33. (TK) Không giận, được chưa?
Lý Hy Khản khoanh tay gác lên thanh lan can của ban công tầng thượng. Sau chín giờ tối sương xuống rải rác nhưng cậu chẳng hề thấy lạnh. Cả người được ôm trong vòng tay ấm áp phía sau.
"Đừng thổi." Hơi thở của Tất Văn Quân phả nhẹ nơi cổ áo, di chuyển một đường xuống tận eo gợi lên chút rờn rợn khiến hai cánh tay Lý Hy Khản nổi đầy da gà.
"Xin lỗi anh không để ý." Vòng tay Tất Văn Quân đang ôm cậu kéo sát vào mình. Lý Hy Khản quay đầu liền đụng phải gương mặt của anh bên cạnh.
Tất Văn Quân khá là khờ, có phần ngây thơ so với những cậu trai khác.
Rất nhiều thứ anh chưa từng trải qua, không có dịp va chạm hay tiếp xúc, cho nên thấy được chỉ biết bắt chước làm theo. Đôi khi sẽ giống như việc rửa chén lần đầu, lắm người sẽ rất vụng về làm rơi vỡ.
Nhưng mà anh không ngốc. Thấy được, học được, hiểu được rồi lại làm cực kỳ tốt.
Cách chăm sóc, yêu thương người là một điển hình. Bố yêu mẹ như thế nào, anh thương Lý Hy Khản hệt như vậy, thậm chí còn làm tốt hơn. Chỉ cần trong khả năng của mình, Tất Văn Quân sẽ không cho phép bản thân lơ là, mỗi một giây bên cạnh đều cố gắng cho cậu vui vẻ. Muốn cậu mỗi khi quay đầu về phía mình là nụ cười, chứ không phải là đau thương cùng nước mắt.
"Anh không biết...sau khi rời khỏi nơi này, còn có thể có cơ hội gặp được em không nữa..." Nghiêng đầu dựa vào vai cậu, anh nói ra suy nghĩ của mình.
Nếu không phải biết Tất Văn Quân đang nói thật lòng một cách nghiêm túc, xém chừng cậu đã đập cho anh một trận. Lý Hy Khản cầm lòng không đặng, chẳng nỡ mở lời trách cứ anh.
"Không gặp em nửa ngày đã thấy nhớ, giờ anh phải làm sao đây?"
Tất Văn Quân chưa từng biết cái gọi là tình yêu này có thể phức tạp đến thế, cũng không hình dung được một ngày tâm tư của mình lại đổi thay. Anh từng không hiểu được tại sao một cô nàng cứ thích mỗi ngày nắm tay bạn trai đi dạo, hoặc một anh chàng nào đó lại khó chịu khi bạn gái cứ thích nói chuyện với người khác mà lãng quên mình.
Anh không hiểu, nhưng gặp Lý Hy Khản rồi, ghen tuông, hờn giận, ích kỷ, bao nhiêu tính xấu của mình như cây kim trong bọc lòi ra. Luôn cảm thấy xung quanh toàn là sói, mỗi một giây một phút chực chờ muốn bắt cậu khỏi anh. Tờ giấy trắng tinh tươm mang tên Tất Văn Quân đã bị vấy bẩn rồi.
Là con trai, yêu thích tự do không kiềm cặp, Lý Hy Khản cũng không thoải mái nếu một ai quản cậu quá nhiều. Đến khi gặp được Tất Văn Quân cậu lại nới lỏng giới hạn để anh dấn sâu vào thế giới của mình hơn một chút. Biết anh thiếu cảm giác an toàn, cái gì có thể thay đổi được cậu liền thay đổi. Lý Hy Khản mở rộng con tim chào đón, tập thích ứng để anh không chịu thiệt thòi khi ở bên mình. Người dịu dàng, người tinh tế đồng thời bù trừ khuyết điểm của nhau.
"Anh mà không nhớ người ta sẽ buồn lắm đó." Lý Hy Khản nhéo nơi vành tai anh.
