Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. (TT, 18+) Trưởng Đắc Tuấn

Chính bản thân Vưu Trưởng Tĩnh cũng nhận ra hôm nay Lâm Ngạn Tuấn rất có vấn đề.

Không biết Lý Hy Khản khi trò chuyện cùng cậu đã nói gì, tâm trạng của cậu vô cùng không tốt. Tối hôm đó lại hơi ngang tàng thô bạo, khiến anh thở không nổi.

"Anh không chịu nổi..." Vưu Trưởng Tĩnh lên tiếng chống chế, hai chân quắp chặt quanh lưng cậu. Phần đầu nhấp nhô theo từng cái va chạm giữa hai thân thể. - "Ah...nhẹ thôi..."

Lâm Ngạn Tuấn đang ở thế đứng để anh đu trên người. Tay cố định giữ chặt anh, phần hông không ngừng đánh tới. Cứ như vậy nhịp độ càng lúc càng nhanh:

"Phòng em đóng cửa rồi, không ai nghe đâu, chỉ mỗi em nghe tiếng của anh thôi."

"Ngạn Tuấn...đừng..." Sức lực của đàn ông con trai khi đang có nhu cầu tình dục rất đáng sợ. Bị đâm chọc đến ruột gan lộn tùng phèo, Vưu Trưởng Tĩnh vô phương đẩy cậu ra, chỉ có thể mặc kệ cậu lấn tới. Mái tóc xoăn lắc lư rũ rượi, khuy áo đã được cởi hết. Nơi mông bị hai bàn tay cậu túm chặt, mấy ngón tay dài ấn sâu vào. Từng đợt dập thô bạo của cậu khiến anh thấy chính mình như bị chà đạp. - "Ư...bỏ anh xuống..."

Điều duy nhất mà Lâm Ngạn Tuấn đang có thể cảm nhận được rõ ràng chính là Vưu Trưởng Tĩnh vẫn còn lý trí để kiềm hãm tiếng gào trong cổ họng. Anh nghẹn đến nước mắt muốn ứa ra, đôi mắt to long lanh ngập nước. Tiếng thở nặng nề càng trở nên gấp gáp, vẻ mặt ngây dại đờ đẫn.

"Kêu lớn lên."

"Không...a..."

Lâm Ngạn Tuấn biết Vưu Trưởng Tĩnh chẳng hề sợ cậu. Chỉ những thời điểm cả hai triền miên cùng nhau mới làm chủ được anh. Cậu như một con thiêu thân điên cuồng dấn thân vào lửa, bị ham muốn của cơ thể trói buộc lấy.

Vưu Trưởng Tĩnh nằm sấp ở trên đất, mái tóc xoăn sau gần hai tháng dài ra bết vào má. Đôi chân cố đẩy nửa thân dưới của mình dậy, lại bị nước trên sàn làm trợt, vừa dùng lực nhấn xuống đã ngã dập mặt. Bàn tay Lâm Ngạn Tuấn định nắm lấy anh kéo dậy bị hất ra, một chút tức giận bùng lên trong ngực. Vưu Trưởng Tĩnh gằn từng tiếng:

"Đi-ra-ngoài."

"Trưởng Tĩnh."

"Cút ra."

"Không." Lâm Ngạn Tuấn tóm chặt lấy anh.

Mặc cho anh vùng vẫy thế nào, cậu cũng nhất quyết không nhả. Sau một lúc giằng co, biết không thể thoát được, Vưu Trưởng Tĩnh mới thả lỏng mình. Anh quay lên nhìn cậu phía sau, giận dữ trên mặt thoáng chốc biến mất.

"Tại sao..." Vưu Trưởng Tĩnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - "Sao em...em có chuyện gì tại sao không nói cho anh biết?"

..........

Cao Mậu Đồng cầm miếng băng dán đưa cho Vưu Trưởng Tĩnh. Cậu liếc nhìn Lâm Ngạn Tuấn trên giường âm thầm ra ý thì Lâm Siêu Trạch ở kế bên đưa tay cản lại. Kề sát vào tai Vưu Trưởng Tĩnh nói nhỏ gì đó, anh  cũng chẳng hề phản ứng.

Lâm Ngạn Tuấn không bệnh, không hề sốt nhưng trạng thái rất mệt mỏi. Giải tỏa khi nãy chỉ có thể giảm bớt đi một phần.

