Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Marco là một thiên sứ có thành tích tốt nhất trên thiên đàng. Hôm nay ,anh được nghỉ phép 5 ngày hiếm có sau mấy ngàn năm cống hiến tuổi xuân của mình để làm việc( mặc dù ổng méo già nha các bạn ). Anh đến trần gian,vì đã lâu anh không được xuống đó rồi nên anh nghĩ mình sẽ tham quan nơi đây suốt 5 ngày này.
------------------------------------------------------------_-------_---

Hạ cánh trên một tòa nhà cao ốc, anh đảo mắt nhìn xuống dưới rồi nhìn xung quanh nơi mình đang đứng. Nơi đây đã thay đổi quá nhiều so với trước đó ,khi anh mất tại quê hương cha mình.

Anh đi dạo quanh đường phố ,thấy ai gặp rắc rối thì giúp nhưng chỉ là đứng từ xa dùng sức mạnh của mình thôi nha. Đi được 1 lúc thì anh thấy 1 chàng trai với mái tóc đen, trên gương mặt cậu còn có đốm tàn nhang khiến cho cậu đáng yêu hơn. Cậu dắt 1 chú chó có bộ lông màu vàng đi dạo, Marco đã nhận ra là cậu không thể nhìn thấy.

- Cậu ấy.... Bị mù sao?

Marco không hề rời mắt khỏi cậu, anh đứng cạnh 1 cái cây lớn nhìn cậu chơi cùng với chú chó của mình. 1 lúc sau có 2 người đàn ông đi tới, họ bắt cậu phải trả tiền đi đường Marco định ra tay giúp đỡ cậu thì.

- Anh cao 176cm, còn người còn lại 155cm.

Ngay khi nói xong thì cậu liền rút ra 1 cây gậy dài đánh 2 tên đó. Marco ngỡ ngàng "lẽ nào đây là sức mạnh của người mù sao? "
Marco đứng hình, anh không ngờ là cậu có thể làm được như vậy. Sau khi anh kịp hoàn hồn lại thì chàng trai đó đã đi mất rồi. Marco cảm thấy thất vọng anh về lại thiên đàng, ngày mai anh sẽ đi tìm chàng trai đó.

------------------------------_-----------------------
Hôm sau Marco lại xuống trần gian nữa, lần này là anh muốn tìm chàng trai ngày hôm qua. Nhưng vừa đi tới trước hàng cây hoa anh đào ở ven công viên anh đã thấy cậu.

Cậu đứng đó, môi nở nụ cười nhìn cây hoa anh đào đó. Marco cảm thấy như mặt mình đang nóng lên khi thấy cậu cười. Anh trấn an bản thân lắc đầu nguầy nguậy để bản thân mình được tỉnh táo thì có giọng nói trong trẻo vang lên làm anh hơi giật mình

- Xin lỗi, ở đây có người mà phải không?

- à vâng! - Marco khá bất ngờ khi anh thấy cậu đang đứng đối diện mình, lúc này anh đã thấy rõ các tàn nhang trên mặt cậu, và cậu thực sự rất đẹp.

- Nếu như không phiền anh, anh có thể giúp tôi Tìm chỗ nào để ngồi được không? Tôi sợ mình lại lạc mất chỗ nào đó!

Cậu nói rất nhẹ nhàng và lịch sự, làm Marco cảm thấy bối rối trước tình huống này , mặt anh bắt đầu có vài vết ửng hồng ,anh giúp cậu tìm được 1 chiếc ghế cạnh đó. Cả hai cùng ngồi xuống,cậu cảm ơn anh.
- cảm ơn anh đã giúp tôi!

- không có gì, yoi! - anh đáp

Còn tiếp......
------------------------------------------------------
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sao càng viết càng thấy ngu z trời 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭cảm thấy mình thật vô dụng 😭😭😭😭😭😭😭😭
Thấy mình viết nó nhàn j đâu luôn í 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com