Ao làng
Chiếc xuồng nhỏ từ từ theo làn biển dạt vào bờ ,trên đó là chàng trai với khuôn mặt điển trai và đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc vì thiếu nước đang nằm im lìm trong đó
sau đó ko lâu 1 người đàn ông làng chài đag bắt cá bổng phát hiện ra anh , anh ta vội lại kiểm tra , cảm thấy có chút thương cảm liền kéo ng trong xuồng vào bờ , cùng với ng dân xung quanh , thành công cho anh tỉnh dậy , sau vài câu hỏi, ng dân mới biết anh tên Pond , ko hiểu sao lại lạc đến đây
1 năm sau . anh đã như 1 ng dân bản địa , thành thục bắt cá. lái thuyền, Vá lưới , khác biệt rõ ràng từ chàng trai có vẻ công tử bột giờ đã trở thành 1 ng đàn ông cường tráng , chăm chỉ
1 ngày nọ , khi đag giúp ngươi dân mang đá lên thuyền anh đã được 1 cậu phóng viên trẻ tuổi hỏi thăm và ngỏ lời phỏng vấn , nhìn cậu đầy sự nhiệt huyết của cái tuổi đôi mươi , đôi mắt trong veo đag nhìn vào anh
- Xin chào, tôi là Phuwin Tangskyuen , hôm nay tôi có thể phỏng vấn anh về 1 số công việc ở làng chài ko ạ?
Khuôn mặt anh dần tái đi , đôi lông mày rõ nãy h đag giãn nay bỗng nhiên co lại
lời nói ra có phần trách cứ
- Xin lỗi nhé , nếu cậu thắc mắc j thì hãy hỏi tôi nhưng tôi ko thích lên ti vi đâu ..?
Người cầm máy quay thấy tình hình ko mấy khả quan liền xin lỗi và kéo phuwin đi
- Xin lỗi cái j chứ, trông đẹp trai mà lại hung dữ?
mỏ cậu giật giật như muốn chửi thẳng vào mặt đối phương , tiếp sau đó cậu đi phỏng vấn những người sau , kết thúc công việc trời cũng đã tối cậu cùng ngươi bạn quay về xe
"Phuwin , Đáng nhẽ ra em ko nên ở đây.."
- Aw ... Aw
người bạn đầy khó hiểu mồm liên tục phát ra âm thanh , khuôn mặt nhăn nhó khi xe đề mãi ko được
- Này nha , đừng nói xe hư đấy ?
Phuwin nhăn mặt, hơi sốt ruột
- Hình như là vậy....
cả 2 chìm vào khoảng lặng 1 chút , thật sự là xui đến v luôn sao ? 1 lúc sau Joong lên tiếng
- Hay là chúng ta đến hỏi người dân có chỗ sửa xe ko
- sửa j h này nữa , tối đen rồi ,đẩy cũng ko được
- Vậy xin họ cho tá túc 1 đêm
Cả 2 quay ra nhìn nhau vẻ mặt đầy ăn ý ... ko lâu sau 2 ng đã có mặt ở nhà 1 ng dân
*Cốc Cốc
Người mở cửa lại là anh chang hồi sáng nay
- ?
Bên trong có 1 ông chú lớn tuổi , vừa thấy 2 người liền sáng mắt mời vào nhà
sau cùng là 4 người nhìn nhau ngại ngùng
- Sao cháu tới j mà muộn thế
ông chú ấy hỏi
- À xe cháu bị hư , chưa có chỗ sửa nên...
- À nếu cháu ko ngại !!! , nhà chú còn thừa 1 gian nhỏ trong kia , ko chê thì cháu có thể tá túc 1 đêm sáng mai khởi hành
Pond khều nhỏ người chú lớn tuổi bên cạnh
- Ba ...
Đến cuối cùng 2 ng vẫn được ở lại, và dĩ nhiên anh chàng kia rất cảnh giác với họ ,Phuwin để ý từ sáng nay anh ta đã luôn theo dõi 2 người họ , giống như hành động 1 chú chó đag bảo vệ lãnh thổ của mình
- Anh có j ko vừa mắt với tôi sao , xin lỗi nhưng vì sao?