"Quen em bao lâu anh còn không hiểu sao? Ngay từ đầu mạnh miệng hy sinh ở riêng ký túc với những bạn khác làm gì, trong khi biết chính mình không dễ gì chia sẻ với họ. Nếu để Định Hạo hay Trị Hài qua có phải tốt hơn không, ít nhất họ dễ kết thân, còn không hay chịu đựng mọi chuyện một mình. Có những thứ em chỉ có thể nói với anh, không thể nói với người khác mà cứ nhịn lâu như vậy, có đáng không hả?"

Vưu Trưởng Tĩnh cốc nhẹ lên đầu Lâm Ngạn Tuấn.

"Để em ấy tối nay nằm với anh."

"Ể? Giường hai người con trai nằm sẽ chật lắm đó anh." Cao Mậu Đồng gãi đầu. - "Anh cũng đâu có..."

Chữ ốm chưa kịp ra khỏi miệng, cậu đã bị Vưu Trưởng Tĩnh trừng mắt đe dọa. Cả Lâm Siêu Trạch cũng không nói gì nữa, khoát tay kéo cậu sang giường bên cạnh để anh ngồi một mình ở đấy.

Nhà YueHua và nhà Banana, hội tụ toàn đám công tử. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà hết ốm rồi bệnh, mấy người khác có bị làm sao đâu? Đúng là sống sướng quá rồi tới lúc chịu khổ lại không được mà. Vưu Trưởng Tĩnh xoa nhẹ tóc Lâm Ngạn Tuấn, co chân lên giường nằm với cậu.

Có anh bên cạnh, cậu đã vào giấc từ sớm. Cả người quay hẳn vào trong được Vưu Trưởng Tĩnh ôm phía sau. Có lẽ vì cảm nhận được anh nên Lâm Ngạn Tuấn ngủ rất ngon, hơi thở chậm rãi không chút gián đoạn.

Đến khi mở mắt ra lần nữa đã là ba giờ sáng. Vưu Trưởng Tĩnh lấy tay định dụi hai hàng mi bị giữ lại:

"Đừng dụi, không tốt cho mắt đâu."

Anh nhắm nghiền mắt thêm vài lần nữa rồi mở hẳn ra, gương mặt mệt mỏi của cậu đang dịu dàng nhìn anh. Cánh tay đang gác dưới đầu anh khẽ nâng lên kéo sát vào mình:

"Còn sớm, anh ngủ tiếp đi."

"Tỉnh luôn rồi." Vưu Trưởng Tĩnh định ngồi dậy lấy ít nước cho đỡ khô môi thì Lâm Ngạn Tuấn lại ôm ghì lấy anh. - "Sao?"

"Đừng đi đâu cả."

Vưu Trưởng Tĩnh khựng lại, chưa kịp hỏi thì Lâm Ngạn Tuấn đã trở mình đè anh dưới thân. Một chút ngọt ngào hôm qua chưa được tận hưởng theo nụ hôn kéo hai thân thể quấn quít lấy nhau.

"Vài ngày nữa trong chín chúng ta sẽ có người rời đi. Em đừng vì những chuyện không đâu mà phiền não, thời gian vui vẻ cùng nhau ngắn ngủi lắm."

"Em biết."

Vưu Trưởng Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn đối với nhau là tình yêu đầu tiên, nhưng so với thanh thiếu niên mới lớn lại rất khác biệt. Tuổi tác và lối sống, được nuôi dạy không giống với những gia đình bình thường nên cách yêu của cả hai rất trưởng thành. Tôn trọng tự do, tôn trọng riêng tư của nhau, không để người kia phải chịu khó xử trước mặt người khác.

Tất nhiên, yêu đương sẽ có lúc ghen tuông hờn giận nhưng cả hai luôn biết giới hạn cần đặt ra cho bản thân mình. Vưu Trưởng Tĩnh đã hơn một năm trời ở bên cạnh Lâm Ngạn Tuấn, mặc cho người khác phàn nàn bởi tính khí khó gần của cậu thì anh vẫn kiên nhẫn. Anh rất hiểu một năm ngắn ngủi ấy vì anh mà Lâm Ngạn Tuấn đã chịu thay đổi bản thân nhiều đến thế nào.

"Giận em không?"

"Giận, nhưng tối qua là hết rồi."