"Em đừng làm vậy." Tất Văn Quân giật mình rụt ra sau hoảng hốt.
Dựa vào phản ứng của Tất Văn Quân với mình hai hôm nay, Lý Hy Khản đã biết vành tai, cổ và phần đùi trong chính là ba nơi anh sợ bị chạm vào nhất. Mà Tất Văn Quân cũng nhận ra cơ thể mình thật sự nhạy cảm hơn nhiều, động một chút chân tay đã phản ứng kịch liệt. So với cậu có thể thoải mái nằm hưởng thụ, anh dường như không chịu được dù chỉ một chút.
"Cơ thể anh nhạy hơn em nghĩ, chỉ là..." Lý Hy Khản xoay người kéo Tất Văn Quân trở lại. - "Không thích hợp."
"Không thích hợp?" Tất Văn Quân nghe ba chữ này xong, cả chục dấu hỏi chạy dài trong não.
Lý Hy Khản khịt mũi một cái không trả lời. Mặc cho Tất Văn Quân ngơ ngác hỏi lại mấy lần, cậu nhất định ngậm miệng, khóa môi anh bằng một nụ hôn khác.
Với tính của Tất Văn Quân, nếu tiếp xúc với những thứ này chắc anh chỉ dám nằm im chịu trận. Sau này có làm, cậu đảm nhiệm mọi chuyện là được, dù gì cậu cũng không nghĩ tới chuyện sẽ để ai đó đè dưới thân. Đây là suy nghĩ của Lý Hy Khản thuở ban đầu quen anh, cho đến tận ban nãy mọi ý định của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.
Tất Văn Quân là con trai, ở vị trí kia cơ thể cần chút mềm mại, mà khung xương của anh quá cứng lại không linh hoạt. Người còn lại ở vị thế trấn áp không cẩn thận sẽ rất dễ gây tổn thương, mà Lý Hy Khản không có chút kinh nghiệm thực tế nào nên cậu không dám liều lĩnh đánh cược. Tất Văn Quân có hệ lụy là chuyện cậu không bao giờ muốn, cũng không gánh nổi.
Thôi, con trai với nhau gặp được rồi yêu là đã khó, nghĩ sâu xa làm gì. Lý Hy Khản lim dim hai mắt, để Tất Văn Quân ôm ấp mình.
"Em động một chút vào người anh đã sợ muốn chết. Vậy mà sao em chẳng hề phản ứng gì hết vậy?"
Cậu khẽ hé mắt ra: Mình quên mất cái này anh ấy thật sự không hiểu.
"Tại anh quá nhạy thôi." Lý Hy Khản từ tốn. - "Cơ thể mỗi người không giống nhau. Em cũng có nhưng là chỗ khác."
"..." Tất Văn Quân bặm môi lại, chính bản thân anh cũng không rõ tại sao mình lại hỏi quái gở thế này.
"Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng em nhận ra Văn Quân đã bắt đầu biết đặt nghi vấn lên em rồi."
Dù chỉ là nhận xét nhất thời nhưng từng chữ trong câu nói của Lý Hy Khản làm Tất Văn Quân chết khiếp. Anh vội buông tay khỏi người cậu rồi lúng túng đáp lại:
"Không...anh không có ý định..."
Tay chân luống cuống, miệng nói ra được nửa câu đã tắt ngúm không biết phải thanh minh thế nào thì người trong ngực đã giữ lấy anh. Lý Hy Khản biết anh chỉ đang oán thán với chính bản thân mình chứ không hề nghĩ gì sâu xa nên đã ngước lên, ân cần vỗ về:
"Không giận, được chưa? Sao tới giờ mà anh vẫn nhát vậy? Làm người ta khó xử hà."
Tất Văn Quân như trút được gánh nặng. Hai tay anh buông thõng để cậu ôm mình, cả người nương theo vòng tay của cậu mà ngả về phía trước. Còn Lý Hy Khản lưng tựa vào ban công, từ bên dưới ngắm nhìn anh. Mái tóc đen dài rủ xuống còn vương hơi nước phất phơ trước vầng trán, dưới ánh trăng càng thêm đẹp mờ ảo.
