậu về. Mồ hôi lưng túa ra. Vương Nhất Bác lại không kìm được mà ngước nhìn cái người trước mắt. Nhặt cậu ở trong tay Đại Ưng ra được thì chắc chắn không phải tầm thường rồi.

- Anh... Anh là ai?

- Tôi? Tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi.

Tiêu Chiến nở nụ cười. Vương Nhất Bác ngây người. Đẹp đến mức cậu tưởng tim mình ngừng đập mất rồi. Đôi mắt người kia theo nụ cười mà cong cong, răng thỏ lộ ra tăng thêm vẻ ôn hòa,nốt ruồi dưới cánh môi càng làm nụ cười ấy thêm phần mê hoặc,núm đồng tiền như hút hồn Vương Nhất Bác xoáy sâu vào nụ cười ấy.

- Này,cậu không sao chứ?

Nghe tiếng Tiêu Chiến hỏi,Vương Nhất Bác mới hoàn hồn. Tự trách mình quá dễ bị câu dẫn.

- Tôi...tôi ổn. Ừm,à tôi tên Vương Nhất Bác,còn anh?

Tiêu Chiến cong cong đôi mắt,ý vị thâm trường mà nhìn Vương Nhất Bác.

- Tôi tên Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác giật mình. Tiêu Chiến. Đó chẳng phải đại thiếu gia của Tiêu gia sao? Thì ra cậu rơi vào tay Tiêu gia. Vậy thì đúng rồi. Có thể nhặt cậu từ tay Đại Ưng ra,ngoài Hạ gia và Lý gia,thì chỉ có Tiêu gia là có khả năng. Mà Hạ gia chắc chắn không cứu cậu,bởi vì cậu và Hạ gia... Mà Lý gia với cậu không có quan hệ gì,sẽ không ra tay cứu cậu. Vậy thì khả năng như Tiêu Chiến vừa nói rất cao. Em trai anh ra ngoài chơi tiện tay nhặt cậu về. Mà em trai Tiêu Chiến, Tiêu gia nhị thiếu - Vu Bân - người được mệnh danh sát thủ gương mặt cừu non. Đúng là hắn thừa khả năng tiện tay nhặt cậu từ bọn Đại Ưng mang về. Vậy người cứu cậu. Người chị gái mà Tiêu Chiến nói,chắc chắn là con gái nuôi của Nhị gia Tiêu Ân Tuấn - Tuyên Lộ. Bác sĩ tay nghề cực giỏi nhưng lại chỉ làm bác sĩ gia tộc. Dù người khác có dâng cả gia tài,lạy lục van xin cô cứu chữa nhưng chưa chắc cô đã nhận lời. Vương Nhất Bác lạnh run thân mình. Được nhị thiếu Tiêu gia nhặt về,được đại tiểu thư Tiêu gia cứu,được đại thiếu Tiêu gia chăm sóc. Phúc hay họa đây.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com