Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Suốt hai tháng sau đó,mọi người mắt lớn mắt bé mà nhìn nhau. Vương Nhất Bác kia thế nhưng một bước lên trời. Từ một kẻ không ai biết là ai,thì đến giờ người làm trong Tiêu gia gặp cậu đều kiêng kị vài phần. Không phải vì đại thiếu gia nhà họ coi trong người này sao. Kể từ khi chuyển đến ở cùng Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chỉ có 4 việc chính - ăn - ngủ - nấu cơm cho Tiêu Chiến - bồi Tiêu Chiến những khi anh thấy rảnh rỗi chán chường. Ngoài những lúc đó ra cậu muốn làm gì thì không ai được ngăn cản. Đây là lệnh của đại thiếu gia a. Không nói ra thì người ngoài còn tưởng,đây là vị tiểu thiếu gia nào đó được đặc cách làm khách mời của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lúc đầu còn không quen nên khó xử. Nhưng sau đó được Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh trấn an tâm lý thì cũng thoải mái hơn phần nào.

- Vương Nhất Bác,cậu ở Tiêu gia được bao lâu rồi nhỉ?

Tiêu Chiến vươn tay cầm lấy miếng bánh ngọt đưa lên miệng. Vương Nhất Bác cười nhẹ.

- Tính cả thời gian nằm dưỡng thương ở hậu viện là 3 tháng rồi,thưa đại thiếu.

Phải,cậu ở đây 3 tháng rồi. 3 tháng đủ để cậu quan sát kỹ hơn vị thái tử Tiêu gia này. Rất thích ngủ nướng,cũng thích ăn vặt. Nếu liên quan đến công việc thì sẽ vô cùng lãnh đạm. Không ngại việc gì,chỉ ngại Quách Thừa cằn nhằn. Rất hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Thíc ăn đồ ngọt. Dạ dày không tốt nhưng lại thích ăn lẩu cay. Cái này cậu đặc biệt ghi nhớ vì có lần anh nói cậu làm lẩu cay cho anh. Nhưng giữa chừng bị Quách Thừa phát hiện ra. Kết quả là bị Quách Thừa lải nhải cho cả 1 ngày.

- Vương Nhất Bác,cậu có muốn đến Tiêu thị làm việc không?

Vương Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên. Tiêu Chiến biết rõ cậu vốn là người Hạ gia mà vẫn đề nghị cậu đến Tiêu thị làm việc. Đây là anh đang thăm dò cậu hay đang thật sự tin tưởng cậu.
Tiêu Chiến nhìn ra sự do dự của cậu. Anh hướng cậu mà nở ra nụ cười trong veo.

- Cậu đến Tiêu thị làm việc cho nhị thúc tôi,làm ở đó sẽ đảm bảo tương lai sáng sủa hơn.

- Đại thiếu,tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Tiêu Chiến cười hài lòng.

- Rất thẳng thắn,nên như vậy. Tôi cũng chẳng cần giấu cậu làm gì. Tiêu gia đang muốn đối phó với Hạ gia,mà cậu vốn là từ Hạ gia mà ra. Tôi muốn cậu cung cấp những gì cậu biết để giúp chúng tôi. Tất nhiên,sau khi mọi việc kết thúc,Tiêu gia sẽ không bạc đãi cậu.

Vương Nhất Bác cúi mặt cắn môi.

- Vậy anh có thể để tôi ở Tiêu gia,cũng không cần đưa tôi đến Tiêu thị.

Tiêu Chiến bật cười.

- Không phải từ khi vào Hạ gia là cậu hoạt động ở Hạ thị luôn sao? Hơn nữa tôi cũng nghe nói cậu không muốn vướng vào hắc đạo,vậy cậu đến Tiêu thị sẽ có tương lai hơn.

Vương Nhất Bác cười,nụ cười có phần tự giễu.

- Luôn hoạt động ở Hạ thị không có nghĩa tôi không biết gì về mặt tối của Hạ gia. Tôi đồng ý giúp anh,coi như trả ơn cứu mạng. Nhưng tôi không cần đến Tiêu thị có được không?

Tiêu Chiến nâng lên ánh mắt đánh giá mà nhìn Vương Nhất Bác. Rất nhanh chóng chuyển sang ánh mắt thưởng thức.

- Tại sao cậu lại nhất định muốn ở lại Tiêu gia?

- Nếu tôi nói là vì anh,anh có tin không?

Tiêu Chiến bật cười,cười đến run rẩy.

- Vì tôi sao? Vương Nhất Bác,không phải cậu thích tôi rồi đấy chứ?

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt không nói,mặt nóng lên. Hai tai đỏ rực bắt mắt. Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ này cũng thôi không cười nữa. Gương mặt trở lên lãnh đạm nghiêm túc.

- Vương Nhất Bác,cậu đang nghiêm túc sao? Tôi là nam nhân đó.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu,đôi mắt đỏ lên mang theo chút không cam lòng.

- Nam nhân thì sao? Lẽ nào nam nhân không thể thích nam nhân?

- Không phải cậu thấy ghê tởm chuyện này sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Là tôi ghê tởm Hạ Phàm,vì từ đầu tôi coi ông ta như cha. Thế nên tôi bài xích ông ta,nhưng với anh thì không.