"Điểm khác biệt của em có thể nói cho anh biết, nhưng mà em nghĩ anh tự tìm sẽ tốt hơn. Cái gì cũng dâng tận miệng thì không ổn lắm." Đuôi mắt Lý Hy Khản cong lên, cậu vươn đầu tới trước chạm khẽ môi lên má anh. - "Vốn dĩ anh đã động đến rất nhiều lần rồi, chỉ là vì phớt qua nhanh quá nên anh không để ý đến thôi."
Đã từng chạm qua rất nhiều lần sao?
..........
Đêm nay cũng là đêm đầu tiên ở tại nơi này Tất Văn Quân có một giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau thức dậy đã thấy vô cùng khác biệt, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi của cơ thể đã được giải tỏa. Ngồi dậy uống chút nước ấm trong bình giữ nhiệt, trong đầu anh chiêm nghiệm lại ký ức ngày hôm qua. Là một nam thanh niên, chắc chắn đều phải trải qua đêm mộng xuân đầu tiên, Tất Văn Quân cũng thế. Anh không nhớ rõ hình mẫu yêu thích của mình trong mộng là người như thế nào vào thời điểm ấy, nhưng cái khoái cảm kia thì lại giống hệt.
Vậy ra đây là một phần của những người trong quá trình yêu đương sẽ cùng nhau làm, hoặc một số người khác sẽ tự tìm một ai đó để thỏa mãn nhu cầu. Với anh ban đầu thực có chút đáng sợ, nhưng sau khi cùng Lý Hy Khản trải qua, bản thân anh hiện tại đã bình tĩnh hơn.
Dưới ánh đèn mờ, cảnh tượng cậu khom người xuống dùng miệng làm, sau đó một phen kiệt sức xoáy thẳng vào não bộ khiến Tất Văn Quân giật mình. Đang ngồi bó gối trên giường đột nhiên nhớ lại làm anh muốn nhảy dựng lên.
Nó...khó chịu lắm sao? Lần sau không được để em ấy làm nữa.
Lại nhớ đến cậu hai gối quỳ trên đất, dùng miệng nuốt vào thứ kia của anh không ngừng. Phần đầu và vai chúc xuống để nửa thân dưới trụ trên hai bắp đùi. Dưới lớp quần áo kín đáo kia vẫn nhìn ra được cái eo săn chắc cùng với...
"Tất Văn Quân." Hoàng Thư Hào ở giường bên cạnh ngó qua. - "Coi chừng té."
Vừa nghe xong, Tất Văn Quân nhận ra mình đang chồm người lên trước, cả cánh tay phải cũng lơ lửng vươn ra giữa không khí. Anh hoảng hồn bật ngược ra sau, mồ hôi lạnh trên tóc bắt đầu nhỏ giọt.
Mình vừa định làm gì?
Tất Văn Quân có thể không biết, nhưng có những thứ sẽ được chính bản năng dẫn đường cho anh. Anh hiểu đẹp là như thế nào, chỉ là trước giờ luôn nhìn và cảm nhận qua cặp mắt của người bình thường. Mà bây giờ trong cái thưởng thức đó đã hàm chứa thêm một thứ khác, đốt cháy thêm một phần giai đoạn trong quá trình trưởng thành của anh.
Muốn chạm đến những phần kín đáo nhất ẩn sau lớp trang phục của Lý Hy Khản, muốn sờ vào những đường cong đẹp nhất của cậu.
Yết hầu nơi cổ Tất Văn Quân trượt một đường, bụng dưới của anh bắt đầu nóng ran rồi.
"Văn Quân, phòng tắm trống rồi, anh vào đi." Lý Quyền Triết vừa đánh răng xong khoác cái khăn quanh cổ tiến tới gần.
Không đợi nhắc đến lần thứ hai, Tất Văn Quân phóng vọt khỏi giường chạy vào. Cả ba người trong phòng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ào một tiếng, Tất Văn Quân đã cầm xô nước lạnh có sẵn trong nhà tắm dội lên đầu mình.
