Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Hình bóng người

__Phuwin__

"Chuyện gì đây" Tôi nhướng mày nhìn nó đang chăm sóc vết thương tôi lỡ tay đánh của người kế nó.

"Thì như mày thấy đấy" Rốt cuộc người ngồi kế 
Dunk là ai mà nó thân thế, tôi chưa thấy hắn bao giờ kể cả những người bạn qua mạng của nó.

Nó nhìn thấy mặt tôi tỏ vẻ khó hiểu thì thoa thuốcxong liền giải thích với tôi.

"Vậy ý mày là nó là hàng sớm mới của mình" Cuối cùng tôi cũng hiểu được chút chút gì đó rồi.

"Chào cậu, tôi là Joong Archen gọi là Joong được 
rồi, mới chuyển từ nước ngoài về có gì xin sự giúp đỡ" Thì ra là tênnày nhớ lại tầm tuần trước tôi có gặp hắnở thang máy rồi đây.

"Xưng mày tao được rồi, nhìn cũng trạng tuổi 
nhau mà" Tôi kéo thằng bạn lại kế bên tôi, tôi 
nhìn nó cứ cúi mặt xuống nhìn cái mặt là tôi hiểu 
luôn, tôi nghĩ sao nó có thể mất giá thế, hầu như 
tôi nhớ lại giá nó rớt khi gặp tôi rồi, tôi còn nhớ 
mình dùng rổ vớt giá cho nó nữa mà sao giờ 
nó vẫn mất thế. (๑•̀ㅂ•́)و

"Vậy chắc mày cũng 24 tuổi nhỉ" Joong mặt áo vàorồi tỏ ra vẻ mặt thắc mắc.

"Không tôi lớn hơn nó một tuổi" Nó trả lời rồi chỉ vào tôi.

"Thì ra là thế".

Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng liền lên 
tiếng "Vậy sao mày lại ở nhà tao".

"Thì tao lo đi làm không đóng điện nên bị ngất 
nước ngay lúc tao đang tắm thế tao qua đây tắm nhờ thì biết được Dunk đang bệnh nên tao giúp" Joong thản nhiên trả lời.

"Vậy thì tao phải cảm ơn mày vì đã chắm sóc 
Dunk giúp tao rồi nhỉ và cũng xin lỗi vì tao đánh mày luôn nhá" tôi không ngờ người lần đầu gặp mà nó lại giúp đỡ bạn tôi thế này.

"Không phải chuyện gì lớn lao hết, hàng sớm với nhau cả mà" Nó đứng lên rồi rời đi để lại miếng 
giấy gì đó trên bàn rồi nói tiếp "Tao bận về trước 
nha, có gì kết bạn gọi vào số này nhá".

Khi Joong ra khỏi nhà thì tôi bắt đầu công cuộc 
tra hỏi thằng bạn của tôi "Thế nào hả, sao thích 
rồi chứ gì".

"Còn lâu nhá, tao có anh yêu của tao rồi" Nó 
ngước lên đối mặt với tôi, chài ơi nhìn bản mặt nókìa coi có mê trai không.

"Vừa nãy tao thấy mày ngại mà, không thích sao" Tôi đáp.

"Thì đẹp thì nhìn, nhưng không phải của tao cũngvậy à" Trời ơi nó suy nghĩ tới bước đó luôn rồi, 
không uổng khi nó được các đồng nghiệp đặt tên Đăng Natachai mê trai mà, rất đúng luôn ý.

"Sao tao thấy hôm trước mày ghét nó lắm mà, sao nay tụi bây thân thế, mới một tuần đó" Tôi thấy 
vậy liền hỏi tiếp.

"Thì tao không thích tính nó thôi, mà hôm nay nó cũng tốt còn chăm sóc tao nữa nè" Nó thản nhiên trả lời.

"Êy, mà thằng Jay bạn trên mạng mày sao rồi, hen gặp đi tao thấy quen cũng lâu rồi mà" Tôi phóng 
lại kế bên nó ngồi.

"Nó đòi gặp tao suốt nhưng tao không chịu" Dunk.

"Sao hong chịu".

"Tại hong muốn" Dunk.

"Mày tính bắt cá hai tay ba chân hay gì" Tôi nói 
tiếp.

