Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

C1. Địa đàng giả dối.   

Ánh nắng chiếu xuống những đám mây bồng bềnh, khẻ mình lướt qua những tán cây xanh rì rào, rồi nghiêng người soi mình trên mặt hồ xanh, lấp lánh. Trên bãi cỏ xanh bên mặt hồ, một thiên thần nhỏ đang say giấc thả mình trong những giấc mơ xa xôi. Mái tóc vàng của em lấp lánh như những dải lụa được dệt từ nắng, đôi mắt em nhắm nghiền, chiếc váy trắng tinh thôi có hơi phấp phới trước những cơn gió nhẹ. Em thở đều, nhẹ nhàng, bình yên, em như một tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp và hoàn hảo. Xa xa có những chú thỏ nhỏ trên cánh đồng cỏ, chúng chạy qua chạy lại, màu lông trắng như tuyết của chúng nổi bật trên nền xanh của thảm cỏ, một chú thỏ con nhỏ tò mò về em, nó từng chút tiến lại gần, gần hơn nữa, cho tới khi chiếc mũi ẩm ướt nó chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của em. Cảm thấy sự đụng chạm nhỏ của chú thỏ, em từ từ mở mắt ra, ẩn mình trong hàng mi cong dài kia là một đôi mắt xanh, mắt em xanh tựa như một viên sapphire xanh lấp lánh như mặt hồ. Nghiêng đầu sang thủ phạm làm em mất giấc ngủ của mình, thấy chuyển động của em chủ thỏ nhỏ giật mình, chạy đi. Em quay lên nhìn bầu trời xanh một lúc rồi đứng dậy, vươn đôi cánh trắng của mình.

Vỗ nhẹ đôi cánh trắng tinh của mình xuống, em nhẹ nhàng vút bay lên như thể em chỉ nặng như một chiếc lông vũ. Những chuyển động cánh của em nhịp nhàng, đều đặn, em cứ thế lướt trên mặt hồ xanh, lướt qua những cánh rừng cổ thụ, bay qua những đám mây bồng bềnh, nhẹ nhàng, em chơi đùa với những chú chim nhỏ. Cứ thế em bay nhảy chơi đùa với những thứ xung quanh em, sau cánh rừng cổ rậm rạp, sau mặt hồ xanh kia là nơi thành phố em đang sống, Skypiea. So với nơi trần gian hoang sơ thì địa đàng lại là một nơi phát triển, với những tòa nhà cao lớn được tráng những tấm kính bóng bẩy, với những con đường trải dài khắp những thị trấn, thành phố và đặt biệt là khu vườn trung tâm nơi có cây sự sống, là nơi cung cấp năng lượng cho cả vùng đất.

Bay qua những con đường trong thành phố, em cũng không biết mình nên đi đâu, vì giờ này em đáng lẽ em đang trên lớp nhưng không, em ở đây loanh quanh trong thành phố, em trốn học, đây cũng không hẳn là lần đầu của em, em cũng biết điều đó là không nên và sau khi về nhà ba mẹ em cũng sẽ khó chịu với em vì điều đó. Nhưng em không muốn đến trường, trên trường họ luôn chỉ dạy cho em những kiến thức khô khan, những đặc biệt của chủng tộc và nhất là khi đến trường em sẽ luôn cảm thấy cô độc, tách biệt với mọi người. Những người bạn xung quanh, họ sẽ không bao giờ trách mắng em, hay tỏ thái độ khó chịu với em, họ luôn nở một nụ cười hoàn hảo, hoàn hảo đến khó chịu. Nhiều khi em chỉ muốn họ đối xử thật lòng với em một chút, nhưng không họ luôn như vậy, thánh thiện, hoàn hảo và điều đó khiến em chán ghét mọi thứ ở đây hơn.