Tiêu Chiến mặt vô biểu cảm nhàn nhã trả lời.

- Tôi nghĩ cậu vẫn nên đến Tiêu thị thì hơn.

Vương Nhất Bác khóe mắt dâng lên một làn nước mỏng.

- Anh bài xích? Anh không thể cho tôi 1 cơ hội được sao?

Tiêu Chiến thở dài. Tiêu đại thiếu gia có biết bao nhiêu người mơ ước. Bao nhiêu người muốn theo đuổi,nhưng đều vì thân phận của anh mà kiêng nể. Đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt anh công khai muốn theo đuổi anh, lại còn là nam nhân. Dĩ nhiên anh không bài xích việc này,nhưng thân phận Vương Nhất Bác hiện tại có chút không tiện.

- Đây chẳng phải là tôi cho cậu cơ hội sao? Đến Tiêu thị biểu hiện cho thật tốt. Giải quyết Hạ gia xong chúng ta nói tiếp. Hay cậu không lỡ ra tay với Hạ gia?

- Tôi có thể đến Tiêu thị làm việc,nhưng anh vẫn để tôi ở đây được không?

Tiêu Chiến tay trái đỡ trán tay phải xua xua tay.

- Tùy cậu. Còn phải xem biểu hiện của cậu thế nào. Chuẩn bị đi,tôi đưa cậu đi gặp nhị thúc.

Vương Nhất Bác xoay người rời đi. Tiêu Chiến nhanh chóng trang lên bộ mặt lạnh lùng. Lấy điện thoại ra ấn số.

- A Bân,bắt đầu giăng lưới.

********

- Vu Bân,cậu nói xem. Rốt cuộc anh trai cậu cậu đối với cái tên kia là như thế nào? Có cần sủng một con cờ đến vậy không?

Vu Bân ghét bỏ nhìn kẻ đối diện.

- Lý thiếu gia,cậu vẫn là nên cẩn thận lời nói của cậu. Biết anh tôi sủng cậu ta mà còn dám gọi cậu ta là con cờ à? Cậu là thiếu đánh sao?

Lý Bạc Văn cười giả ngốc.

- Vu Bân,cậu cũng biết tôi không phải có ý này mà. Thôi bỏ qua việc này đi. Cái tôi muốn biết là các cậu chuẩn bị đến đâu rồi?

- Cậu mới biết có 2 tháng mà đã nóng lòng đến vậy sao? Không có kiên nhẫn thì làm sao mà làm được chuyện lớn.

- Hai anh em cậu sao lại coi thường tôi đến thế hả? Tiêu Chiến thì thôi đi,ngay cả cậu cũng không xem trọng tôi.

- Cậu có chỗ nào để xem trọng sao?

Lý Bạc Văn nghẹn họng.

- Được,được lắm. Vu Bân,cậu cũng thật mồm mép.

Vu Bân cười khinh bỉ liếc nhìn Lý Bạc Văn.

- Còn không nghĩ xem anh trai tôi là ai.

Lý Bạc Văn xua tay.

- Là anh em cậu lợi hại. Trả lời vấn đề chính đi,các cậu tiến hành đến đâu rồi?

- Anh hai tôi có lệnh bắt đầu giăng lưới rồi. Bên nhị thúc đã có động thái rồi. Sẽ sớm thôi,cuộc chiến chính thức sẽ bắt đầu. Cậu cũng nên chuẩn bị đi.

Lý Bạc Văn gật đầu. Sau đó lại cười ngây ngốc.

- Vu Bân,sau khi kết thúc mọi chuyện, chúng ta cùng nhau đi du lịch có được không?

Vu Bân trừng mắt.

- Cậu có bệnh hả? Khi không tôi với cậu đi du lịch với nhau làm gì?

Lý Bạc Văn cười đến dạng rỡ.

- Phải a,tôi có bệnh,bệnh tương tư.

Vu Bân tung một đấm về phía Lý Bạc Văn.

- Cút xa khỏi lão tử một chút.

Lý Bạc Văn nhanh chóng né kịp,tay cũng kịp thời giữ lấy tay Vu Bân.

- Lão tử không cút.

Vu Bân liền hung hăng tung một cước đạp Lý Bạc Văn.

- Còn nói linh tinh coi chừng lão tử khiến cậu tuyệt tự.

Nói xong liền mang theo bực bội mà rời đi. Lý Bạc Văn bò dậy vừa phủi quần áo vừa lẩm bẩm.

- Mệnh căn lão tử mà có mệnh hệ gì thì cậu là người thiệt thôi.

Vu Bân chưa đi được mấy bước liền quay đầu lại,ánh mắt sát khí nổi lên.

- Cậu vừa nói gì? Nói lại tôi xem.

Lý Bạc Văn vội vàng cười trừ. Tốt nhất không nên chọc vào con báo đang điên cuồng nổi giận này.

- Tôi nói tôi sẽ chú ý.

Vu Bân hừ một tiếng rồi quay người đi thẳng.
Lý Bạc Văn xoa xoa hai tay. Xem ra còn cực khổ dài dài...

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com