6.
Sáng hôm sau,Vương Nhất Bác được Quách Thừa đưa đến Tiêu thị. Mặc dù được Tiêu Chiến đảm bảo rồi nhưng cậu cũng không tránh khỏi lo lắng.
- Thừa ca,Tiêu tổng là người như thế nào?
Quách Thừa vừa lái xe vừa liếc qua nhìn Vương Nhất Bác,khẽ mỉm cười.
- Tiêu nhị gia ấy hả? Chỉ có thể tóm gọn lại 1 câu. "Cực kỳ bênh người của mình".
Vương Nhất Bác hít vào một ngụm khí lạnh. Cười yếu ớt.
- Với tính cách đấy sao ngài ấy không phải sẽ hợp với bên hắc đạo hơn sao?
Quách Thừa gật đầu.
- Nghe đại lão gia từng nói,là Lão Phật Gia yêu cầu ngài ấy tiếp quản Tiêu thị để kiềm chế tính cách đó của ngài ấy. Nhưng cậu cũng không cần lo lắng đâu, cậu là được lão đại tiến cử. Chắc chắn Nhị gia sẽ đối xử tốt với cậu.
Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu đã đáp ứng với Tiêu Chiến, đến Tiêu thị nhận việc sẽ tuyệt đối phụng lệnh nhị thúc của anh. Chỉ là nghe mấy người làm trong nhà anh nói Tiêu nhị gia Tiêu Ân Tuấn tính tình cực không tốt. Không biết ngày tháng sắp tới ở Tiêu thị sẽ thế nào.
Xe dừng trước cửa tập đoàn Tiêu thị. Quách Thừa trực tiếp dẫn cậu lên. Mấy người trong công ty nhìn thấy Quách Thừa đều cúi đầu chào "anh Quách, Quách ca, cậu Quách". Sau đó là đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Vương Nhất Bác. Đây là ai? Sao lại đi cùng Quách Thừa? Lớn lên sao lại đẹp đến vậy? Nhưng nhìn cũng thật lãnh khốc.
Quách Thừa gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói trầm ấm.
- Vào đi.
Quách Thừa mở cửa bước vào, Vương Nhất Bác cũng bước theo vào. Người ngồi trên ghế kia mỉm cười.
- Tiểu Quách, lâu rồi không đến thăm ta nhé. Phàm Phàm và tiểu Tinh không đi cùng sao?
Quách Thừa cười cong khóe mắt.
- Nhị gia, Phàm Phàm có nhiệm vụ rồi. Tạm thời không xuất đầu lộ diện được. Còn Phồn Tinh đang làm vài việc lão đại giao cho.
Tiêu Ân Tuấn gật đầu,quay sang nhìn về phía Vương Nhất Bác. Ánh mắt đánh giá nhìn một lượt. Rất nhanh quay lại Quách Thừa.
- Đây là người tiểu Tán đề cử?
Quách Thừa gật đầu.
- Chính là cậu ấy.
Nói rồi quay sang phía Vương Nhất Bác.
- Vương Nhất Bác. Đây là Tiêu tổng Tiêu Ân Tuấn.
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng quan sát Tiêu Ân Tuấn. Quả là người của Tiêu gia,đã gần 50 rồi mà nhìn vẫn rất trẻ trung,khuôn mặt tươi sáng. Ngũ quan anh tuấn. Quả thật không kém gì nhan sắc Tiêu Chiến. Nghe Quách Thừa nhắc đến mình, cậu cũng lịch sự đưa tay ra,cúi nhẹ đầu.
- Tiêu tổng,tôi là Vương Nhất Bác. Rất vinh dự được gặp ngài.
Tiêu Ân Tuấn trức tiếp gạt bỏ tay Vương Nhất Bác khiến cậu sững sờ. Nhưng rất nhanh ông vỗ vai Vương Nhất Bác cười thỏa mãn.
- Người nhà, không cần phải khách sáo. Người của tiểu Tán cũng là người của Tiêu gia. Ngoài công việc thì cứ gọi tôi là Nhị gia là được.
Vương Nhất Bác sửng sốt giây lát rồi nhanh chóng tiếp thu.
- Vậy vẫn mong được Nhị gia chiếu cố.
Tiêu Ân Tuấn gật đầu.
- Tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ. Đứa trẻ này lớn lên cũng thật đẹp.
Quách Thừa cười nhẹ lên tiếng.
- Nhị gia, người cũng đã mang đến. Cháu xin phép về.
- Được rồi. Bảo với tiểu Tán yên tâm. Rảnh thì đến chơi với lão già này một chút. Lộ Lộ cũng muốn nó đến chơi. Lần gần nhất chị em tụi nó gặp nhau đều là vì cậu nhóc Vương Nhất Bác này.
Quách Thừa vâng vâng dạ dạ rồi quay người rời đi. Tiêu Ân Tuấn quay lại phía Vương Nhất Bác tiếp lời.
- Ta nghe tiểu Tán nói về cậu rồi. Trợ lý Hạ Phàm thì năng lực cũng không tồi. Vậy cậu tiếp nhận luôn vị trí trợ lý của ta nhé.
Vương Nhất Bác cả kinh.
- Tiêu tổng,như thế có phải quá...
Tiêu Ân Tuấn xua tay. Có lẽ hiểu được suy nghĩ của cậu mà ông lên tiếng.
- Quá cái gì mà quá,chẳng lẽ người Tiêu gia mang đến lại còn phải để ý người khác sao? Tên nào dám ý kiến? Không phục thì rời đi luôn cũng được.
Vương Nhất Bác bây giờ đã thực sự hiểu cái gọi là "cực kỳ bênh người mình" mà Quách Thừa nói đến là như nào.
Tiêu Ân Tuấn ấn nút gọi thư ký. Uông Trác Thành nhanh chóng có mặt.
- Tiêu tổng,ngài có việc phân phó?
Tiêu Ân Tuấn chỉ chỉ Vương Nhất Bác.
- Cậu ấy sẽ là trợ lý mới của ta. Cậu dẫn cậu ấy đi làm quen với mọi người. Tiện thể nói qua một chút về những việc cậu ấy phải làm.
Nói xong quay sang Vương Nhất Bác.
- Sau khi tiếp nhận mọi việc thì về đây gặp ta. Chúng ta tiếp tục trao đổi.
Uông Trác Thành mang theo Vương Nhất Bác rời đi. Mang người đi các phòng giới thiệu một loạt. Sau đó đưa cho Vương Nhất Bác 1 xấp tài liệu.
- Đây là tài liệu về một số hợp đồng sắp tới. Cậu xem xét rồi đánh giá. Hợp đồng nào cần thay đổi, bổ sung gì thì cậu nói với tôi. Hợp đồng nào có thể duyệt thì mang qua cho Tiêu tổng.
Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên. Uông Trác Thành thản nhiên nói tiếp.
- Trợ lý Tiêu tổng không giống với Hạ thị. Ở đây Tiêu tổng chỉ ký thôi. Còn lại trợ lý thay mặt ngài ấy làm toàn bộ. Tôi là thư ký nhưng cũng gánh một phần công việc trợ lý đây.
Vương Nhất Bác khó khăn tiếp nhận.
- Cậu biết tôi đến từ Hạ thị?
Uông Trác Thành gật đầu.
- Tất nhiên. Thế nên nhắc nhở cậu chuyên tâm mà làm việc. Tiêu tổng để cậu làm trợ lý là cực kỳ tin tưởng con mắt Đại thiếu gia. Cậu đừng để ngài ấy thất vọng.
Vương Nhất Bác gật đầu. Sau đó lại mờ mịt hỏi lại.
- Tôi làm trợ lý vậy vị trợ lý cũ của Tiêu tổng đâu?
- Cậu ta sang nước ngoài đảm nhận chi nhánh bên đó rồi.
Vương Nhất Bác không hỏi gì thêm. Ôm theo chồng tài liệu theo chân Uông Trác Thành trở về phòng làm việc riêng của mình. Quả nhiên là phong cách khác người. Trợ lý,thư ký mỗi người một phòng làm việc riêng. Cũng thật quá khoa trương rồi. Nhớ tới lời của Tiêu Ân Tuấn lúc nãy,Vương Nhất Bác đặt tài liệu xuống bàn rồi quay người sang phòng Tiêu Ân Tuấn.
- Tiêu tổng,là tôi ạ.
- Vào đi.
