SEVEN RAINY DAYS (3)
"Nó cũng giống như khi tớ nhìn thấy Doyeonie bị xử ép, cậu ấy bị trừ điểm vì lý do không đâu" Yoojung thất vọng, nhưng không phải vì Doyeon, với cậu em chỉ có tự hào thôi. Em chán ghét cách ban giám khảo nhận xét về cậu, người đã nỗ lực luyện tập chăm chỉ, và rồi họ trừ điểm cậu vì một lý do không liên quan gì đến kỹ thuật ném bóng cả, vì cậu không sơ vin áo ư, thật nực cười!! Doyeonie đã phải gượng cười và tỏ ra là mình ổn trong khi em biết cậu thất vọng và cảm thấy bất công như thế nào, cậu đã mong đợi được mang về huy chương vàng đầu tiên cho nhóm biết bao nhiêu. Rõ ràng là cậu ném bóng đẹp mắt đến như vậy cơ mà!
"Không phải em đã an ủi Doyeon bằng một cái ôm chặt sao" Người ấy mỉm cười, câu chuyện ban đầu là Yoojung và giờ thì em lại chỉ nhớ đến mỗi Doyeon, cậu bạn bị đối xử không công bằng của em.
"Nhưng cậu ấy vẫn buồn lắm. Doyeonie lúc nào cũng muốn làm mọi thứ tốt nhất có thể" Hôm qua có thể em còn giận cậu, nhưng lúc này khi nhắc đến cậu từng điệu bộ, cử chỉ, nét mặt của em đều thể hiện niềm hạnh phúc và sự tự hào.
Yoojung đã cố gắng kể thật nhiều câu chuyện hài hước mà em gặp khi ghi hình cho V1 để cậu không còn nhớ đến nó nữa, nhưng kết thúc mỗi câu chuyện em vẫn sẽ bắt gặp ánh mắt thẫn thờ và tiếng thở dài đâu đó của Doyeon. Giá mà em có thể làm được nhiều thứ hơn là chỉ ôm cậu vào lòng, ví dụ như em sẽ nhảy lại bàn ban giám khảo và yêu cầu họ phải chấm điểm lại một cách công tâm nhất, chứ không phải là với một tiêu chí hời hợt và thiếu chuyên nghiệp đó. Đúng vậy, đáng lý ra lúc đó em nên làm như vậy cơ.
"Cuộc sống không phải luôn thiếu công bằng sao?! Và tôi chắc rằng Doyeon đã cảm thấy tốt hơn với cái ôm này" Đó chắc chắn là cái ôm ấm áp nhất. Hình ảnh đứa trẻ cao lớn hơn nhảy chồm lên người đứa trẻ nhỏ bé hơn rất đẹp. Ai có thể ngờ được Yoojung bé nhỏ cũng có lúc vững chãi như vậy, có thể chống đỡ hết tất cả thay cho Doyeon.
"Nhưng mà lưng và chân của em khi đó không vấn đề gì chứ?! Cái lao vào ấy mạnh bạo hơn nhiều so với những tấm hình mà tôi thấy phải không?"
"Có cảm giác như xương sống bị trẹo vậy" Yoojung cười tươi khi nhớ lại khuôn mặt trẻ con lúc lao về phía mình của cậu, giống như đứa nhỏ đang tủi thân vì bị giáo viên mắng oan. "Bình thường Doyeonie điềm tĩnh lắm, lúc đó cũng bất ngờ thật, tớ không nghĩ rằng cậu ấy sẽ chạy đến bằng cách ấy đâu" Có lẽ là em đang phàn nàn về sức nặng của Doyeon, nhưng gương mặt lại hiện rõ nét mãn nguyện cưng chiều.
"Không nhắc đến Doyeon nữa được không, tôi sẽ ghen tỵ với Doyeon mất" Còn vài tiếng nữa là đến nửa đêm mà câu hỏi vẫn còn quá nhiều, mối bận tâm của người ấy sẽ không thể giải tỏa nếu để em nhắc mãi về Doyeon được. Sau này nên tránh những chủ đề có liên quan đến Doyeon thôi, vì những ca từ em dành cho cậu luôn không có giới hạn.
