34. (TT, TK) Gút mắc giữa Lâm Ngạn Tuấn và Lý Hy Khản
Lâm Ngạn Tuấn không vui.
Sợi dây đo đang vòng quanh eo cậu. Với một người con trai, chuyện này quả thực không thích hợp chút nào. Đến khi con số được đọc lên, Lâm Ngạn Tuấn vỗ một cái bép lên mặt mình.
Sút cân nữa rồi.
"Ngạn Tuấn, lúc mới vào cậu đã rất chuẩn rồi, sao lại để xuống cân vậy?" Nhân viên kéo sợi thước khỏi người cậu.
"Em không có ăn ít đi. Chắc chắn luôn đó, không chừng cái cân này bị hỏng. Cả sợi dây thước này nữa, nó không chính xác rồi."
"Anh đây còn tròn ra mà em lại ốm nhom, như vầy anh đứng cạnh em còn ra thể thống gì nữa." Vưu Trưởng Tĩnh ngồi xổm xuống ngó chữ số trên cái cân.
Giảm gần ba cân, trong khi chỉ mới vào đây một tháng rưỡi. Mình thấy em ấy ăn còn nhiều hơn ở công ty, như thế nào mà lại xuống nhiều thế này.
"Em stress dữ vậy à?" Vưu Trưởng Tĩnh kéo sợi dây đo vòng eo trên tay nhân viên lên ngang mắt, trong lòng khẽ oán thầm: mấy cô nương mong được một phần như em lắm đó.
Đúng là Lâm Ngạn Tuấn lo lắng quá đến ốm. Cậu bước xuống khỏi cân gác hai cánh tay qua vai Vưu Trưởng Tĩnh nhõng nhẽo:
"Sao kỳ vậy? Em đi với anh mỗi ngày mà anh lên cân còn em lại xuống?"
"..." Vưu Trưởng Tĩnh lườm cái con người đang lải nhải bên tai mình. - "Có tin là anh đánh em không?"
"Mỗi anh Hạo là giữ được thôi, mà anh ấy ốm sẵn rồi." Lý Nhược Thiên tròng áo khoác vào. - "Còn tụi em ai cũng lên vài kí hết đó."
..........
"Ngày hôm qua, tại sao lại không đi cùng em?"
Bước chân theo sau Vưu Trưởng Tĩnh, không đi song song như mọi lần. Mấy ngày nay Lâm Ngạn Tuấn đã để ý anh như đang trốn tránh cậu. Vưu Trưởng Tĩnh vẫn trả lời, vẫn nói chuyện với cậu như thường lệ nhưng đã bắt đầu giữ một khoảng cách. Riêng tối ngày hôm qua đã tự động ra ngoài mua đồ mà không dắt cậu theo, khiến cậu chờ ở phòng rất lâu. Đến khi chạy qua xem mới biết anh đã sang bên phòng YueHua cả buổi trời mà không hề nói một tiếng nào.
"Hai trong số chín mươi chín đã bị bắt gặp, em còn thấy chưa đủ à?" Vưu Trưởng Tĩnh liếc mắt ra sau.
"Vậy thì sao nào?" - Lâm Ngạn Tuấn chưng hửng.
"Em không sợ nhưng anh sợ đó." Vưu Trưởng Tĩnh né đi cái khoác vai của cậu. - "Đừng có hở chút là kéo anh, thế nguy hiểm lắm."
"Cái giờ đó là bảo vệ đi tuần tra, hai người đó lên đấy bị bắt là phải. Nếu ở lúc mọi người đang tắm rửa thì nào có gì xảy ra chứ. Anh đừng có lo lắng thừa." Lâm Ngạn Tuấn giang tay kéo anh đi sát vào mình. - "Vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tối qua đến chỗ YueHua làm gì?"
Vưu Trưởng Tĩnh đi chậm lại, được một chút thì dừng hẳn khiến Lâm Ngạn Tuấn cũng chững theo. Hai người đứng sát vào một bên hành lang, nhường đường đi cho những người khác. Nghĩ ngợi một hồi Vưu Trưởng Tĩnh mới nói cho Lâm Ngạn Tuấn chuyện đã xảy ra:
"Hôm qua đang ngồi trong phòng thì đột nhiên Thừa Thừa gõ cửa kéo anh ra ngoài. Sau đó dắt anh thẳng vào phòng của Thư Hào, cũng là phòng thứ hai của YueHua."
Lục lọi tìm từ trong đầu lại nói thêm: "Lý Hy Khản hôm qua ở bên đó, sốt cao đến mức sáng nay không đi tập được."
"Chắc ở đây lạnh quá, cậu ta ở Ôn Châu mát mẻ không thích ứng được với cái lạnh nên phát sốt." Lâm Ngạn Tuấn chau mày. - "Nhưng nếu có sao thì liên quan gì đến anh. Anh có phải bác sĩ chữa bệnh đâu? Sao không gọi nhân viên đưa đi bệnh viện gặp bác sĩ?"
"Không phải vì thời tiết." Vưu Trưởng Tĩnh lắc đầu.