"Mày nghĩ tao vậy hả, chỉ muốn có người nhắn tinvới lại tao chưa muốn yêu trực tiếp, với lại tao 
chưa thấy mặt nó nữa" Dunk.

"Vậy sao mày quen nó".

"Tại tụi tao giống sở thích, mà nó lại chơi game 
chung với tao được nữa, nên tao nghĩ chơi hay sẽ đẹp trai" Đù tôi không nghĩ nó lại có suy nghĩ thế 
luôn.

"Suy nghĩ mày lạ thật" Tôi cảm thán công nhận nó có suy nghĩ méo giống ai.

"Kệ tao, đỡ hơn mày" Dunk.

"Tao làm sao".

"Thì mày……, thôi tao không nói nữa tự hiểu".

Tôi ngồi ngẫm một lúc thì cũng biết nó đang ám 
chỉ tới việc gì,thì còn gì ngoài sự đợi và chờ của 
tôi dành cho anh ấy nữa.

--------

Hôm nay là thứ bảy nên tôi và nó cùng nhau đi về quê củanó chơi, giờ chúng tôi đang trong siêu thị để tôi mua quà về biếu bác trai và bác gái.

Đi được một lát thì cũng mua xong nó ngỏ ý rủ tôi đi ăn, đó thấy không, tối ngày nó không trai thì 
cũng ăn, không biết sao tôi thân được với nó.

Chúng tôi đến một quán gần đây, quán không lớn nhưng mang cho mình một vẻ sang trọng đặc trưng riêng của nó khi ổn định tất cả thì tôi với nó tám chuyện trên trời dưới đất.

Bảy bảy bốn chín câu chuyện của chúng tôi kết 
thúc khi những món ăn trên bàn cạn kiệt, nó đi tính tiền còn tôi thì ra lấy xe.

Khi vừa ngồi vào xe thì bỗng dưng tôi thấy một bóng lưng quenthuộc, sự nhớ nhung bao nhiêu bao nhiêu đã khiến tôi không kiểm soát nữa mà lao nhanh ra phía người kia, khi nhìn người đi cùng kế bên chân tôi như có một lực mạnh đè xuống, tôi cũng không muốn đi nữa.

Tâm trạng lúc này của tôi rối loạn cả lên, nhưng khi người kia quay lại tôi lại vừa vui vừa buồn, vui vì đó không phải là anh, còn buồn vì đó không phải là anh, em muốn gặp anh lắm rồi.

Tôi cố kiềm nén nước mắt, cố không phát ra tiếng động để tránh làm phiền người khác, chạy thật nhanh vào xe gục mặt xuống vô lăng xe, nếu như lúc nãy mà là anh ấy thì sao tôi không biết bản thân mình nên làm thế nào cả.

Tôi từng chong ngóng từng giây để gặp lại anh rồi, nhưng không dám nghĩ đến việc gặp anh cùng người sánh đôi khác mà không phải là em.

Em luôn mong rằng khi gặp lại có thể chạy đến ôm anh, một cái ôm thả lỏng hết bao nỗi nhớ của em đối với anh, nhưng nếu tốt hơn là anh hãy ôm em trước vì khi thấy anh rồi em sẽ khóc đến ngất mất. (๑◕︵◕๑)

------

Tôi mở mắt ra trong cơn hôn mê, khi nghe những mùi thuốc quen thuộc thì cũng biết đây là bệnh viện, có lẻ do khóc nhiều quá nên hạ canxi và dẫn đến ngất đây mà.

Tôi phải chuẩn bị nghe những cơn thịnh nộ của nó nữa rồi.

Trời ơi sao nó linh vậy, nhắc tiền bạc gì cũng đỡ, đã vậy còn đem bản mặt như ai giật nợ vào đây vậy, help me tôi đi. Nhấn T để giải cứu Phuwin này đi. ༎ຶ‿༎ຶ

Nó nhìn thấy tôi tỉnh thì không nói gì, làm cho tôi hoang mang nhẹ, sao nó không la tôi như mọi khi nữa, bộ nó bị ai nhập hay gì trời.

Nó đang dọn đồ ăn cho tôi rồi nói "Ăn đi có sức để khóc" Thì ra nó đang khịa tôi đây mà.

"Tao xin lỗi mà, tao không kiểm soát được bản thân khi thấy bóng lưng giống anh ấy" Tôi cầm chén súp nó vừa đưa lên ăn.