"Hả... ừm..." Em cũng ậm ừ cho qua. Bởi lẽ nếu cứ tâm sự với fan về một người khác mà không phải về em hay họ thì cũng sẽ làm họ không cảm thấy vui vẻ gì.
"Sau đó em đã đi ghi hình cho V1 phải không cùng với Suyeon?"
"Đúng vậy, đó là vòng đấu tiếp theo"
"Yoojung thua Suyeon"
"Đúng vậy, unnie đã thắng tớ" Em nhắc về cuộc thi bằng ngữ điệu nhẹ nhàng và thoải mái. Yoojung chấp nhận kết quả này.
"Tôi không thích em tham gia V1. Yoojung có muốn biết vì sao không?" Người ấy hỏi em bằng một cách tôn trọng nhất, trước khi người ấy thẳng thừng nói ra những lời lẽ không mấy êm tai giống như ban nãy. Thế nên người ấy để em có quyền lựa chọn, rằng em có muốn nghe nó hay không.
Yoojung gật đầu, vì những người hâm mộ đến gặp em vào mỗi buổi fansign đều chỉ chúc mừng, nói em hãy cố gắng lên, họ sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ em.
"Tôi cảm thấy như thể chương trình này đang lợi dụng sự phổ biến và nổi tiếng của em và Yeonjung vậy"
"Yoojung em vốn chưa bao giờ đảm nhận vị trí Main Vocal và giờ thì em lại tham gia chương trình tìm kiếm giọng hát chính thế hệ mới. Em đã nghĩ mình sẽ kết thúc như thế nào chưa"
"Tôi đồng ý rằng đây là nơi em rèn luyện cũng như thử thách bản thân mình. Thế nhưng hơn hết là vì điều gì chứ?! Tôi tin chắc rằng em sẽ được đi tiếp ngay cả khi em thua Suyeon, vì nếu em dời đi mọi người như tin chắc rằng người chiến thắng sẽ là Yeonjung và chương trình sẽ giảm nhiệt từ đó"
"Tôi có thể hiểu được vì sao em và Suyeon lại đối đầu nhau. Nếu em thua vị trí Main Vocal của Suyeon sẽ được củng cố, sẽ không còn ai nghi ngờ về điều đó trong Weki Meki nữa. Trường hợp khác nếu để hai người khác nhóm, em vẫn sẽ được đi tiếp nếu thắng hoặc thua các đối thủ khác. Còn Suyeon nếu thắng thì không sao cả, cô ấy vẫn sẽ được đi tiếp, nếu thua thì đó sẽ là mối đe dọa cho vị trí Main Vocal của nhóm"
"Suyeon không phải đã từng thắng Yeonjung ở King of masked singer sao. Nhưng đó là khi tất cả đều giấu mặt. Rõ ràng Suyeon không có đủ sự nổi tiếng nhất định nếu phải đối đầu trực tiếp với Yeonjung. Còn em thì không khác gì chất xúc tác cho chương trình, họ dùng em như một mục đích câu dẫn người xem về một Main dancer, Main rapper lại có một giọng hát tốt và nỗ lực để được vào vòng tiếp theo"
"Em có nghĩ rằng mình được đi tiếp chỉ vì lượt bình chọn của khán giả cao nhất không, em chiếm được cảm tình của họ không phải bây giờ mà là từ lúc IOI"
Yoojung lắng nghe rất kỹ càng, từng câu chữ một, em đã không bỏ sót dù chỉ là một từ. Có lẽ người ấy không sai. Nhưng người ấy vẫn không đúng. Yoojung sẽ vẫn có chút vui mừng vì người ấy hiểu cho em nhưng hơn hết là sự buồn bã mà người ấy mang lại. Vì em không thể bắt một người phải suy nghĩ thêm về điều gì đó mà họ không thực sự quan tâm, như là về Suyeon unnie.
