Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. (TK) Người ngoài sáng thì mù, kẻ trong tối thì tỏ

"Bốp" một tiếng, cú đấm kia dộng thẳng vào mặt khiến Tất Văn Quân ngã lăn ra đất.

..........

Không biết không có nghĩa là không có tội. Đây chính là một trong những đúc kết của Lý Hy Khản sau những chuyện không hay cậu đã trải qua từ thuở nhỏ.

Lúc đó cậu một tay đẩy Tất Văn Quân ra sau, một tay cố gỡ ra khỏi người kia. Lý Hy Khản còn nhớ cái ngày cậu được vào lớp C, lúc nhìn lên luyến tiếc không được đến Happy Camp đã bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn mình. Cậu không hề nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là tình cờ thoáng qua nên đã cười tươi vẫy tay chào lại.

"Anh có sao không?" Lý Hy Khản vội vã kéo Tất Văn Quân vừa ngã lăn trên đất. Vừa lật người anh lại đã hốt hoảng khi thấy máu mũi anh văng tứ tung. - "Văn Quân, anh ổn chứ?"

Đầu óc Tất Văn Quân dường như bị choáng nhẹ bởi cú đấm kia, thấy tận bốn năm Lý Hy Khản đang bay vòng vòng quanh đầu. Anh khẽ giật người một cái, tay phải cố chống trên đất gắng gượng ngồi dậy. Đôi mắt như mất phương hướng, không định vị được khung cảnh xung quanh, chỉ có thể cảm thụ được đôi tay của Lý Hy Khản đang đỡ mình.

"Không sao." Thân thể vô cùng chật vật, Tất Văn Quân thấy mắt càng nhòe đi lại đưa tay lên quẹt. Máu trên mặt càng dây ra chỗ khác.

"Này, anh mau dừng lại đi, đủ rồi." Đôi tay của Justin tóm chặt vị đàn anh cùng lớp kéo ngược ra sau. Cậu ngước mặt lên trên, mắt chạm phải camera theo dõi trên trần nhà, một chút lo lắng dâng lên trong lồng ngực.

Ở nơi này có quy định không được đánh nhau. Lúc lao tới Justin đã thấy ông anh của mình tay siết lại thành nắm đấm. Nếu khi đó cậu chậm một bước Tất Văn Quân không kiềm được cơn giận của mình mà ra tay, bao bằng chứng bị camera ghi lại sẽ ảnh hưởng đến nhà YueHua hết thảy.

Nguy hiểm quá.

"Văn Quân." Chu Chính Đình ngồi xẹp xuống bên cạnh, dùng khăn giấy chùi sạch vết máu trên mặt đứa em. - "Nằm yên một lúc. Từ từ máu sẽ hết chảy, em đừng có gượng dậy làm gì."

"Không. Em phải đứng lên nói chuyện với cậu ta."

Tất Văn Quân đẩy tay Chu Chính Đình sang một bên, lúc này lại có chút bướng bỉnh khác hẳn ngày thường. Lý Hy Khản thấy vậy mới hạ giọng ra lệnh:

"Anh nằm im cho em. Cấm-cử-động."

"..."

Để lại Tất Văn Quân cho Chu Chính Đình, Lý Hy Khản chống tay lên đùi đứng dậy tiến về phía chỗ anh bạn kia và cậu em út nhà YueHua:

"Justin, thả anh ấy ra đi."

"Hả? Nhưng..."

"Cứ buông ra."

"Vâng." Đôi tay đang ôm chặt vị đàn anh liền lỏng ra. Justin nhảy lùi ra phía sau, chừa lại khoảng trống cho hai người.

Lúc này đã có rất nhiều thực tập sinh khác xung quanh, một phần vì hóng chuyện, phần khác là vì định ngăn ẩu đả xảy ra. Cả một số nhân viên nơi này cũng đã xuất hiện. Lý Hy Khản liếc xung quanh một cái, tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi:

"Đừng hở chút là động tay động chân. Có gì từ từ nói không được sao?"

Hoàng Tân Thuần đã chen được lại gần Lý Hy Khản, bị câu hỏi của cậu làm ngẩn cả người: Như này mà cậu còn bình tĩnh thế? Cổ tay cậu bị nắm đỏ ửng luôn rồi kìa.

Cả hai bị kéo ra bên ngoài, riêng Hoàng Tân Thuần cố lách người đi theo sau, cả Lý Hy Khản và vị đàn anh kia được dẫn sang một phòng khác. Lúc đứng sát lại gần cửa ra vào, cậu mới nghe được lời thăm dò của Lý Hy Khản với vị đàn anh kia:

"Về cái này, em thật sự không hiểu. Chuyện em thích con trai là đúng, nhưng là ai bảo với anh rằng em thích tán tỉnh trêu đùa con trai, sẵn sàng hẹn hò với bất cứ ai nếu cần?"