"Ý anh là sao?"
Lúc này có thêm vài thực tập sinh đi ngang qua hành lang, Vưu Trưởng Tĩnh không còn cách nào khác, nhón hai chân lên thì thầm vào tai Lâm Ngạn Tuấn. Vầng trán cậu hơi nhướn lên, cơ mặt gồng cứng bình thường đơ ra với vẻ không thể tin được.
"Em đi thăm Lý Hy Khản, anh có đi không?"
Hiện tại đang là giấc chiều, các thực tập sinh một là đang ăn xế, hai là nằm nghỉ ở phòng tập. Ở tại ký túc xá chỉ có vài phòng có người, có thể vì không khỏe mà ở một mình. Chỉ có ký túc của YueHua dư thêm ba con người ở đấy.
"Em đừng có mắng nữa. Tất Văn Quân đã sợ lắm rồi." Vưu Trưởng Tĩnh nhéo tay Lâm Ngạn Tuấn.
"Anh đừng có bắt nạt anh ấy." Lý Hy Khản đang nằm nghiêng người ra phía ngoài, đập tay lên chân Lâm Ngạn Tuấn đang ngồi cạnh giường mình. Chất giọng ngày thường đã khàn nay vì bệnh mà càng khó nghe hơn.
Hai người ngồi, một người nằm, người còn lại là Tất Văn Quân đang đứng khoanh tay. Hệt như một đứa trẻ mắc lỗi, Tất Văn Quân ở đó môi bặm lại nghe không sót chữ nào, mặt rưng rưng như đang muốn khóc khi bị Lâm Ngạn Tuấn quát thẳng mặt. Vưu Trưởng Tĩnh biết Tất Văn Quân là người rất kiềm nén bản thân, bị mắng bị la gì cũng chỉ buồn trong lòng, chỉ cái gì liên quan đến Lý Hy Khản liền không ngăn được cảm xúc của mình. Vui vẻ, sợ hãi hay tức giận đều vẽ ra rất rõ ràng, không ngăn nổi.
"Cái gì không biết không chắc chắn tại sao lại không hỏi? Nếu Lý Hy Khản bị nặng hơn phải nhập viện, cậu gánh nổi không?" Mặc kệ Vưu Trưởng Tĩnh bên cạnh kéo tay, bao nhiêu tức giận trong lòng Lâm Ngạn Tuấn đi theo đường miệng mà tuôn ra không dứt.
"Anh đủ rồi." Lý Hy Khản cố hết sức nhấc nửa thân trên ngồi dậy. - "Là em ép anh ấy làm, không phải lỗi của Văn Quân."
"Lỗi ai nấy nhận, không có bênh vực vô lý. Còn nhóc mau im lặng cho anh. Nói không nổi thì đừng có lên tiếng." Lâm Ngạn Tuấn quay ngoắt qua. - "Hai đứa đều là lần đầu tiên, có đần mới làm tư thế đó. Bây giờ muốn đi lại bình thường cũng phải mất đến ba ngày."
Miệng thì la sang sảng vậy nhưng nhìn Lý Hy Khản đang nằm mệt mỏi trên giường, Lâm Ngạn Tuấn thật sự rất thương. Lần đầu tiên cậu cùng với Vưu Trưởng Tĩnh là khi anh đã từng có kinh nghiệm trải đời nên không phải lo lắng gì, thậm chí còn học được rất nhiều thứ. Hai đứa trẻ này ngược lại hoàn toàn, có thể chỉ hiểu một chút về mặt lý thuyết trên mạng, giống như hai giọt nước trong suốt va vào nhau vỡ thành từng mảnh nhỏ.
"Nhưng nhóc chịu cái này thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh đấy." Sau khi đã trút hết cơn giận, giọng Lâm Ngạn Tuấn đã trở lại bình thường. Cậu kéo chăn lên ngang ngực Lý Hy Khản. - "Trước anh còn bảo Trưởng Tĩnh rằng nhóc giống anh."
"Không sai, em giống anh." Lý Hy Khản gật đầu. - "Nếu là người khác thì sẽ không dễ gì. Chỉ là anh ấy không thể ở vị trí này nên em mới..."
"Liều lĩnh." Lâm Ngạn Tuấn trỏ ngón tay lên trán Lý Hy Khản, lại quay về phía Tất Văn Quân. - "Cậu phải cho nhóc con này uống nước mát nhiều một chút. Môi khô hết rồi này."
"Dạ." Tất Văn Quân lật đật tìm một chiếc cốc rồi rót nước vào đem đến bên giường. - "Hy Khản, để anh đỡ em dậy."