Phuwin vốn trước giờ luôn rất giỏi giao tiếp , nhưng khi đứng trc người này cậu có chút lạ , cảm giác ko được thoải mái lắm
- Ko có gì cả đâu
Anh chàng kia phẩy tay r đi về phòng , để lại 2 cái não đag ở kia loading
- Chậc! khó tính thật
Phuwin lẩm bẩm trong mồm, Joong thấy vậy liền chấn an bạn
- Ko sao đâu , mai để t ra xe xem nó bị như sao r gọi thợ
- Thế m ko biết sửa à
- T ko phải thợ sửa xe ok
Sáng mai , khi thức dậy đã là 7h , vốn dĩ còn rất sớm nhưng chàng trai cường tráng ngoài kia vẫn đang miệt mài trên chiếc thuyền đơn xơ, mái tóc cũng ướt theo từng đợt vuốt
thật sự là quá đẹp trai rồi, nhìn kĩ hay sơ qua thì anh ta và ông chú kia cũng chẳng có nét nào giống nhau , nếu theo gen mẹ thì ít ra cũng phải có vài phần giống bố chứ nhỉ?
- Aw phuwin
Joong khều
- gì?
- Điện thoại ko có tín hiệu, chắc ko gọi được xe rồi
Làng này rất đơn xơ , 1 là đi đường biển, 2 là đường đất nhưng phuwin và joong đã mệt nhọc tới đây rồi, hơn nữa cái đường trên đất liền kia cũng vắng vẻ , hầu như ko có xe cộ vì là nơi hẻo lánh
- Chả Trách sao mọi thứ nơi đây lại giản dị đến vậy
Phuwin vừa nói vừa móc điện thoại ra kiểm tra , thật sự là ko có sóng , sao cậu lại ko nhận ra sớm hơn , lúc xe hư điện thoại chắc hẳn vẫn gọi được
sao bản thân lại tự tìm chỗ chết kia chứ trời ơi
- Vậy xe bị sao , có phải bị chuột cắn dây rồi? - Phuwin
- chắc vậy , t vs m có đứa nào biết sửa xe đâu - Joong
2 người lặng lẽ ngồi trên cát đầu nghĩ xa xăm , Bỗng nhiên joong nghĩ ra 1 kế
- Hay nhờ anh trai kia sửa giúp , anh ta có vẻ thông thạo nhiều thứ
- Cũng được
10p sau 3 người đã có mặt tại chiếc BMW của Phuwin
- anh có thể xem giúp tôi xe bị hư chỗ nào ko?
Anh ta có vẻ nhíu mày , tay thành thạo mở nắp capo ra , bên trong ko có j ngoài động cơ , thao tác 1 hồi anh có thể chắc chắn rằng xe bị gì
- Xe cậu bị cháy dây động cơ rồi, chỉ có thể thay dây
Giọng anh ta trầm ấm , có chút nghẹt và hơi khàn
- Vậy anh có biết trạm sửa xe gần nhất là ở đâu ko?
Đường để đến đây bao quanh chỉ có rừng và cây , lấy đâu ra tiệm sửa, nếu muốn chỉ có thể ra đường lớn nhưng cách cũng 100 cây
- Ko có ....
mặt 2 người kia chĩu xuống , có lẽ ko muốn thấy cảnh tượng này nên anh nói
- Các cậu cứ ở lại nhà tôi tá túc đến khi tìm được chỗ sửa hay gọi cứu hộ cũng được
Thế là 2 ng thành công có được chỗ ở, chưa kịp vui mừng anh ta đã nói
- Nhưng với 1 điều kiện ...
anh ta nhìn phuwin và joong từ trên xuống dưới, đanh giá sơ bộ 1 lượt, điều này làm 2 người kia có chút hoảng
- Tôi ko bán thân đâu
Phuwin nhanh chóng lên tiếng
- T-tôi cũng vậy
nói rồi joong đưa 2 tay che thân mình
-Giở à , điều kiện rằng 2 người phải làm việc với tôi
Nói rồi anh hất cằm ra biển, nơi nhiều chiếc thuyền và những bà bán cá nhôn nhịp
- Ôi trời....
_____End chap 1 hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com