Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. (TK) Bắt đầu có biến

Phạm Thừa Thừa được nhận vào YueHua trước Tất Văn Quân khoảng mười ngày. Tính ra thời gian học tập rèn luyện cũng ngang ngửa nhau. Ngoại trừ việc được đào tạo ở hai lĩnh vực hát rap riêng biệt, hầu hết thời gian đều ở cạnh, cho đến ngày trở thành thực tập sinh chính thức.

Vốn dĩ cậu không hề thích chơi với người nhút nhát như anh, nhưng từ ngày NEX7 được thành lập trong nội bộ YueHua, Phạm Thừa Thừa lại phát hiện ra ở Tất Văn Quân có một khía cạnh khác. Thuở chưa quen thân, cứ tập luyện xong là anh lẳng lặng về phòng không nói câu nào. Đến lúc chơi đùa chia sẻ mới nhận thấy Tất Văn Quân không phải là lạnh lùng không thích nói chuyện, mà là chưa bắt trúng đài mà thôi.

Chính là chậm nhiệt.

Trong sáu anh em, hai người Tất Văn Quân thân thiết đầu tiên là Chu Chính Đình và Đinh Trạch Nhân. Chu Chính Đình là anh cả, hẳn nhiên sẽ trò chuyện và hỏi thăm mọi người thường xuyên, anh chỉ lớn hơn Tất Văn Quân một năm, ít nhiều sẽ dễ chia sẻ. Còn Đinh Trạch Nhân, thẳng thắn không vòng vo, trưởng thành hơn tuổi cùng thấu tình đạt lý, lại ở chung phòng, cả hai khi đã hiểu được đối phương tự khắc sẽ cởi mở.

Hoàng Tân Thuần với nốt ruồi duyên dáng, nụ cười ngọt ngào như một que kem cũng nhanh chóng kết thân với anh. Justin thông minh lanh lợi, lắm lúc Tất Văn Quân không muốn nói nhiều nhưng nghe huyên thuyên bên cạnh riết cũng quen rồi dần đáp lại. Và Lý Quyền Triết, gương mặt tròn trĩnh dễ thương nhưng so với Justin lớn hơn một tuổi lại có chút hiếu thắng, mỗi khi sai lầm gì đó anh cùng Hoàng Tân Thuần phải đến dỗ dành.

Mà Phạm Thừa Thừa, chính là đứa em mà Tất Văn Quân sợ nhất.

Cậu được đi du học ở nước ngoài từ nhỏ, cách nhìn với mọi chuyện phóng khoáng như người phương Tây, không đặt nặng tiểu tiết. Lối nói thẳng toạt không dè chừng ai, luôn nhìn đời với con mắt từng trải. Thậm chí, mười bốn mười lăm tuổi đã yêu đương, có không biết đã bao nhiêu người bạn gái dù chưa bao giờ lằng nhằng bắt cá nhiều tay. Trong bảy người, ai cũng thuộc dạng con nhà có tiền nhưng Phạm Thừa Thừa lại có một hậu thuẫn đáng sợ khác mà rất nhiều người mong muốn có được.

"Anh đây." Tất Văn Quân hé cửa ra, trên người đã mặc đồng phục chỉnh tề. Riêng mái tóc ướt nước kia vẫn chưa được lau khô, rỉ rả từng giọt lên tấm khăn choàng quanh cổ. Phạm Thừa Thừa trừng mắt nhìn ông anh thứ đang chậm rãi bước khỏi nhà tắm. Cậu vung tay túm lấy cổ áo kéo anh ra chỗ sáng nhất trong phòng nhìn kỹ.

Quả nhiên có chút khác, giống như mang sắc xuân vậy. Không biết giữa hai bọn họ mọi chuyện đã tới đâu, nhưng chắc chắn là đã có dính líu đến thân thể rồi.

"Lý Hy Khản trong mắt anh là đẹp. Anh thích anh ấy, cơ thể có phản ứng cũng bình thường thôi. Ngại cái gì?"

"Anh...anh không..."

"Chừng nào anh gặp ai cũng nổi hứng mới là có vấn đề." Phạm Thừa Thừa thấy màu hồng trên mặt Tất Văn Quân lan rộng liền dập tắt nó. - "Mấy ngày đầu đã có gan nhìn lén, có gan tiếp cận anh ấy mà sao giờ lại chối?"

