Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày tiếp theo

Sau ngày hôm đó , Phuwin và người Bạn tên Joong ngày càng thiếu sức sống

Nhưng hôm nay phuwin bỗng phát hiện ra ,anh chàng thuyền cá này ko những đẹp mà còn giỏi giang , việc j cũng làm được

Phuwin đag đứng ở bờ , nhìn chàng trai đag chật vật ở dưới khoan thuyền mà lòng cứ nao nao , nhớ lại tối hôm đó ,khi đag ăn cơm anh ta đã gắp cho mik 1 miếng thịt , quá ấm áp rồi hihi

Phuwin còn đang chìm trong bong bóng tình yêu thì joong bên cạnh đang khó khăn buộc dây thuyền

- Phu-win giúp ta-o.oo

nhưng ko những cậu ko để ý mà còn vừa cười ngokk vừa ngắm anh chàng dưới thuyền kia

1 giây trước khi thảm hoạ diễn ra , dây thuyền của joong buộc ko chặt đã bị tuột khiến con thuyền bị lùi ra xa , phuwin thấy người mik thương đang hỗn loạn đã lao lên chụp lấy dây thuyền nhưng cả người lại trượt nằm xuống tay cầm chặt sợi dây tình yêu kia , ôi ko Juliet!!

Phuwin dung sức của bản thân cùng tổ tiên kéo mạnh chiếc thuyền lại gần , buộc chặt cố định lại

- Ôi trời má ơi , nam mô 555555

Phuwin ngồi bệt trên sàn bê tông nhoẻn miệng cười lớn, ánh nắng đã chiếu rọi khắp nơi, len lỏi vào từng sợi tóc của em , nụ cười ấy hệt như ánh mặt trời, trói loá và đẹp đẽ đến lạ. ,lúc này trái tim bị treo của cả 3 đã rơi xuống , phuwin cười như đứa con nít trên kia đã làm Pond dưới này sổn sao

Nhưng tay chân em bị trầy xước hết , vì bị ngã trượt trên nền bê tông ko thể ko xước , 2 tay 2 chân bị trầy da chóc vẩy chảy cả máu ra , Pond lúc này mới dực tỉnh vội vàng chạy lên xem em thế nào

- Sao nãy làm trò gì ngu ngốc vậy?, ko biet quan tâm bản thân à , lao lên vậy rồi có ngày vỡ mặt

Pond vừa sát trùng vừa trách móc em , ngay lúc này đây , trái tim của Phuwin đang đập loạn nhịp ,có lẽ là vì sướng nên cậu chỉ cười

- Ko lên để anh bị sóng cuốn đi mất à ? , tôi đag giúp anh thooii

- Tôi có thể đánh thuyền quay trở lại , nhưng cậu vì tôi mà bị thương thì tôi thấy rất có lỗi

Ôi chao người gì mà như hoàng tử , quá ấm áp rồi mới quen đc 2 ngày chứ mấy mà dễ thương quá trời

pond thầm nghĩ lại cảnh tượng anh vừa thấy khi ở đó , thật sự làm tim anh đập liên hồi , lần đầu tiên anh thấy mình như vậy liệu có phải là do anh cô đơn quá lâu hay ko? nhưng nãy thật sự ko hiểu tại sao bản thân lại bật ra câu từ đó nữa , nó làm anh nổi da gà

- Anh bao nhiêu tuổi rồi...-Phuwin lấy hết can đảm bắt chuyện với anh

- tôi 25 , còn cậu bao nhiêu?

- à tôi 20 , là sinh viên năm 2 của đại học chula

- Ồ

câu này chính thức đã khiến em nín họng, chắc có lẽ anh ta ko muốn nch với mình

- Tại sao cậu lại đến đây ?