"Có lẽ cậu đã đúng. Nhưng không phải tớ vẫn có quyền lựa chọn cho riêng mình ư. Tớ có sự lựa chọn trong khi người khác thì không có" Yoojung ngừng lại đôi chút trước khi em trải lòng về những câu chuyện xung quanh V1.
"Tớ có thể lựa chọn tham gia hoặc không vì chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả phải không?! Nhưng Suyeon unnie lại chỉ có thể tham gia chương trình, vì điều gì, vì chị ấy là Main Vocal, chị ấy là người đại diện sức mạnh về giọng hát cho cả Weki Meki. Chị ấy đã từng thắng Yeonjung và đó lại càng là lý do để chị không thể lùi bước"
"Đúng vậy, về sự nổi tiếng, tớ nhận ra lượt xem và thả tim của mình còn nhiều hơn cả những Main Vocal khác kể cả đó là Yeonjung. Tiến được vào vòng trong hoàn toàn là nhờ vào sự ưu ái của khán giả. Nhưng Suyeon unnie chị ấy tiến vào bằng thực lực, chỉ có thể để người khác nhận ra giọng hát của chị hay đến nhường nào"
"Vòng đối đầu, tớ vẫn sẽ được đi tiếp cho dù kết quả có thế nào đi nữa. Còn Suyeon unnie nhất định chị ấy phải giành chiến thắng, chị ấy không còn sự lựa chọn"
"Không phải một người còn thiếu sót quá nhiều như tớ lại tiến vào vòng này đã đánh mất đi cơ hội được tỏa sáng của rất nhiều người rồi sao. Thế nên dù tớ có thua ai đi nữa, tớ vẫn sẽ không buồn đâu, đặc biệt là Yeonjung hay Suyeon unnie, họ quan trọng với tớ và họ giỏi hơn tớ rất nhiều"
"Nếu quả thật tớ chỉ là một nhân tố nào đó của chương trình thì đã sao chứ?! Vì vốn dĩ tớ sẽ không thể chiến thắng được mà phải không? Nhưng ít ra bị đánh bại bởi Main Vocal của nhóm mình mà không phải bất kì nhóm nhạc nào khác cũng là một ân huệ, mọi người chắc chắn sẽ nhớ đến Suyeon unnie. Và tớ biết ơn vì điều đó"
Lạ là Yoojung kể về nó thật nhẹ nhàng, không hề có chút bất mãn hay khó chịu nào cả. Yoojung như chấp nhận hết tất cả những trường hợp sẽ xảy ra sau đó, rằng kể cả khi em bị xem thường khi lại đi tham gia vào một chương trình về Vocal, trong khi khả năng của bản thân mình còn hạn chế rất nhiều so với người khác. Họ có thể cười chê, có thể đặt điều trách móc, không sao cả, vì mọi chuyện sẽ ổn cả mà. Yoojung tham gia không chỉ đơn giản là để thể hiện bản thân mình.
Em vẫn hy vọng sẽ có ai đó ngoài tụi em, những thành viên Weki Meki, có thể đến và quan tâm đến Suyeon unnie, người sẽ bận tâm đến cái chân đau của chị, người sẽ vì chị bị thiệt thòi mà giận dữ. Một người có đủ sự thấu hiểu và ân cần, người thay thế tụi em đứng ra bảo vệ chị.
Người ấy vẫn nhìn em, đứa nhỏ khi kể về các thành viên bằng gương mặt rạng ngời, ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười ngọt ngào. Sẽ chẳng có gì là bất công nếu chúng ta luôn nghĩ đến nhau, vì nhau mà làm mọi thứ.