Vương Nhất Bác bước vào. Nụ cười trên gương mặt Tiêu Ân Tuấn đã không còn. Gương mặt đặc biệt nghiêm túc. Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ run lên.
- Đã tiếp nhận xong mọi việc?
- Dạ,đã xong rồi.
Tiêu Ân Tuấn gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Một lúc lâu sau mới cất lời.
- Cậu cũng rõ công việc của trợ lý rồi. Vậy ta cũng nói thẳng. Sắp tới Tiêu thị sẽ đối đầu Hạ thị. Ta mong cậu lúc đó sẽ không mềm lòng. Cậu hiểu ý ta chứ?
Vương Nhất Bác giương mắt kiên định mà nhìn Tiêu Ân Tuấn. Hai tay cuộn lại thành nắm đấm,xiết chặt.
- Mong Tiêu tổng yên tâm. Tôi sẽ không để ngài thất vọng.
Lúc này Tiêu Ân Tuấn mới nở nụ cười.
- Không để ta thất vọng hay không để đứa cháu trai nhà ta thất vọng?
Vương Nhất Bác có chút giật mình. Tâm tư của cậu giành cho Tiêu Chiến không ai biết. Cậu cũng chỉ mới bày tỏ với Tiêu Chiến,không lẽ anh kể lại với Tiêu Ân Tuấn. Nhận ra vẻ mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Ân Tuấn phá lên cười.
- Yên tâm,tiểu Tán không nói gì với ta. Nhưng ánh mắt cậu không giấu được điều đó. Ta cũng vừa nhận được tin này thôi.
Sau đó tiến lên vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác.
- Đứa cháu của ta không dễ dàng mà chinh phục được đâu. Cố gắng lên.
Vương Nhất Bác không tin vào tai mình mà ngước lên nhìn Tiêu Ân Tuấn. Nhận thấy người trước mắt đang mỉm cười khích lệ mình,cậu tự tin mà mỉm cười.
- Cảm ơn Tiêu tổng ủng hộ,tôi nhất định sẽ thành công.
******
Sau đó trong giới thương trường rộ lên một tin. Tiêu thị có một vị tiểu ác ma. Toàn bộ hợp đồng của Tiêu thị đều được vị này xử lý. Tăng lợi nhuận không ít. Những đối tác của Tiêu thị cũng nhờ thế thu về được rất nhiều phúc lợi. Các công ty lớn bé đều muốn bắt tay hợp tác với Tiêu thị. Rất nhiều nhà đầu tư vốn định ký kết với Hạ thị cũng vì điều này mà chạy sang bám đùi Tiêu thị. Điều này khiến cho Hạ Phàm bốc hỏa không ít.
- Là tên khốn nào giở trò ở Tiêu thị? Đã điều tra ra chưa?
Mạnh Tử Nghĩa đặt xấp hồ sơ xuống bàn.
- Hạ tổng,đã điều tra ra. Là trợ lý cũ của ngài,Vương Nhất Bác.
Hạ Phàm đập bàn.
- Cái gì? Là hắn ta,tên nhóc khốn kiếp đó còn chưa chết? Hạ Bằng làm việc kiểu gì vậy?
Dương Ninh cầm hồ sơ lên liếc mắt rồi cười nhẹ.
- Hạ tổng,ngài đừng vội tức giận. Vương Nhất Bác làm trợ lý cho Tiêu Ân Tuấn chưa chắc đã là điều không tốt.
Hạ Phàm liếc mắt.
- Ý cô là sao? Năng lực trợ lý của cô không bằng cậu ta, cô còn có ý gì nữa hay sao?
Dương Ninh khó chịu,tự nhiên nằm không cũng trúng đạn là sao?
- Hạ tổng, ngài quên rồi? Vương Nhất Bác không thoát khỏi quan hệ với Hạ gia.
Hạ Phàm như chợt nhớ ra điều gì, cong môi nở nụ cười gian ác.
- Ta hiểu ý cô rồi. Nhưng cũng không thể giành hết được hợp đồng của Tiêu thị.
- Chúng ta không cần giành. Theo thông tin điều tra được thì Vương Nhất Bác đang ở cùng Tiêu Chiến. Nếu chúng ta có thể nắm được Tiêu Chiến, còn sợ Tiêu thị không loạn sao?
Hạ Phàm mỉm cười.
- Tốt lắm.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com