Không phải...không phải...Tất Văn Quân định cãi lại nhưng hình bóng Lý Hy Khản thuở mới gặp lại hiện ra, nhất thời cứng miệng không nói được gì nữa.

"Là ai, ngày đầu tiên ngồi bên dưới, sau khi màn trình diễn của nhà Mavericks kết thúc cứ ngoảnh mặt lên phía sau nhòm anh Hy Khản?"

"..."

"Là ai, trong ba ngày duy nhất Lý Hy Khản ở lớp D, cứ nhất định tập nhảy là phải đứng sau lưng anh ấy?"

"..."

"Cho đến lúc xếp hàng, còn chẳng biết em ở đâu, cứ lẳng lặng mò đến sau lưng người ta. Ai cho rằng Lý Hy Khản thích anh trước rồi tán tỉnh, trêu chọc anh chứ em thì không. Lão Tất, Phạm Thừa Thừa em không có đui."

Tất Văn Quân vừa tắm xong, nghe từng câu từng chữ của cậu mồ hôi lại rịn ra. Anh muốn trốn nhưng Phạm Thừa Thừa lại theo dõi từng nhất cử nhất động, lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đến khi đôi chân miễn cưỡng chạy đi thì cậu đã chặn lại, hai tay xốc thẳng anh lên vai đóng cửa quăng xuống giường.

"Thừa Thừa, em..." Máu dồn thẳng xuống não Tất Văn Quân làm anh tỉnh hồn. - "Thừa Thừa, em làm cái trò gì thế?"

"Nếu không muốn anh ấy bị bắt đi mất thì phải lớn gan lên cho em." Phạm Thừa Thừa cắt ngang, cậu đã bắt đầu thấy tức ông anh này. - "Lý Hy Khản đã có người để mắt đến, và không chỉ có một. Anh có biết điều này không hả?"

Cái gì?

..........

Đêm qua, Lý Hy Khản đã đăng nhập Wechat, âm thầm nhắn tin về cho mẹ.

Sau khi đọc được đoạn thư dài dằng dặc của cậu, bà đã mất cả nửa giờ không trả lời. Khi bà nhắn trở lại đã là gần mười hai giờ đêm, Lý Hy Khản trùm chăn mở điện thoại:

"Anh chàng của YueHua mà con nói, có phải là Tất Văn Quân không?"

Đôi mắt sắp ríu lại mở bừng, Lý Hy Khản vội vã bấm nhanh từng phím xác nhận: "Sao mẹ lại biết?"

Cậu chỉ nói mình đã có bạn trai, là thực tập sinh dưới trướng YueHua, chứ không hề khẳng định là ai trong bảy người. Đúng lịch ghi hình là 19/1, vẫn chưa phát sóng tập đầu tiên. Mẹ cậu như thế nào mà đoán ra vậy? Chưa đầy một phút, một dòng chữ khác lại hiện ra:

"Mẹ hơi bất ngờ chuyện con thích con trai nên clip giới thiệu một trăm đứa tụi con, đã đi tìm bảy cậu nhà YueHua xem thử. Mẹ nghĩ có lẽ con sẽ thích cậu này."

"Nhưng mà tại sao ạ?"

"Mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ con mình như thế nào mẹ lại không đoán được? Con vốn ngại người lạ, luôn lịch sự né tránh đụng chạm không cần thiết. Trong bảy đứa trẻ, chỉ có cậu này là lành tính nhất."

Lý Hy Khản không biết viết cái gì tiếp theo để hồi đáp mẹ mình.

"Từ nhỏ cứ hễ có người đến nhà là con sợ hãi chạy trốn, là mẹ không tốt khi không bảo vệ được cho con. Thế nhưng con vẫn luôn lạc quan như vậy, chưa một lần trách móc. Giờ con đã lớn rồi, tìm được người mình thích lại thật lòng thương con, mẹ nên vui mới phải."

"^-^"

"Nhưng có cái này mẹ muốn nói..."

"Dạ, mẹ nói đi."

"Đừng bắt nạt con trai người ta. Mẹ cảm thấy cậu ta hiền quá sợ con hung dữ đánh cậu ấy thôi. Mẹ xót con thì người ta cũng xót con. Khuya lắm rồi ngủ đi, mẹ vẫn đang theo dõi chờ thấy mặt con trên sân khấu đó."