Mỗi lần cậu chạy sang lớp A liền biết cậu nhớ mình, chẳng nỡ trách cứ, mặc cậu kéo vào lòng mà ôm trước mặt bao nhiêu người.

"Anh luôn bình tĩnh như vậy." Lâm Ngạn Tuấn vuốt tóc Vưu Trưởng Tĩnh. - "Nếu một ngày em phạm phải lỗi không cứu vãn được, anh phải làm sao đây?"

Bất kể cậu càn quấy, ngang tàng ra sao, anh chỉ lắc đầu cười xòa hay nhỏ nhẹ nhắc nhở, chưa một lần lớn tiếng trước bao người vì sai lầm của cậu.

"Vậy thì...lúc đó để anh phạt em đi."

Khóe môi Lâm Ngạn Tuấn khẽ nhếch lên, đôi mắt rực sáng trong bóng tối. Bàn tay đang mò mẫm nơi vạt áo anh luồn hẳn vào trong chạm đến cơ thể mềm mại đang để mình áp đảo dưới thân.

..........

Lâm Ngạn Tuấn không nói, Vưu Trưởng Tĩnh cũng sẽ không hỏi. Ép người không phải tính cách của anh.

Mối quan hệ của cả hai khi còn ở Banana công ty đã phát hiện rồi, nhưng lúc đó chỉ là chưa có gì nghiêm trọng. Nếu vẫn có thể giữ bí mật thì mọi người có thể vờ như không thấy, nhưng vài ngày trước người của công ty đến mắng cho một trận, Vưu Trưởng Tĩnh đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Buổi tối lúc mượn điện thoại của Lâm Siêu Trạch, anh đã biết mọi chuyện không đơn giản như anh tưởng, có phần đi quá lố rồi.

Chưa từng nghĩ fan sẽ chú ý đến mối quan hệ của cả hai, bởi vì anh vốn dĩ vô cùng cẩn thận khi giữ khoảng cách, mà Lâm Ngạn Tuấn thì không như thế. Nhưng mà...

Trưởng Đắc Tuấn. Cái tên này hay đấy chứ. Không ngờ chữ trong tên anh và cậu ghép lại có thể ra một cái siêu thoại như này.

Ngoài ra còn rất nhiều siêu thoại khác mà anh không dám nghĩ là fan dám động vào. Hôm trước chỉ mới lướt sơ, sáng nay lúc Lâm Ngạn Tuấn lần nữa vào giấc, anh lại âm thầm mở mạng, té ngửa ra nhiều chuyện mình đã bỏ lỡ từ khi vào đây.

Cái gì mà Hoàng Quyền Phú Quý, rồi Càn Khôn Chính Đạo...Này này, bọn họ có người có cả bạn gái đấy. Vưu Trưởng Tĩnh ấn ngón tay lướt nhanh trên màn hình tìm đến bảng top siêu thoại, vầng trán anh trở nên nhăn tít.

Một trăm thằng con trai ở cùng nhau, tất nhiên là cũng có những khoảnh khắc bị ghép đôi vì vài tình huống ngang trái, nhưng hai cái tên siêu thoại cặp đôi hiện nằm ở tuốt phía trên chính là Nhất Thống Càn Khôn và Trưởng Đắc Tuấn.

Thật sự không bình thường chút nào, fan tương tác mạnh như thế. Thái Từ Khôn có tiếng từ trước rồi không nói đi, nhưng anh và Lâm Ngạn Tuấn thì không. Thông thường một cặp đôi lên được bảng top siêu thoại là vì có độ hot, hoặc là fan đã nhìn thấy được thứ gì đó không bình thường giữa cả hai. Và điểm đặc biệt của hai cái siêu thoại cặp đôi đứng top này chính là...hiện tại hai bên đều tình cảm chân thật với đối phương.

Kể cũng lạ, nếu nói trong những người phát sinh tình cảm với nhau ở đây, có vẻ như Tất Văn Quân và Lý Hy Khản lại ít bị để ý nhất. Cả hai đứa nhỏ rất biết chủ động né tránh camera khi ở gần nhau nên hiện vẫn chưa có siêu thoại, và hiếm hoi lắm nhà đài mới bắt được khoảnh khắc của chúng. Vưu Trưởng Tĩnh thở hắt ra, anh mở một tag khác cho đoạn clip có tên siêu thoại Trưởng Đắc Tuấn mới đây được fan chia sẻ từ Iqiyi một ngày trước.