..........
La Chính hôm nay đã an tâm về cậu em nhỏ của mình hơn nhiều. Ngày trước đó bị cảm do dầm mưa nằm liệt giường mà hôm qua tới giờ đã có thể chạy thoăn thoắt. Sáng sớm thấy Lý Hy Khản tươi tỉnh cười nói toe toét với mình, trong lòng anh rất vui. Nhưng sung sướng chưa kéo dài được bao lâu thì đã nghe xôn xao ngoài cửa.
"Phàm Kiệt, bên phòng YueHua có chuyện gì thế?" Anh vốn dĩ không cùng phòng với Lý Hy Khản ở ký túc xá này. Sáng nay hai bạn kia đi trước, chỉ còn Tôn Phàm Kiệt và anh nên đã khóa cửa chạy sang đây từ sớm.
"Hình như...để mình xem sao." Tôn Phàm Kiệt đang đứng chờ ở cửa đi thắng sang bên cạnh. La Chính cùng bốn đứa em chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe Justin la toáng lên. - "Đừng, Phàm Kiệt anh đừng vào."
Nói xong đóng sập cửa.
"?!?!??!?!?!"
Rốt cuộc là vụ gì vậy?
"Thừa Thừa, Văn Quân rốt cuộc là làm sao thế?" Đinh Trạch Nhân hỏi đứa em kế đang đứng cạnh mình. - "Đã thế nãy còn quát lên cấm anh ý kiến nữa, từ ngày gặp anh Hy Khản tới giờ sao mà ảnh lắm lúc hổng giống ai."
"À..." Phạm Thừa Thừa gãi đầu. - "Ảnh mới biết yêu, chắc còn phải điên vài lần. Mấy ngày qua có chuyện nhưng vẫn ổn mà, chắc là không tệ như anh nghĩ đâu."
"Anh cũng có bạn gái mà đâu có điên đến mức này?" Hoàng Tân Thuần xỏ chân vào giày đứng lên. - "Sáng sớm anh nghe Trạch Nhân bảo Văn Quân tự dưng dội cả xô nước lạnh, làm ướt hết cả đồ ngủ trong nhà tắm. Lại còn lẩm bẩm không ngừng 'ổn rồi, ổn rồi'. Có lên cơn thì cũng..."
"Anh nói sao?" Phạm Thừa Thừa nghe tới đây liền ngắt ngang, vẻ mặt đang toe toét chợt nghiêm lại.
"Ừ, lúc anh bước tới thì ảnh đã ướt nhẹp như con chuột lột ấy. Chẳng thể nào hiểu nổi."
Nụ cười méo mó gượng gạo, cánh môi giật liên tục mấy cái. Phạm Thừa Thừa không nói không rằng bước sang phòng kế bên.
"Justin, thế nào rồi?"
"Em cũng không biết. Anh ấy tắm chưa xong nữa."
"Đưa đây cho anh. Để anh nói chuyện riêng với anh ấy." Phạm Thừa Thừa cầm lấy bộ đồng phục của Tất Văn Quân trên tay Justin. - "Có lẽ anh biết chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi. Em kéo Quyền Triết qua chỗ anh cả đi trước đi, không cần chờ. Nhân tiện, nói nhà Mavericks đi trước, bảo anh Hy Khản không cần đón Văn Quân. Anh sẽ vác anh ấy tới, nguyên vẹn không sót một cọng tóc nào."
Trong suy nghĩ của Phạm Thừa Thừa, có những thứ phải đánh nhanh thắng nhanh mới có thể giải quyết êm đẹp, nhất là với ông anh vừa hiền vừa nhát này. Đợi cho hai đứa em rời khỏi, cậu gõ cửa phòng tắm, trầm giọng đe dọa:
"Cho anh một phút, lau khô rồi lấy quần áo thay rồi đi ra đây cho em. Còn không em sẽ đập cửa bước vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com