Cũng may lúc đó Lý Hy Khản đang nằm trên giường, nếu không cậu đã té xỉu liền tại chỗ. Mẹ à, trong mắt mẹ con hung hăng lắm sao?

"Thừa Thừa." Hôm nay không hiểu vì lý do gì đó mà một trong hai người ngồi cạnh Lý Hy Khản chính là cậu em trai Phạm Thừa Thừa này, còn Tất Văn Quân lại sang phía đối diện. - "Nhìn Văn Quân như vừa cắn phải ớt hiểm vậy? Em làm gì anh ấy à?"

"Sáng sớm, nhắc nhở vài thứ cần thiết, đồng thời dạy vài thứ người lớn cần làm, thế thôi."

"..." Lý Hy Khản vì câu nói này mà giật mình, cậu nhích sát lại gần hơn. - "Em nói vậy là sao chứ?"

"Hy Khản, đôi lúc anh phải để cho anh ấy tự thân vận động đi, đừng nuông chiều dỗ dành anh ấy. Nếu không sau này xảy ra sự cố gì anh ấy sẽ không tự giải quyết được nếu không có anh." Phạm Thừa Thừa đút một muỗng thức ăn vào miệng. - "Anh chưa nghe anh Tân Thuần nói gì sao?"

"Hử? Em bảo nghe cái gì?"

"Lớp B và F có người dòm ngó anh rồi."

Lý Hy Khản đang uống nước ép việt quất, mém chút nữa đã sặc lên tận mũi. Cậu nghẹn mất một lúc cố nuốt tất cả xuống cổ họng mới chậm rãi hỏi lại:

"Em đang đùa với anh phải không?"

"Em ấy không đùa." Hoàng Tân Thuần ngồi im lặng bên trái cậu đột nhiên ngắt ngang, rõ ràng là đã theo dõi đối thoại của hai người nãy giờ. - "Ngày cậu bệnh nằm bên giường anh ấy, cậu bạn kia ở cùng lớp đã hỏi mình vì biết mình chơi thân với cậu."

"..."

"Lúc đó mình vô cùng khó xử vì không biết phải đáp cậu ấy như thế nào, cũng không thể bảo rằng cậu và Văn Quân đang quen nhau. Nếu La Chính anh ấy không cứu mình kịp thời, bảo cậu ta tự đi tìm cậu chắc mình bị dí cả ngày rồi."

"Ôi trời, mình không biết thật, anh Chính chưa nói gì với mình cả." Lý Hy Khản ôm vai Hoàng Tân Thuần. - "Chuyện của mình làm phiền đến cậu rồi, xin lỗi nhé."

"Không sao, không sao."

Lý Hy Khản rất thích Hoàng Tân Thuần.

Nếu những người khác để ý họ vì nhan sắc và mức độ giàu có thì Lý Hy Khản hoàn toàn ngược lại. Trong ấn tượng đầu tiên của cậu về bảy anh em nhà YueHua, Hoàng Tân Thuần chính là người cho cậu thiện cảm nhiều nhất. Nếu Tất Văn Quân là người dịu dàng hết mực, luôn an ủi lắng nghe thì Hoàng Tân Thuần lại là một người khá thầm lặng. Cậu chính là kiểu anh trai nhà bên điển hình, biết chăm sóc anh em nhất.

Tương tự, Hoàng Tân Thuần cũng chưa từng nghĩ bản thân vào đây có thể có một người bạn hợp tính và tinh tế như Lý Hy Khản.

Ngày đầu tiên vào ký túc xá cực kỳ bận rộn, YueHua lại tách hẳn làm hai gian phòng. Sau khi hoàn thành việc phân chia chỗ ở, nhà Mavericks đã sang làm quen vì ở đối diện. Trong khi Chu Chính Đình, Phạm Thừa Thừa và Justin độ nổi tiếng đã có từ trước, rất nhiều người ở đây mong muốn tiếp cận thì cậu vào YueHua khá trễ, hầu như chẳng có ai biết đến.

"Nè, cậu tên Hoàng Tân Thuần đúng không? Ba anh em của cậu mọi người đã biết rồi. Cậu giới thiệu chút đi."

