Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

- Cái cậu muốn đây.

Lý Bạc Văn đẩy USB về phía Tiêu Chiến. Hắn nhíu mày nhìn Tiêu Chiến khó hiểu.

- Tiêu thiếu gia,việc thì tôi cũng đã giúp cậu điều tra rồi. Bây giờ cậu có thể vui lòng cho tôi biết lý do được không?

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy USB xoay xoay giữa các ngón tay. Anh nở nụ cười ma mãnh.

- Lý thiếu gia,nếu tôi nói cho cậu mọi chuyện,cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện,cậu dám không?

Lý Bạc Văn hai mắt sáng ngời.

- Điều kiện gì?

Tiêu Chiến bật cười. Lý Bạc Văn này cái gì cũng giỏi. Nhưng lại luôn bị anh chơi xấu. Từ bé đến giờ ăn đắng bao nhiêu lần vẫn không tỉnh.

- Nếu tôi nói ra sự thật,cậu phải dốc hết sức lực trợ giúp tôi. Chịu không?

Lý Bạc Văn đập bàn.

- Tiêu Chiến, cậu đừng được nước lấn tới. Dựa vào cái gì cậu lại muốn tôi dốc hết sức trợ giúp cậu? Từ khi nào cậu coi tôi và Lý gia là tay chân để cậu sai bảo thế hả?

Tiêu Chiến cười ha hả.

- Ấy ấy Lý thiếu gia,tôi nào dám coi cậu là tay chân đâu. Tôi đang hỏi cậu đồng ý điều kiện không mà.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Thì tôi sẽ nhờ Thấm tỷ trợ giúp.

Lý Bạc Văn lại đập bàn.

- Tiêu Chiến, cậu nghĩ cậu là ai? Dám chạy đến ôm chân Thấm tỷ sao?

- Tôi không có,nhưng tôi tin chắc khi biết chuyện thì tỷ ấy sẽ dốc toàn lực giúp tôi,kể cả tôi không nhờ. Cậu có tin không?

- Dựa vào cái gì?

- Dựa vào việc...

Tiêu Chiến gõ gõ USB trong tay.

- Dựa vào việc này có liên quan đến Tuyên Lộ.

Lý Bạc Văn cả kinh.

- Thật sự?

Tiêu Chiến gật đầu,ánh mắt có chút hận ý dâng lên.

- Năm ngoái,trong một lần ra ngoài gặp đối tác,A Bân vô tình nghe được tin tức liên quan đến cái chết của cha mẹ Lộ tỷ.

- Các cậu nghi ngờ là Hạ gia ra tay?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Bọn tôi không nghi ngờ,mà khẳng định. Bởi cha mẹ Lộ tỷ không phải bị tai nạn. Năm đó nhị thúc của tôi đã điều tra. Có người cố ý gây tai nạn cho Tuyên bá. Nhưng không tìm được hung thủ. Vì vậy đành coi như đó là tai nạn.

- Đến cả Tiêu nhị gia Tiêu Ân Tuấn cũng không điều tra được,dựa vào cái gì cậu và tên ngốc Vu Bân kia khẳng định là Hạ gia làm.

- Bởi vì... A Bân nghe được chính là cuộc hội thoại giữa Hạ Phàm và một người khác. Hạ Phàm đã nói rằng "nếu không giải quyết được bằng tiền thì làm nó biến mất theo cái tên Tuyên Thành đó đi".

Lý Bạc Văn mắt hồng lên. Tay cuộn thành nắm đấm,xiết chặt. Tiêu Chiến mắt hằn tơ máu,chậm dãi nhả từng chữ.

- Hạ gia,không thể lưu.

- Cho nên,một năm qua các cậu không ngừng mở rộng địa bàn là để hạ uy Hạ gia?

Tiêu Chiến cười mỉa mai.

- Hạ uy Hạ gia? Không có. Hạ gia thế mạnh người đông như nào,không phải cậu không biết. Chẳng qua,tôi và A Bân muốn đấu với Hạ gia đến sống chết thì không thể cứ thế mà đấu.

- Sao lúc đó cậu không nói với tôi hoặc tỷ tỷ. Chúng tôi nhất định dốc toàn lực giúp các cậu.

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Hạ gia to lớn đến vậy. Nếu cứ thế mà đấu đá,cho dù chúng ta có thắng,thì Tiêu gia và Lý gia cũng tổn thất không nhỏ.

Hít vào một hơi thật sâu,anh thở ra nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn Lý Bạc Văn.

- Tôi muốn chuẩn bị thật tốt mọi mặt rồi sẽ chính thức đấu với Hạ gia. Một năm qua A Bân không ngừng mở rộng địa bàn,là để sẵn sàng lực lượng. Về quân số,không thể thua kém Hạ gia. Cũng một năm qua,cha tôi ở phía sau luôn huấn luyện bồi dưỡng thêm người, là để nâng cao chất lượng. Một năm đấy, Tiêu thị luôn cố gắng chinh chiến thương trường không hẳn để rửa tiền. Mà còn mục đích chặt đần vây cánh Hạ gia. Đợi đến lúc toàn lực công kích, Tiêu gia nắm chắc phần thắng,mà tổn thất phải được giảm đến nhỏ nhất.

- Tiêu bá và Tiêu nhị gia đều biết?

- Tất nhiên. Tôi đã nói việc này liên quan đến cái chết của cha mẹ Lộ tỷ mà.