------------------
*Ngày thứ tư:
Yoojung đã hai hôm rồi đều ra ngoài vào buổi tối, em nói mình chỉ đi dạo gần sông Hàn thôi. Điều này không lấy làm lạ nếu đó không phải xuất phát từ em, từ người nếu như không thật sự có việc quan trọng sẽ không ra khỏi phòng chứ đừng nói là kí túc xá. Và dĩ nhiên càng kì lạ hơn khi em lượn lờ ngoài đấy với gió lạnh cả 2, 3 tiếng đồng hồ.
Nhưng quái hơn cả là tâm trạng của em lúc trở về. Khi thì tủm tỉm cười, vừa đi vừa nhảy chân sáo, lại còn ngâm nga một bài hát vui vẻ. Khi thì não nề, trầm lặng, để máy phát nhạc chạy những bài thất tình sầu thảm. Biểu hiện giống như một người đang yêu vậy. Và nếu đó là sự thật thì rất đáng quan ngại đấy!
"Yoojung tối nay em vẫn sẽ ra ngoài à?!" Elly unnie hỏi em khi cả hai đã bước vào trong xe chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo của nhóm.
"Đúng vậy đó, có gì vui ở sông Hàn sao unnie?" Con bé Lucy cũng thắc mắc, chả là hôm qua con bé có bám theo em, muốn rủ em cùng đi mua đồ, nhưng mà con bé tìm mãi ở đoạn gần kí túc xá vẫn không phát hiện bóng dáng của Yoojung đâu, em cứ như đã bốc hơi ngay trước mũi con bé vậy.
"Sông Hàn á? Làm gì có". Yoojung cho rằng sông Hàn không có gì đổi mới hết, mọi thứ vẫn vậy. Nhưng đúng ra là, em còn không thật sự để ý đến đoạn sông đó. Em trò chuyện và quên bẵng luôn cảnh vật và thời gian.
"Thật là không có gì ạ?!" LuA cũng tò mò lắm chứ! Bên cạnh đó con bé có một sứ mệnh cao cả hơn là giúp Doyeon unnie thăm dò. Doyeon unnie lo lắng ra mặt lại còn làm bộ không quan tâm đâu, sáng ra đã bắt em hỏi chuyện này rồi, người gì đâu lại kì cục.
"Thật mà chị chỉ đơn giản là đi dạo thôi. Còn cái đầu gối của em sao rồi, có còn đau lắm không?" Yoojung lảng sang một hướng khác, vì người ấy không muốn em tiết lộ về mình với các thành viên. Người ấy nói rằng chỉ có thể ở lại đây vài ngày nữa thôi và không hề muốn gây sự chú ý hay bất kỳ phiền toái gì đến cho tụi em. Yoojung không hiểu lắm sẽ có chuyện gì nếu để mọi người gặp mặt nhau, nhưng em đã hứa rồi, em cũng phải giữ lời.
"Dạ, không còn vấn đề gì nghiêm trọng cả unnie. Em xoa thuốc vào rồi, thuốc mát lắm cơ, chả còn tý đau nhức luôn" Con bé cười hề hề khiến hai lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ phía má trên.
Yoojung thích nhìn con bé cười, khi em cười như thế là lúc em đang cảm thấy thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt khi nó kết hợp giọng cười như tiếng tàu hỏa kéo,thứ âm thành khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng.
Yoojung thương con bé lắm. Em vừa thương lại vừa cảm thấy có lỗi với con bé biết bao. LuA à, em đã vất vả nhiều rồi, cũng đã chịu thiệt thòi nhiều thật nhiều rồi phải không?!
Trời vẫn lất phất những cơn mưa, LuA nhận lấy cái ô từ chị quản lý, con bé che mưa cho em, thật nhẹ nhàng khoác lấy tay em cùng bước vào đài truyền hình. Tự dưng hôm nay em muốn kể cho người ấy nghe về con bé. Phải rồi sao em lại không hỏi người ấy về LuA nhỉ?! Người ấy sẽ cho em thấy một cái nhìn khác về lần comeback này, một phía của những người hâm mộ đã theo nhóm cho đến tận bây giờ.
Thời gian ơi, mau trôi nhanh lên nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com