Trong ba cậu bạn bằng tuổi của Mavericks, nếu Dư Minh Quân ranh mãnh hoạt bát kết thân với mọi người, Lữ Thần Du theo sau nghe ngóng thì Lý Hy Khản là người đầu tiên để ý cậu gần như không nói gì, tách biệt hẳn với ba anh em còn lại. Hoàng Tân Thuần đang ngồi khép nép tủm tỉm cười liền ngẩn ra khi Lý Hy Khản chạy đến gần kéo tay cậu. Thời điểm đó bên Mavericks chưa ai hứng thú với cậu lắm, huống chi cậu còn cùng với Lý Quyền Triết vào thẳng lớp F lại trầm tính hơn nên vẫn có hơi xấu hổ, chỉ có Lý Hy Khản nhận ra. Sau một giờ chơi đùa tâm sự đã bắt đầu hơi hiểu nhau, nhận ra cả hai tính cách có gì đó khá tương đồng, cậu liền mạnh dạn dắt Lý Hy Khản sang phòng còn lại.

Không biết mình đã vô tình se duyên cho hai người, cũng không dám tưởng tượng anh kế thật sự thích bạn thân của mình. Nhìn Tất Văn Quân co gối khép mình trên giường ngày ấy, bản thân Hoàng Tân Thuần cũng áy náy vô cùng:

"Tân Thuần, em đừng giận anh. Anh sẽ chú ý tập luyện, anh sẽ không làm phiền Hy Khản đâu, anh hứa mà."

Ánh mắt tuyệt vọng của Tất Văn Quân lúc đó, cậu biết trái tim của ông anh này không cứu được rồi. Đến khi Nhân và Triết dắt anh về phòng, Hoàng Tân Thuần vẫn ở đó, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Mình...có nên nói cho Hy Khản biết không?

Cậu lẳng lặng sang phòng anh, lại thấy Đinh Trạch Nhân lắc đầu. Tất Văn Quân ngồi trên giường đọc sách nhưng cậu rõ anh chẳng nhét được chữ nào. Đôi chân lui dần khỏi cửa, phút chốc Hoàng Tân Thuần băng thẳng sang phòng của nhà Mavericks.

Hy Khản...cậu ấy là người hiểu chuyện, chắc sẽ không giận mình.

"Văn Quân? Anh ấy thích mình sao?"

"Thật. Giờ anh ấy đang ngồi ngốc một mình đó. Cậu...có thích anh ấy không?"

"..."

"Mình biết cậu là con trai, hỏi như thế mình cũng thấy ái ngại. Chính mình cũng có bạn gái mà. Nhưng nhìn tình cảnh của anh ấy lúc này mình thật sự lo lắng."

Đêm tuyết rơi trắng xóa, hai bóng dáng thiếu niên nắm tay dắt nhau chạy trên hành lang.

Hai lần, một lần đi, một lần về.

Hôm sau đó, cậu thấy Tất Văn Quân cõng Lý Hy Khản trên lưng. Một chút mừng vui trong mắt anh rực sáng.

Hy Khản, cám ơn cậu.

Cám ơn vì đã ở bên cạnh Văn Quân.

Và cám ơn vì đã trở thành bạn thân của mình.

"TÔI BẢO CẬU...BUÔNG TAY KHỎI NGƯỜI EM ẤY. NGAY LẬP TỨC."

Đang hồi tưởng lại chuyện cũ, Hoàng Tân Thuần đã bị âm thanh dội vào màng nhĩ. Cậu sực tỉnh nhỏm dậy, phát hiện bàn ăn của mình đã thiếu mất hai người. Mà Phạm Thừa Thừa ở kế bên cũng lật đật quay đầu, trán nhăn nhúm thành hai vết hằn thật sâu.

Cách đó không xa, Tất Văn Quân đang ôm chặt Lý Hy Khản. Lần đầu Hoàng Tân Thuần chứng kiến được giọng của Tất Văn Quân hung dữ và lớn đến mức này, mà cánh tay của Lý Hy Khản lại đang bị giữ bởi một người khác. Justin giật mình ngồi bật dậy:

"Chết rồi. Anh ta chính là người ở lớp em để ý anh Hy Khản đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com