Chương 3: Bước hai
Trong căn nhà tối, bước chân lạch cạch trên sàn gỗ. Cô gái đã về, không ai đón.
Tờ giấy nhớ trên bàn ăn, cũng không màn đọc. Về hàng tháng trước rồi.
-Cha con lại nhậu, ta không lo nữa. Mỗi ngày để tiền ở đây, tự chăm sóc bản thân.-Tiểu Hoa.
Có lẽ, bà ấy cũng mệt khi chịu đựng. Tiểu Đồng không buồn, không phải không.
Nhưng có thể làm gì khác ? Bất lực, cô đơn.
"Cảm ơn vì bữa ăn !"
"Con no rồi !"
Những thủ tục như bình thường, không quên. Dù chẳng có gì vào bụng.
Tiểu Đồng lên lầu, ngã cơ thể trên giường cũ. Nhìn trần nhà mục nát, và bóng đèn hư lâu không ai sửa.
"Mùi này thật khó chịu !"
"Tôi nên nghĩ ra gì đó, xoá tan u ám trong đầu!"
Cô nhìn sang chiếc bàn học, từng quyển sách xếp chồng, bụi bẩn đầy bề mặt.
"Tuỵ Tuỵ đang làm gì nhỉ ?"
Bản thân có câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi. Biết ít ra, cũng không tệ như mình.
Bing—bong—-
Tiếng chuông.. Là ai nhỉ ?- cô tự hỏi. -mẹ về ? Nghĩ xong, vội chạy ra ngay.
"Mẹ..."
Nhưng khi mở cửa, không phải.
"A—à.. tớ, tớ chỉ đi ngang. À không, tớ đến thu bài tập. Mà cũng không phải.. tớ.. tớ !"
Học bá cũng có mặt này ? Trong lớp Tuỵ Tuỵ ít nói chuyện, bản thân Tiểu Đồng là một trong lần hiếm hoi.
"Cứ nghĩ lý do, tớ có thể đợi !"
Cô chủ nhà không ghét việc này, khoanh tay dựa vào tường như đang chờ.
Gò má học bá ửng đỏ khi bị trêu, thật muốn đấm cho vài cái.- cô nghĩ.
"Cậu ăn cơm chưa ?"
"Hửm .. ?"
-ọc,ọc—-
Vốn muốn đùa thêm, nhưng cái bụng phản chủ.
"Cậu mời đến nhà ăn ? Ngại quá, nhưng tớ không từ chối !"
Tiểu Đồng cười lớn, nắm tay Tuỵ Tuỵ kéo. Mặt chẳng ngại như lời nói.
"Ơ.. cậu không khoá cửa à ?"
"Có đồ lót của tớ, cậu muốn trộm không ?"
Thay vì "không có gì ở trong, chẳng cần khoá".
Bị chọc đến cơ thể có đủ loại màu, nhưng Tuỵ Tuỵ vui.
"Mà.." không ngừng di chuyển, cô gái kéo tay nói tiếp.
"?" Nghiêng mặt, đặt một dấu chấm hỏi.
"Chúng ta đang đi đâu ? Nhà cậu hướng này hả ?" Cô chỉ về phía trước.
"—-ai—ya, đau !!!"
Không kiềm nữa, vỗ đầu một phát. Tiểu Đồng hét lên.
Sau khi đi ngược lại, cuối cùng cũng đến.
"Con là Tiểu Đồng đúng không ? Con bé nhắc mãi, giờ mới được gặp !"
Bà Tiểu Lan bước ra, mở cửa.
"Nhanh, mau vào đây ! Bàn dọn cả rồi, chỉ việc ăn !"
Cha cô ấy nhiệt tình, vui vẻ kéo cả hai vào.
"Cha mẹ từ thôi, cậu ấy ngợp đó !" Tuỵ Tuỵ mắng nhẹ, xong quay ngắt về Tiểu Đồng.
"Xin lỗi, họ mừng khi thấy cậu ! Tớ đã kể !"
"?"
-Tôi với cậu ở lớp chẳng tiếp xúc, không gọi là thân. Tôi tò mò những gì họ nghe, và ai cũng tiếp đón vậy đúng không ? -nhiều dấu hỏi lớn trong lòng Tiểu Đồng.
"Con là người duy nhất được dẫn về ! Chúng ta lo con bé không có bạn, may thật !"
Mẹ cô ấy nói, trong khi đang đưa chén đũa cho cả nhà.