- À tại vì phải làm báo cáo tốt nghiệp, tài liệu về làng chài ,tôi chỉ muốn đi phỏng vấn vậy để thêm thực tế , có thể kiếm đc nhiều điểm hơn

Pond cuối cùng cũng đã dừng tay , mấy chỗ xước của em đã được anh băng bó cẩn thận

- Anh ở đây từ nhỏ sao , trông anh thành thạo mọi việc

- Chỉ cần tập chung sẽ thành thạo thôi , tôi cảm thấy nơi này yên bình

Phuwin hiểu anh đang tránh né , giống như muốn che dấu thân phận , mẹ cậu là nhà tâm lý học ,có lẽ vì di truyền chút từ mẹ mà cậu luôn rất hiểu cảm xúc , lời nói của mng xung quanh 1 cách sâu xa nhất

Đôi mắt anh đẹp nhưng có chút đượm buồn, hơi sắc

- Vậy chúng ta đổi cách xưng hô đi , anh lớn hơn 5 tuổi gọi tôi hơi kì..

- Vậy gọi gì được

Anh có vẻ bất cần

- Người lớn hơn người kia 5 tuổi , và người nhỏ hơn người kia 5 tuổi theo lẽ thường ta nên gọi là gì nhỉ?

- Em phuwin, đi về ăn cơm

Anh cười đểu đứng dậy đi về phía căn nhà phía xa ,Phuwin mừng thầm liền chạy tới nhưng ko chạy nỗi , cơn rát từ chân tay truyền tới làm cậu phải ngồi lại

đi được 1 quãng , dường như nhận ra thiếu cái gì đó ,quay lại nhìn về phía sau , là Phuwin đang ngồi bất động mặt có vẻ ko can tâm nhìn anh , chậc rắc rối thật

- Lên đi

Pond khom lưng lại , chuẩn bị tư thế để phuwin lên

- C-cảm ơn

Vậy là 2 người cõng nhau đi bộ dọc theo những toà nhà , ánh nắng gắt của buổi trưa truyền dọc theo từng góc ngách đường , bóng 2 người trải dài theo từng bước chân

Phuwin vô cùng hưởng thụ trên bờ vai săn chắc của anh , dụi mặt vào đó

- Anh ko có j muốn hỏi em à?

- Nhóc muốn anh hỏi gì nữa

- Đại loại như gia đình , bạn bè , hay mọi thứ xung quanh ...

Pond có vẻ ngao ngán bắt đầu hỏi

- Em lớn lên tại đâu?

- Ở Bangkok

- Em là con thứ mấy trong nhà?

- Con thứ 2

- Tên đầy đủ của em là gì?

- Phuwin Tangskyuen

Pond thật sự đã đem hết kiên nhẫn của mình dành cho người kia , muốn gì được nấy thôi , trước giờ anh chưa làm thế với ai , đa phần là người ta hỏi anh, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày phải chiều theo ý muốn của thằng nhóc kém 5 tuổi

Cuối cùng cả hai dừng lại trước nhà có khoản sân nhỏ, bao quanh bởi căn nhà ko to cũng ko nhỏ

- Phuwin huhuhu

Joong đag đeo tạo dề chạy ra mếu máo,  ko phải là y ko quan tâm bạn mik , mà là phải về giúp bố pond nấu ăn , du ko can tâm lắm nhưng vẫn phải đi

- Tao ko sao đâu , bị xước nhẹ thôi

- Vậy mà còn nhẹ , nếu về để p'Neo thấy chắc anh ta phân thây tao luônn đấy huhuhu

Phuwin ko biết an ủi nó thế nào vì cậu ko giỏi an ủi người khác , bỗng tiếng ông chú kêu

- Mấy Đứa Ơi Vô Ăn Cơm Nè !

thế là 1 bàn 4 người quay quần ngồi ăn cơm, lại kết thúc 1 ngày mệt nhọc nhưng có vẻ pond va phuwin đều rất vui , khuôn mặt phuwin hiện rõ ý cười, có lẽ là 1 ngày khó quên ...

_______hetroihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com