Lướt qua những con phố, em đến nơi công viên trung tâm. Nơi đây được bao phủ với những hàng cây cổ thụ cao lớn, chúng vươn mình sừng sững giữa thành phố hiện đại, giữa những hàng cây cổ thụ ấy chính là nơi vươn mình của cây sự sống. Cây sự sống là nơi cung cấp năng lượng, nơi mang lại nguồn sống cho cả vùng đất này, nó cao lớn, hùng vĩ, nên so với những hàng cây xung quanh thì nó hoàn toàn tách biệt. Đáp nhẹ dưới gốc cây của sự sống, như cái tên của nó, khi em tiến lại gần chạm nhẹ lên chiếc vỏ xù xì em cảm nhận được một nguồn năng lượng phát ra từ phía cái cây. Em ngồi tựa mình vào thân cây, cảm nhận nguồn năng lượng nhẹ nhàng chảy qua mình. Bỗng! Có một loại quả rơi trên người em, nó có một màu đỏ tươi, căng mọng, nhìn nó, em biết đó là trái của cây sự sống vì trước đây em đã từng được thấy nó rồi. Em cắn một miếng, nhạt toẹt, khác với vẻ ngoài xinh đẹp của nó, bên trong nó chẳng hề có bất cứ vị gì, nhưng chí ít có cũng mang lại cho em một chút năng lượng. Để thứ quả ấy qua một bên, em nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh, từ ngọn gió nhỏ, từng âm thanh khe khẽ của thiên nhiên, nhưng rồi một tiếng vút xẹt qua tiếp theo đó là tiếng hỏi từ ai đó.

"Cậu ở đây sao?" Em nhẹ mở mắt. Trước mắt em là một thiên thần, cô ấy có mái tóc bạch kim dài ngang vai, đôi mắt cô ấy là một màu hổ phách, khác với giọng điệu nghe có chút trách mắng và quan tâm ấy thì một đôi mắt cô không một chút cảm xúc, mà nói đúng hơn là không quan tâm. Nhưng vì em là bạn học với cô ấy nên theo lẽ thường tình hay phép lịch sự thì cô ấy phải hỏi han em, cho dù có muốn hay quan tâm không.

"Ừm" Em cũng chẳng muốn phải tiếp tục một cuộc trò chuyện, mà nó bắt đầu chỉ vì phép lịch sự hay gì đó.

"Cậu lại trốn học nữa rồi, cậu có biết là hôm nay mọi người lo cho cậu lắm không. Sau này cậu không nên trốn học nữa đó" 

"Ừ, cảm ơn cậu đã quan tâm"

"Mà cậu cũng không nên ăn những quả như thế nữa đó" Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào loại quả mà em để bên cạnh. Sự thật thì chúng tôi được ăn bất kì loại quả nào cũng được nhưng chỉ là hạn chế hái quả và ăn quả của cây sự sống thôi, nhưng vẫn được ăn quả mà nhất là nó rụng xuống chứ không phải là hái.

"Ừm, tớ biết rồi" 

"Ừm vậy thôi, ngày mai gặp lại cậu" Cô ấy cười, nhưng nụ người đó giả tạo là sao. Nó khiến em khó chịu, em ghét nụ cười giả tạo đó.

"Ờ tạm biệt cậu" Nói xong cô ấy cũng bay đi. 

Giờ đây em cũng không còn lý do gì để ở đây cả, nếu cô ấy đang ở đây thì chắc lớp học đã kết thúc rồi. Sau đấy em cũng rời khỏi đó, em bay đi hướng về phía căn nhà nhỏ của gia đình em. Bước vào trong nhà, thứ đầu tiên em nghe thấy là giọng nói của mẹ em.

"Con về rồi sao?" Cái giọng nói ấm áp và quan tâm ấy khiến em cảm thấy bình yên hơn vào giờ hết.

"Vâng! Con về rồi" Em đáp lại, một chút gì đó hạnh phúc nổi nên trong lòng em. Không phải là những cuộc trò chuyện đầy rập khuôn, mà đây là lời nói quan tâm thật.

"Con vào đây nói chuyện với mẹ một ít được không?" Giọng nói của mẹ nghiêm túc hơn trước, Và điều đó khiến em biết được rằng mẹ muốn nói chuyện gì với em.

"Dạ vâng!" Em bước vào nhà, tiến vào phòng khách, em thấy mẹ ngồi đó trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng, mẹ chỉ em ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"Con biết mẹ muốn nói điều gì đúng không?"