"Này mẹ !!!" Tuỵ Tuỵ vốn ngại, còn ngại thêm. Muốn ngăn gia đình nhiệt quá mức.
"C-con.."
Dường như nãy giờ, chưa có cơ hội lên tiếng. Mọi thứ nghẹn ở cổ họng.
"Sao vậy ? Đồ ăn không hợp ?" Tuỵ Tuỵ lay nhẹ tay áo.
"X..xin lỗi ! Tớ nên vui mới phải, n-nhưng.." !" Tại sao nước mắt lại rơi.
Cô chủ nhỏ nhận ra, hoàn cảnh Tiểu Đồng có phần không tốt.
"Ổn mà !" Lấy tay xoa xoa, tóc rối cũng trở nên chỉnh chú.
-Mình có xứng đáng nhận những thứ này không ?
-Nếu tất cả không may trước giờ, đổi lấy ngày hôm nay, cũng mãn nguyện.
-Đừng lầm tưởng, ảo mộng gia đình của người khác. Chẳng liên quan gì mình.
Đột nhiên, cô bật dậy.
"Xin lỗi !" Rồi lao ra ngoài.
Tuỵ Tuỵ muốn giữ, nhưng tay với lại không nắm.
Cha mẹ ngồi đối diện không biết an ủi, tự trách.
"Do đồ ăn mẹ nấu không ngon, xin lỗi Tiểu Tuỵ !"
"Không phải, là do ta quá đáng. Muốn Tiểu Đồng ăn cùng."
Một lúc sau, cô ấy trở lại. Gương mặt tươi tỉnh hẳn.
"Tớ đi rửa mặt, nước mắt trong bữa ăn không nên !"
"Phù.. làm cha mẹ lo là đang ép cậu !"
Tuỵ Tuỵ thở phào.
"Xin lỗi hai bác, vì gia đình này khác hẳn, ấm áp hơn. Không kiềm được, không phải do mọi người !"
Tiểu Đồng giải thích, rồi xoay qua cô bạn.
"Cậu có lo không ?"
———————————-
Trong không gian tối như mực, bản thân là một ngôi sao đen. Trông thật xấu xí.
Xung quanh là ánh sáng chói loà, tôi cũng muốn được như vậy.
Và rồi che giấu 'cái đen', xuất hiện như một người không có 'vết nhơ'.
(Tôi đã lừa dối tất cả bằng nụ cười, ánh mắt chưa bao giờ buồn).
Nhưng hôm nay, một ngôi sao đen khác, biết tôi không phát sáng.
Thay vì chê trách, phê phán. Cô ấy phản chiếu tôi chầm chậm.
Ban đầu chỉ là đèn cầy, rồi ánh trăng. Đến khi nhận ra ngôi sao ấy thật sự là mặt trời.
"Có lẽ, tôi đã yêu cô ấy !"
—————————-
Lần đầu gặp Tiểu Đồng ở lễ khai giảng, không khí nhộn nhịp, vui vẻ.
Thấy rõ những bạn năm nhất tựa cừu non, còn ai ở lâu, chẳng buồn thể hiện.
"Xin mời Tiểu Đồng phát biểu, em ấy có thành tích xuất sắc. Mong mọi người học hỏi và lắng nghe chia sẻ !"
Cô hiệu trưởng nói xong, để micro, rời khỏi bục. Học sinh năm hai bước lên.
Tóc chảy dài như dòng suối, làn da trắng và đôi mắt hình viên ngọc. Tuyệt đại mỹ nhân. - tôi nghĩ.
"X-xin chào !" Tiểu Đồng ngại, lấy tai khều nhẹ má.
"Thật ra, tớ ôn bài trước kì thi một ngày. Không biết chia sẻ ra sao !"
Các học sinh ở dưới đồng loạt ngạc nhiên, không tin được.
"Em nói chuyện tử tế đi, cô xin đấy !!" Cô chủ nhiệm chấp tay năn nỉ.
Thấy cảnh này từ xa, tôi chỉ biết cười.
Càng nhìn Tiểu Đồng, càng có cảm giác khó tả.
Cơ thể lâng lâng như lạc vào vườn địa đàng, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, cô ấy ngay trung tâm.
Không ổn, tim đập nhanh quá ! Mặt nóng bừng - tôi chạm hai bên má xem nhiệt độ.
-Cái này là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao ?
Tiểu Đồng nhìn lại, do bản thân nhìn chầm chầm. Cô ấy có nghĩ tôi kì lạ ?
Chỉ cười !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com