Chương 8: Bước thứ bảy
"Giáng sinh mẹ có rảnh không ?"
"Muốn đi chơi hả, để mẹ sắp xếp !"
"Không ạ, cha mẹ Tuỵ Tuỵ muốn tổ chức giáng sinh, muốn mời mẹ !"
Vậy là họ quyết định đi cùng.
Thành phố bước vào giáng sinh với những dãy đèn vàng treo dọc phố, cây thông noel phổ biến.
Mẹ con nắm tay nhau, ăn mặc kín và dày. Khăn quàng, đôi găng tay len không thiếu.
"Con nói không cần mua mà, giờ mang theo nặng quá !" Tay còn lại, Tiểu Đồng xách túi quà to.
"Ổn mà, giáng sinh thêm quà càng vui !" Nhẹ nhàng nói, cười mỉm.
Đến nơi, Tiểu Hoa bỗng sửng người. Con gái nhạy cảm, nhưng không hỏi.
"Hai người tới rồi, mau vào đi !" Tiểu Lan chạy ra đón.
Tuỵ Tuỵ bên trong nghe thấy, tự đẩy xe lăn ra chào.
"Chào bác gái ạ ! Con là bạn học của Tiểu Đồng !"
Mẹ Tiểu Đồng xanh mặt, vô thức buông tay.
"Mẹ ?" Ngước lên hỏi.
"Về thôi ! Họ không đón tiếp mẹ !" Bước về nhanh, cô con gái cố giữ.
"Người bị tai nạn là bé Tuỵ Tuỵ !" Tiểu Hoa giải thích.
Nhịp tim Tiểu Đồng trật nhịp, gương mặt bất ngờ đến sợ hãi. Không tin vào những gì nghe được.
Cha mẹ cô ấy không trách, đứng chờ bên trong. Có phần khó nói.
"Tiểu Đồng trở lại đi, tớ không sao mà !!!" Cô gái ngồi xe lăn, tự đẩy ra ngoài.
Chiếc xe trật bánh, ngã ngang. Người nằm dưới mặt đất thét lớn tên.
Bị kéo đi, Tiểu Đồng cố gắng quay nhìn lại. Nước mắt ướt đẫm, rất sốc.
"Gia đình tớ đều bỏ qua, đừng tự trách !!!" Cố đến giọng khan.
-Xin lỗi, tớ biết xin lỗi thì không đủ. Cả tương lai của cậu, tớ không gánh nổi. -Tiểu Đồng quay mặt theo mẹ.
"Cậu không cần tớ, nhưng tớ cần cậu !"
Không chỉ là người đẩy xe, không phải là thương hại. Càng không phải bù đắp cho cha.
Chỉ là cần, và một chút yêu.
Tiểu Đồng chẳng suy nghĩ nhiều, ở bên nhau vì bản thân muốn. Không phải chờ cô ấy đáp lại, trước giờ luôn vậy.
Dứt khoác, giật tay lùi về.
"Tiểu Đồng, con ?"
Mặc âm thanh và góc nhìn xung quanh, chạy thẳng đến Tuỵ Tuỵ.
Bà Tiểu Lan muốn ra giúp, chồng ngăn cản.
"Chuyện đám nhỏ, mình giúp sẽ khiến mẹ Tiểu Đồng khó chịu. Tốt nhất là để cô ấy ghét chúng ta, hai đứa không có tội !"
Phân chia rõ ràng, con gái không liên quan chuyện người lớn.
"Xin lỗi, cậu có đau không ? Để tớ đỡ lên !" Sốt sắng, nói nhanh đến cắn nhầm môi.
"Mặc đồ này không lạnh à ? Để tớ giữ ấm cho cậu !" Tiểu Đồng cởi áo khoác, và khăn. Giúp cô ấy mặc.
Tuỵ Tuỵ nghĩ ở nhà có điều hoà, không ngờ ra đường theo cách này.
"Đừng bỏ đi nữa, được không ?!"
Không cần người giúp đẩy xe, không cần bù đắp tương lai. Chỉ muốn người này.
"Không đợi nhắc, tớ cũng cần cậu !" Tiểu Đồng đáp.
Đơn phương một chiều không có, cả hai đã hướng về nhau ngay từ đầu. Chỉ là không ai mở lời.
Tiểu Đồng nhẹ nhàng cúi người, ôm chầm lấy.
"Không phải vì cậu, tớ ở lại vì bản thân tớ muốn vậy."
Nếu không có tai nạn, ngay lúc này đã có thể ngỏ lời yêu.
-Cô ấy ấm thật, muốn như thế này mãi !- Tuỵ Tuỵ nghĩ.
Vài tiếng sau, khuất mắt còn, nhưng không vì vậy bỏ lễ giáng sinh.
Tuỵ Hoa cũng nhượng bộ con gái, ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
Không khí lạnh lẽo lại thêm căng thẳng, sự im lặng kéo dài hồi lâu.
"Năm nay lạnh sớm nhỉ ? Tôi còn chưa kịp mua áo khoác mới cho bé Tuỵ ! Ha ha !!"
Ông Tuỵ Sơn, đàn ông duy nhất trong đây. Cố gắng thay đổi áp lực trong phòng.
Tiểu Hoa nhớ, năm nay ít ở nhà. Tiểu Đồng cũng vậy.
"Cũng giống nhau, sắp tới mong con gái anh chị dẫn bé nhà tôi đi mua ! Và giúp đỡ nó nhiều hơn !" Hơi cúi mặt xuống bàn.
"Không cần đâu, chúng tôi mới phải mong giúp đỡ. Bé Đồng cũng giúp nhà tôi nhiều !" Tuỵ Lan nói,
Hai cô bé nhìn nhau xấu hổ, vì phụ huynh liên tục nhắc.
"Món này tớ phụ mẹ làm đấy, ăn thử đi !" Cô gắp miếng dưa chua cho Tiểu Đồng.
"Ngon quá ! Tự làm được hả ? Tớ cứ nghĩ chỉ mua được ở siêu thị". Cô gái nhớ chúng thường trong hộp nhựa.
Không trách mẹ ít ở nhà, chỉ là cảm giác lạ lẫm.
Lần này cha mẹ Tuỵ Tuỵ kiêng dè, không trêu lớp trẻ quá tình cảm. Không biết Tiểu Hoa cấm cản hay chấp nhận.
"Lần sau, con thích món gì. Bác có thể dạy !" Tuỵ Lan nói.
"Có ổn chứ ? Sợ cô ấy không chấp nhận thua kém !" Tuỵ Sơn nói nhỏ vợ.
"Không cần lo, trách tôi bỏ bê. Con bé học thêm thì tốt, nó vui thì bản thân cũng an tâm !" Bà Tiểu Hoa xoa đầu con gái.
"Vậy, Tuỵ Tuỵ thích ăn món gì ạ ? Con sẽ học !" Ánh mắt rực sáng của Tiểu Đồng, lấp lánh cả căn phòng.
Cô gái bị chỉ đích danh đỏ mặt, nhưng không thể chui đâu được.
Giáng sinh cũng trở lại đúng quỹ đạo, như mẹ thiên nhiên đang vỗ về những đứa con. Lạnh lẽo nhưng đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com