"Dạ con biết"

Mẹ thở dài một tiếng trước khi nói "Mẹ biết con luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi ở trường, mẹ biết con cảm thấy khác biệt với các bạn. Nhưng chỉ vì như thế mà con bỏ học liệu có đáng? Con biết rằng nếu con không học thì con sẽ không theo kịp các bạn và lỡ mất tương lại của con mà!"

"Dạ con biết chứ! Nhưng..." 

"Mẹ chỉ nói thôi. Quyết định nằm ở con!" Nói xong mẹ cũng bỏ vào bếp. Còn em ngồi đấy thất thần một chút rồi em cũng bỏ lên lầu. Em không về phòng của mình và đi đến gác xép, em thấy bà của em, bà đang ngồi ở giữa căn gác.

"Bà!" Em gọi bà, Nghe thấy tiếng em gọi bà quay lại mỉm cười nhẹ với em, bà có một gương mặt phúc hậu. Bà là người em rất yêu quý trong nhà, bà là người luôn kể chuyện cho em về thế giới ngoài kia, bà là người đầu tiên cho em nghe, nói cho em biết về âm nhạc. Thứ đối với em là điều rất kì diệu, vì em nghe đã bà kể lại rằng vùng đất này đã cấm việc chơi nhạc từ rất lâu rồi để phát triển gì đó.

"Cháu về rồi sao?" Vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy đầy sự quan tâm, chân thành.

"Dạ!" Em tiến về phía của bà, em ngồi xuống tựa người vào người của bà.

"Cháu nhớ bà lắm!" Một chút ứ nghẹn trong cổ em.

"Cái con bé này! Mới đi có chút mà nhớ bà rồi sao" bà nhẹ nhàng xoa đầu em như lúc nhỏ, chỉ khi bên bà thì em sẽ luôn là đứa cháu nhỏ không bao giờ lớn. Cứ thế khoảng không im lặng nối tiếp, bà cầm trên tay một vỏ ốc ghi âm, bà bật nó lên, thứ âm thanh kì diệu vang lên, thanh thoát, nó như mang hết đi những nỗi buồn, nỗi cô đơn trong lòng em đi. Em và bà cứ thế ngồi đó lắng nghe những thanh âm kỳ diệu ấy, khi những giai điệu cuối cùng tắt đi, em cất lời:

"Sẽ thế nào nếu cháu rời khỏi đây? Liệu thế gian kia có xinh đẹp như những âm thanh này không? Liệu cháu có đến được nơi thế gian xinh đẹp ấy không?"

"Cháu có thể đi, chỉ cần cháu cam đảm, cháu muốn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Còn thế gian có xinh đẹp hay không thì đó sẽ là nhận định của cháu về nó. Chỉ có khi cháu nhìn tận mắt thì cháu mới có thể trả lời được." Bà không bất ngờ về những câu hỏi ấy, mà ân cần trả lời em.

"Cháu muốn đi! Nhưng ba mẹ thì sao?"

"Ba mẹ nào mà chẳng muốn cho con mình những điều tốt nhất. Nhưng nếu đó là quyết định của cháu và nếu cháu cảm thấy hạnh phúc về quyết định đó thì ba mẹ cháu sẽ chấp nhận thôi"

"Bà cho cháu đó! Cháu thích nó mà đúng không" Bà vừa nói vừa đặt vỏ ốc ghi âm ấy vào tay em.

"Cháu cảm ơn bà!" cầm lấy vỏ ốc mà mà đưa, em mỉm cười như một đứa trẻ được quà. Bà cũng mỉm cười nhẹ với em rồi bỏ đi, còn em em vẫn tiếp tục ngồi lại. Bật vỏ ốc thêm một lần nữa, những thanh âm ấy tiếp tục vang khắp căn gác nhỏ bụi bặm, mặt trời đang xuống những dãi nắng xuyên qua lớp kính của cánh cửa sổ nhỏ. Em vẫn tiếp tục ngồi đấy thêm một lúc nữa, những dòng suy nghĩ hiện lên trong em, rối bời.
- 27/07/2024 _ 31/07/2024 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com