Chương 11: Bước mười
Sau lễ giáng sinh, một tuần nữa nghỉ tết. Vẫn như mọi ngày, Tiểu Đồng xuống căn tin lấy bữa trưa.
"Chào cậu, Tuỵ Tuỵ !" Nhã Ca xuất hiện, nhìn chầm cô gái ngồi xe lăn.
Dù ghét, hắn tỏ tình Tiểu Đồng. Vẫn giữ lịch sự. "Sao ?"
"Hai người rất thân, cậu biết cô ấy thích ai không ?" Mục tiêu vẫn cô gái lanh lợi dưới căn tin.
Mối quan hệ không rõ ràng, bất giác không biết đáp.
-Trả lời có ? Cô ấy thích tôi. Nhưng không phải người yêu, bản thân tự cao ?
-Nếu trả lời không, Nhã Ca biết còn cơ hội.
"Haiz, đã bị từ chối, sao không từ bỏ ?" Tuỵ Tuỵ hỏi lại.
"Dễ dàng vậy, tôi không tỏ tình !"
Khí chất quang minh chính đại, thành tích xuất sắc. Nhiều bạn nữ thích.
"Không cho phép cậu theo đuổi !"
"Hả, cậu ấy nói vậy ?"
Nhã Ca ngạc nhiên, lần trước Tiểu Đồng từ chối nhẹ nhàng "Tôi không thích con trai". Bây giờ là cấm tiệt.
"Tôi nói không được tán tỉnh cô ấy !!!"
Ánh mắt lạnh lùng, đây là tuyên bố chủ quyền.
Không còn cô gái chờ đợi, đang từ từ đứng dậy và nắm lấy.
"Về rồi ! Có gì vui, tớ tham gia nữa !"
Hai tay đỡ khay cơm, treo bọc ăn vặt trên ngón tay. Tiểu Đồng tới.
"K-không, không có gì ! Nên ăn thôi !" Thấy được người mình muốn, liền đỏ mặt.
-Ra là vậy- Nhã Ca hiểu mọi chuyện.
"Tớ thua, hai người ăn vui vẻ !" Cậu ta rời đi.
"Có chơi gì à ? Thắng, thua ?" Người mới tới ngây ngô, không hiểu.
"Chỉ là câu cá, tớ được, hắn thì không !" Tuỵ Tuỵ lấy sữa chua bên trong bọc.
-Lần đó nói thích, thế là ngày nào cô ấy cũng mua. -mừng thầm.
Tiểu Đồng lấy tay chặn lại.
"Đừng ăn vặt, không ăn cơm được !"
"Một chút thôi !"
"Tớ chiều cậu đến hư rồi !" Thở dài, Tiểu Đồng mềm lòng, xoa đầu Tuỵ Tuỵ trong khi nói.
—————————
Lạch—Cạch.. Lạch-Cạch. Âm thanh bánh xe đột nhiên lớn.
"Ơ.."
"Không đẩy à ?" Tuỵ Tuỵ hỏi.
"Xe bị gì rồi, để tớ xem !"
Tiểu Đồng ngồi xuống trước mặt, kiểm tra từng chỗ.
Ngồi không yên, lấy tay xoa đầu. Cô ấy ngẩng nhìn.
"X-xin lỗi !" Tuỵ Tuỵ rút tay về.
"Bánh xe bể bạc đạn, đẩy rất khó !" Sức phái nữ không khoẻ.
"Hay cậu về trước, gọi cha mẹ tớ đến !"
"Có nói bỏ cậu đâu !" Tiểu Đồng chầm chậm cúi người, đưa lưng về phía Tuỵ Tuỵ.
"Tớ cõng cậu, xe để sau !"
"Sẽ mệt !"
Vẫn giữ nguyên tư thế, chờ đợi. Hết cách, đành xuống nước trước con người lì lợm.
Hướng ngực về phía lưng, hai tay ôm cổ. Cô ấy lấy tay đỡ hông, đứng dậy.
Không phải lần đầu, vẫn có lúng túng từ cả hai.
"Ổn không ?"
"Ổn !"
Vừa đi xuống cầu thang, Tiểu Đồng đổ đầy mồ hôi.
"Ổn không ?"
"Ổn !"
Chậm chậm bước về nhà, dù mệt nhưng không than.
Đến nơi, mẹ giúp đỡ Tuỵ Tuỵ. Cha về trường lấy xe đi sửa.
Trong khi ngồi nghỉ, bà Tuỵ Lan vào trong bếp tiếp tục nấu ăn.
Thấy không còn ai, Tiểu Đồng bất ngờ hôn má, Tuỵ Tuỵ không phản ứng bên ngoài. Nhưng tim loạn.
"Ổn không ?"
Tuỵ Tuỵ gật đầu nói nhỏ.
"Ổn ! Còn cậu ?"
"Đầy năng lượng !"
——————————
Tôi là Tiểu Hoa, 35 tuổi. Ngoại hình không quá nổi bật, tóc ngắn ngang vai, nhuộm vàng.
Sau cái chết cha con bé, tôi nghĩ sẽ sốc một thời gian. Nhưng không.
Con bé mạnh mẽ hơn nhiều, còn giúp đỡ bạn học. Cũng biết nó rất hoà đồng.
"Mẹ ơi, con muốn mua điện thoại !"
Trong giờ ăn, con bé nói.
"Còn sớm lắm, tuổi con chưa đủ !"
Bản thân đang chờ con bé lớn, sợ chuyện không may.
"Con muốn gọi cho Tuỵ Tuỵ ! Không có bất tiện !"
-Sẽ rất phí ! Chỉ nghĩ, không nói ra.
Dù sao, con bé là người thân duy nhất. Tôi không thể không chiều.
Vài ngày sau, kết quả đúng như tôi nghĩ.
"Mẹ ơi, con qua nhà Tuỵ Tuỵ !"
"Mẹ ơi, con với Tuỵ Tuỵ đi mua sắm !"
"Mẹ ơi, Tuỵ Tuỵ muốn đi dạo. Con về trễ !"
Chiếc điện thoại vứt ở nhà, hai đứa không rời nhau nửa bước.
Bản thân ít ở nhà với con bé, nên không thể trách. Tìm được bạn thì tốt.
-Hãy vui lên nhé con !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com