"Trong mắt anh, em lúc nào cũng sáng lấp lánh."

Không phải là cái này đấy chứ? Vậy mà cũng bị phát hiện sao?

Chết rồi chết rồi.

Vưu Trưởng Tĩnh cảm thấy vô cùng hoang mang, lướt thêm một hồi lại thấy thêm một cái siêu thoại. Cả người đang đứng tựa vào lan can của ban công chút nữa anh đã té lộn cổ xuống.

Ngạn Diệp Chi Đình.

Trời ơi là trời.

..........

Tần Phấn ngồi xuống giữa cả đám, từ sáng nay khi Lâm Ngạn Tuấn bước vào phòng của Can't Stop đã thấy Vưu Trưởng Tĩnh giận dỗi vô cớ liền biết có gì đó không ổn rồi.

Hai đứa bây có thôi đi không hả?

"Ngạn Tuấn, Trưởng Tĩnh ít khi nổi dóa lắm đó, lại làm gì cho cậu ta bực mình vậy." Tần Phấn kéo Lâm Ngạn Tuấn ra một bên.

"Em mà biết thì đâu đã đến thế này." Lâm Ngạn Tuấn ảo não. - "Từ sáng nay đã không chịu ở gần em, em còn chẳng hiểu được anh ấy nghĩ gì."

"Hay chú em lại chọc cho người ta ghen?"

"Tần Phấn, anh có thấy em dính lấy người khác bao giờ chưa, từ sau vụ xếp hạng top nhan sắc là em càng né rồi."

Cũng đúng, vậy thì Trưởng Tĩnh giận vì cái gì?

...
...
...

"Can't stop lên sàn đi nào."

Thay đổi tốc độ bài hát chủ đề, bản thân Tần Phấn còn không biết mình có nhảy nổi không đây. Nhưng được thì cứ thử thôi.

"Bờ vai của tụi này đã thay thế được chiều cao của chú em rồi."

Lâm Siêu Trạch xoa mấy đường nơi cổ, lập tức ngồi xuống xẹt dọc một đường. Vương Tử Hào cùng Đặng Lãng Di cũng một đường hạ xuống.

Chết mồ không. Tần Phấn bị phản đòn, chỉ đành nhìn lứa nhỏ hơn khoe tài. Anh mím môi cười trừ , lại tình cờ bắt gặp trong đám đông, Lâm Ngạn Tuấn vẫn đang ngó Vưu Trưởng Tĩnh chăm chăm.

Hay là...hơi đắc tội chút, nhưng cứ thử xem.

"Gửi lời thách đấu đi."

"Vưu Trưởng Tĩnh , hát cao âm đi." Chu Chính Đình phía dưới hô hào.

"Cố lên nào." Âm thanh từ cổ họng cao vút chói lọi, lần này Vưu Trưởng Tĩnh thử dùng giọng gió đáp lại Chu Chính Đình.

Hừm, phải luyện tập nhiều hơn nữa. Vưu Trưởng Tĩnh mát xa nhẹ cổ họng của mình thì thấy Tần Phấn bước đến. Anh còn chưa nhận ra thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, chỉ kịp ôm lấy cổ Tần Phấn để giữ thăng bằng.

Đệt. Vưu Trưởng Tĩnh muốn chửi thề chính mình. Anh lập tức hạ tay trái xuống rồi liếc Lâm Ngạn Tuấn thấy cậu xám ngoét cả mặt.

"Chứng tỏ tui rất là nhẹ phải không?" Không thể đẩy Tần Phấn ra, Vưu Trưởng Tĩnh đành miễn cưỡng nở nụ cười khi thân thể được đặt xuống đất.

"Lâm Ngạn Tuấn không phải lúc nào cũng hiểu được suy nghĩ của chú em đâu." Tần Phấn nói nhỏ vào tai Vưu Trưởng Tĩnh. - "Cậu ta chờ chú em cả buổi sáng, vậy nên đừng có giận vu vơ nữa. Không hài lòng cái gì thì nói một tiếng."

"Dạ." Vưu Trưởng Tĩnh phồng hai má, tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Từ khi vào nơi này, mình lại ghen linh tinh là sao ý nhỉ?

Một tuần sau, vào ngày công bố bảng xếp hạng loại trừ lần thứ nhất, siêu thoại Xã Hội Chủ Nghĩa ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com