Lý Bạc Văn thâm trầm nhìn Tiêu Chiến. Quả thật là một con người hết sức ôn nhu. Vẻ mặt thanh thoát luôn lộ ý cười. Dịu dàng ân cần với mọi người. Nhưng thật sự bản chất lại như một con thú hoang. Sẵn sàng dẹp bỏ mọi chướng ngại trên con đường của y cũng như những người y yêu thương. Nếu là bạn, Tiêu Chiến sẽ cho người khác cảm giác an toàn,được bảo hộ. Nhưng nếu là địch, Tiêu Chiến cũng sẽ khiến kẻ địch phải khiếp sợ,luôn cảm giác bị tấn công nhưng lại không thể phòng bị. Thật may, hắn và Lý gia lại là bạn với Tiêu gia. 20 năm lớn lên cùng nhau. Hắn hiểu rõ Vu Bân và Tiêu Chiến như nào. Nếu Vu Bân là phần nổi,như một tướng quân dũng mãnh chinh chiến mọi mặt trận. Thì Tiêu Chiến là phần chìm, là quân sư âm thầm vẽ đường vạch lối tấn công bất ngờ. Đây chính là Song Sát Thế Tử của Tiêu gia.

- Chiến Chiến,tôi sẽ dốc hết sức trợ giúp cậu. Nhưng tôi cũng nói trước,trợ giúp hết sức trong khả năng của tôi. Về phần Lý gia...

- Không được để Lý gia biết. Ngoài cha tôi và nhị thúc,cậu là người thứ ba tôi cũng như A Bân tin tưởng.

- Tôi hiểu.

- Còn nữa,nếu chưa đến lúc bất đắc dĩ, cũng không cần để Thấm tỷ cũng như Lộ tỷ biết chuyện.

Lý Bạc Văn có chút bất ngờ,nhưng cũng không khó hiểu. Nhanh chóng gật đầu.

- Vậy việc này và việc cậu nhờ tôi điều tra có liên quan không?

Tiêu Chiến nở nụ cười tà mị.

- Người này...đang trong tay tôi.

Lý Bạc Văn như hiểu ra vấn đề,cũng dâng lên nụ cười tà mị.

- Vậy,hy vọng nhưng gì tôi đưa cậu,sẽ không làm cậu thất vọng.

Tiêu Chiến cong cong mắt cười. Buông lời châm trọc Lý Bạc Văn.

- Tôi sẽ trân trọng công sức của Lý thiếu. Còn có...tôi sẽ nói với A Bân đến cảm tạ cậu.

- Tôi không cần cậu ta đến.

******

Vu Bân đang ngồi trong phòng cách đó rất xa bỗng lạnh sống lưng.

- Kỳ quái,sao tự nhiên thấy lạnh gáy thế này?

Điện thoại đổ chuông,nhìn tên người gọi "Anh Hai" mắt Vu Bân sáng lên. Cầm điện thoại hồ hởi.

- Anh hai,em nghe đây.

- A Bân,lát em chọn giúp anh chút quà,để cảm ơn Bạc Văn nhé.Cậu ấy giúp anh một số việc mà anh không biết nên tặng gì để báo đáp.

- Anh hai,tùy tiện chọn đại cũng được mà.

- Như thế không có thành ý,em cứ chọn giúp anh đi.

- Được được,để em chọn. Rồi em cho người mang qua Lý gia.

- Không được,em phải đích thân mang qua. Nếu không, em đừng gọi anh là anh nữa. Anh nhờ em mà em nói cho người mang qua,em nghĩ anh thiếu người chắc? Còn không phải anh chỉ có mình em là em trai sao? Còn nếu em không giúp anh,được thôi, đừng bước chân đến chỗ anh nữa.

Vu Bân đổ mồ hôi lạnh,giờ thì anh đã biết sao lại có cảm giác lạnh sống lưng rồi. Bị anh hai đe dọa bắt đến chỗ cái tên ngáo ngơ kia,khóc không ra nước mắt,cắn chặt răng trả lời.

- Được rồi,để em mang.

Tiêu Chiến đắc ý cúp máy. Hai cái đứa này, cần phải có thêm nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Haiz,xem ra anh cũng nên ra dáng anh trai,làm chút chuyện tác hợp cho em trai rồi.

********

- Vương Nhất Bác,cậu đến ở cùng tôi đi.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Dường như cậu vừa nghe nhầm. Lắp bắp hỏi lại.

- Anh... Anh vừa nói gì?

Tiêu Chiến mỉm cười,mắt long lanh trong suốt.

- Tôi nói cậu đến ở cùng tôi.

- Nhưng... Tôi không biết lấy gì báo đáp.

- Vậy cậu lấy thân báo đáp đi.

Vương Nhất Bác ngây người,cậu không bài xích nam với nam. Nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói cậu lại có chút run rẩy.
Nhận thấy biểu cảm của cậu, Tiêu Chiến càng cười tươi. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa thu mang theo ấm áp của gió xuân.

- Tạm thời cậu tới chỗ tôi ở,hồi phục hơn thì có thể làm những việc nhỏ coi như chi trả phí ăn ở. Đợi cậu khỏe lại sẽ tính tiếp,cậu thấy sao?

Vương Nhất Bác gật đầu,nghĩ nghĩ một chút rồi đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng.

- Tôi sẽ chỉ báo thân cho anh thôi có được không?

- Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ?

Vương Nhất Bác cười gượng.

- À không,tôi bảo sẽ cố hết sức làm việc.

Tiêu Chiến gật đầu.

- Vậy đợi lát nữa chị gái tôi kiểm tra lại cho cậu một lần, sau đó có thể chuyển sang ở cùng tôi rồi.

Nói rồi quay đầu bước ra ngoài,khóe miệng khẽ nhếch lên rồi hạ xuống rất nhanh,nhanh đến nỗi Quách Thừa đi ngay sát bên cạnh cũng không nhận thấy được.


------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com