Vưu Trưởng Tĩnh giúp Tất Văn Quân cố định nửa thân dưới Lý Hy Khản không để động quá nhiều. Nhìn vẻ đau khổ cố gắng nở nụ cười kia, anh lại nhớ đến lần đầu của mình cũng gần như thế. Ít nhất thời điểm đó anh còn lưu lạc bên ngoài, có thể có bố mẹ để hỏi han, có cơ hội tìm hiểu, lại gặp trúng được người kinh nghiệm sành sỏi nên cũng đã tự xoay sở được. Còn Lý Hy Khản...mấy ngày trước đó cũng có hỏi anh chuyện với người như Tất Văn Quân phải làm thế nào, sử dụng đồ bảo hộ ra sao. Nhưng thời điểm đó anh còn tưởng phán đoán của Lâm Ngạn Tuấn là đúng, hoàn toàn không nghĩ đứa nhỏ này chịu để Tất Văn Quân đè dưới thân.
"Làm lễ trưởng thành như hai đứa thiệt làm anh sợ chết được." Vưu Trưởng Tĩnh quay về phía bàn làm việc. - "Thuốc hôm qua anh mua về uống có thấy đỡ chút nào không?"
"Dạ, em có uống đầy đủ." Lý Hy Khản gật đầu, một hơi nốc hết cốc nước Tất Văn Quân đem tới. - "Tốt lắm ạ, đỡ đau nhiều lắm."
"Mấy ngày này đừng có ăn cay, ăn nóng." Liếc mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, Vưu Trưởng Tĩnh lên tiếng nhắc nhở. - "Em nghỉ ngơi đi. Bọn anh và Tất Văn Quân phải đi tập luyện tiếp rồi."
"Anh và lão Tất cứ đi trước." Lý Hy Khản buông ngay cái cốc xuống. - "Em muốn nói chuyện với anh Lâm Ngạn Tuấn, hai phút thôi."
"Lát nữa anh sẽ đỡ Lý Hy Khản nằm xuống cho cậu." Lâm Ngạn Tuấn nghiêm mặt lại. Nhưng không quá lâu, cậu gật đầu một cái ra hiệu cho Vưu Trưởng Tĩnh dắt Tất Văn Quân ra ngoài. Đợi cho cửa phòng đóng kín, cậu mới quay về phía người đang ngồi trên giường, bình tĩnh đặt câu hỏi. - "Nhóc muốn nói gì với anh?"
"Ông chủ của anh, Vương Tư Thông đã chú ý rồi."
"..." Lâm Ngạn Tuấn mất thêm mấy giây để hiểu được ý trong câu nói của Lý Hy Khản. - "Anh còn chẳng nghe nói gì?"
"Gần hết ở đây đều có dư ít nhất một cái điện thoại, ít nhiều anh phải đi nghe ngóng chứ. Mà cho dù không nghe, anh cũng phải để ý anh Trưởng Tĩnh có thay đổi. Em còn nhận ra ảnh đang trốn anh."
"Nhưng chuyện này, nhóc sao lại biết? Ông chủ của anh làm gì sao?"
"Mỗt cái nhấp chuột, một câu nói của ông ta cũng đủ lên top 1 tìm kiếm. Lần này là một đoạn clip phỏng vấn anh và anh ấy. Hơn nữa, vài ngày trước nhân viên của Banana đến gặp riêng anh Trưởng Tĩnh, không chừng đã bị mắng rồi."
"Đã đến rồi? Sao anh lại không biết gì cả?"
"Bởi vì phủ đầu anh hoàn toàn vô tác dụng, nên công ty chỉ có cách đánh thẳng vào anh ấy." Lý Hy Khản đặt cái cốc trên tay xuống giường. - "YueHua là công ty duy nhất cho nghệ sĩ dưới trướng hẹn hò nên Văn Quân không có gì đáng lo. Nếu có chuyện thì chỉ mình em gặp rắc rối, mà Mavericks từ khi vào đến giờ với em vẫn không đủ mạnh, ở được thì ở không thì rời đi chẳng sao cả. Nhưng hai anh đều ở dưới trướng Vương Tư Thông, hãy nhớ kỹ một phút ngang tàng của anh có thể liên lụy anh ấy."
Một phút mà cứ như cả giờ đồng hồ, Lâm Ngạn Tuấn chắp tay im lặng không nói gì. Đến khi đứng dậy cũng chẳng hề phản ứng, giống như không có gì đáng để tâm, chỉ lẳng lặng đỡ Lý Hy Khản nằm xuống, kéo chăn đắp lên che khuất phần vai.
"Nếu từ trước anh có quá khắt khe với nhóc thì cho anh xin lỗi."
Đôi chân sải bước đi mà trong lòng nặng trĩu. Cậu mở nắm cửa bước ra, lại nghe Lý Hy Khản nằm trên giường hồi đáp:
"Cùng cảnh ngộ, sao em lại có thể không thông cảm. Trưởng Tĩnh anh ấy đã để mặc anh tùy hứng quá nhiều, em chỉ mong anh lý trí một chút. Anh ấy...rất sợ Vương Tư Thông, nhớ kỹ."
............
Lâm Ngạn Tuấn, đầu năm tới giờ ông trốn đi đâu rồi, xuất hiện cái cho tui có tâm trạng để viết đi chớ. Đăng nhẹ cái gì cũng được để tụi tui biết ông bình an đi mà😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com