"Mày còn nói nữa sao" Nó tức tói ngồi xuống ghế kế bên giường tôi "Nếu tao không thấy lâu nên đi tìm mày mày nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra hả"

Tôi liền xịt keo cứng ngắt tại chỗ, nếu như nó không tới kịp sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ, nếu như em không còn cơ hội để gặp lại anh thì sao?

"Ngồi đó suy nghĩ cái gì hả" Tôi nhìn nó bắt đầu lấy hơi chuẩn bị nói gì đó.

"Lần này coi như mày mai mắn đi cũng được, nhưng mày hãy nhớ không có gì tốt đẹp nó xuất hiện nhiều lần vào một người đâu, mày hiểu không" Nó ngưng rồi nói tiếp "Tao nói cho mày biết, mày mà còn khóc hay tự làm khổ bản thân như vậy vì nhớ thằng kia nữa thì khi mày gặp lại được nó tao sẽ lao đến đánh nó đầu tiên, mày hiểu không" Tôi đang ăn và nghe nó chửi, như thế cũng quen rồi.

Vì tôi biết những lời này là nó đang muốn tốt cho tôi, tôi nghe vậy gật đầu cho có thôi.

"Tao mong mày nghe mà hiểu, chứ không phải vào lỗ tai này lọt qua kia, còn nữa làm việc thì cũng có thời gian nghĩ ngơi chứ, thức khuya rồi khóc xong rồi giờ như này, ở đây chỉ có tao chăm mày, rồi nếu không có tao thì ai chăm đây, mày kêu thằng kia về mà chăm cho mày" Mặt nó như lửa đốt vậy, làm cho tôi cũng rén. ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

"Sao không nói gì đi, mọi hôm bênh nó lắm mà sao nay im ắng thế" Trời ơi nó còn nói móc tôi, thật là mọi khi tôi bênh anh ấy lắm, nhưng lần này tôi nhận ra bản thân mình không chăm sóc sức khỏe của bản thân tốt.

"Tao xin lỗi, tao không biết làm gì ngoài khóc khi nhớ anh ấy" Tôi lén nhìn nó cũng nguôi cơn giận rồi cuối đầu xuống.

"Đừng tỏ ra vẻ vô tội, lần này meow lớn không bỏ qua đâu" Chết rồi meow lớn giận thật rồi dỗ thế nào đây, tôi chưa thấy nó giận như thế bao giờ, lần này mày tiêu rồi Phuwin ơi.

"Em xin lỗi mà, không phải em không muốn ngủ sớm đâu mà do không ngủ được vì nhớ a...." Tôi vội lấy tay che miệng lại, hình như tôi nói hơi thừa.

"Sao không nói tiếp đi, nhớ thì nói tao không ngăn cản, tao mà nói thì mày cũng có nghe đâu nên nghĩ nói rồi" Ấy, lại giận thêm nữa rồi, tôi thật sự không biết dỗ mà làm sao đây. T_T

"Meow lớn ơi, em xin lỗi mà em biết mình không chăm sóc bản thân tốt làm cho anh lo lắng và cả không nghe lời đi ngủ sớm với cả không nghe lời khuyên từ anh" Tôi dùng chất giọng mèo kêu của mình để nói, còn mặt thì đang làm nũng bởi tôi biết nó thích má bánh bao của tôi.

Hay thật đấy, khi nghe tôi nói thì nó liền quay qua "Coi như cũng biết điều, vậy meow lớn sẽ bỏ qua lần này thôi nha" Nó nhéo má tôi đau chết đi được.

"Vẫn là má ngày nào, ôi dễ thương chết được" Đạt được mục đích nó liền về trạng thái ban đầu.

"Thế tao về được chưa" Đây tụi tôi là thế đấy, khi cả hai đang trong trạng thái giận dỗi sẽ xưng anh em và kêu meow lớn meow nhỏ, nó nói như thế để khi giận nói chuyện sẽ có tình cảm hơn, tránh đối phương không kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Hết rồi về" Tôi nhìn theo phía nó chỉ, phải đợi hết chai nước biển này mới được về.

_______________________________________

Sợ bàn tay em mong manh quá 🎶
Biết mai sau này còn giữ được anh 🎶
Sợ đôi chân anh hay đi trước 🎶
Bỏ rơi lại em trên con đường yêu 🎶
_Điều em lo sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com