Đôi tai đang nghe ngóng của Hoàng Tân Thuần dỏng lên. Đến khi cái tên từ miệng vị đàn anh kia phát ra, ánh mắt cậu tối hẳn lại, trong con ngươi như có một tia sáng.

Thì ra...

..........

Hoàng Tân Thuần vốn dĩ cũng thuộc dạng người hướng nội, chỉ khi gặp đúng người hay chắc chắn mình sẽ ở chung và làm việc cùng ai lâu dài, bao nhiêu chân thật mới phô bày ra.

Vậy nên, sáu thành viên kia của nhà YueHua mới có thể để cậu cởi mở, và Lý Hy Khản chính là trường hợp hiếm hoi ngoại lệ. Quen được một thời gian, điều cậu thích ở người bạn này chính là cũng độc mồm không kém, rất hay khẩu nghiệp nhưng chơi với bạn bè luôn hết mình chưa hề tính toán cho bản thân.

Cậu đã quen với La Chính từ trước, nhưng vài ngày sau khi chơi cùng với Lý Hy Khản mới biết được anh là người đã kêu đứa em nhỏ này theo Dư Minh Quân và Lữ Thần Du sang phòng YueHua. Khi trò chuyện với anh ở lớp F, lại lộ ra chuyện Lý Hy Khản ban đầu không có ý định sang phòng cậu kết thân, sợ người khác bảo chính mình đeo bám.

"Em thích Hy Khản chứ? Đứa nhỏ này từ ngày về Mavericks có hơi lì lợm, nhưng tính tình rất tốt."

"Thích ạ. Cậu ấy dễ thương lắm."

"Vậy hai đứa kia thì sao? Mấy đứa bằng tuổi hết mà."

"Lữ Thần Du hơi ít nói, phải gặp người nói nhiều như Hy Khản em mới mở miệng được. Còn Dư Minh Quân mỗi khi sang, cậu ta hình như chỉ chú ý mấy anh em của em. Thật ra em cũng không hợp tính cậu ta lắm."

"Cẩn thận với Dư Minh Quân đấy."

"..."

Hoàng Tân Thuần đơ ra mất một hồi mới ngấm hết được câu của La Chính. Cả người đang ngồi nhìn thẳng phía trước quay hẳn về phía anh:

"Anh Chính, anh nói vậy là ý gì?"

La Chính quay đầu một vòng nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai nghe được mới nghiêng người về phía Hoàng Tân Thuần:

"Từ ngày tụi nó vào Mavericks, công ty đã thực sự đối xử với tụi nó hoàn toàn khác biệt. Bản thân anh thừa nhận mình rất kém nhưng khi hai đứa tập luyện cũng nhìn ra được đứa nào nổi trội hơn, và không chỉ anh mà cả Phàm Kiệt và Lãng Di cũng thấy thế. Lúc tụi nó đậu vào công ty, anh có nghe nói tụi nó từng cùng thực tập chung một chỗ trước đó nên đã thử đi hỏi hai đứa nó, biết được tụi nó đều từng quen với Lại Quán Lâm."

"Hả? Khoan...anh nói gì? Cả hai sao? Không phải chỉ có mỗi Dư Minh Quân à?"

"Nếu em có dư một cái điện thoại, hãy tự đi tìm hiểu trước khi vào chương trình này Lại Quán Lâm đã đăng cái gì. Ngoài ra, anh nói cho em biết thêm một chuyện."

"Dạ?"

"Hy Khản vốn dĩ không có ý định rời Cube đâu, mà là bất đắc dĩ mới phải về Trung Quốc vào Mavericks. Anh chỉ có thể nói nửa vời, em biết chút tiếng Hàn, hãy tự đi tìm hiểu đi."

Trong bảy thực tập sinh của YueHua, Hoàng Tân Thuần là vào muộn nhất, chỉ được ba tháng là công ty đẩy đi thi cho nên có kém nhất cũng là chuyện bình thường. Với người ngoài có thể cậu không dễ gì chia sẻ nhiều nhưng thông tin đại chúng trên mạng lại cập nhật rất nhanh chóng. Chỉ trong hai ngày, cậu đã tìm hiểu được những chuyện mơ hồ đầu tiên về Lý Hy Khản.

Thứ nhất, Lý Hy Khản đúng là bạn của Lại Quán Lâm. Khi Hoàng Tân Thuần tìm đến trang cá nhân cậu ta, kéo đến khoảng một tháng trước, quả thật Lại Quán Lâm đã nói rằng mình đăng cổ vũ cho hai người bạn là Dư Minh Quân và Lý Hy Khản.

Nhưng trên tường của công ty Mavericks, bài đăng lại đoạn clip đó, tên của Lý Hy Khản đã được giấu đi.

Hoàng Tân Thuần lúc đó vẫn chưa hiểu được, tại sao mọi chuyện lại như vậy. Tại sao phải cắt đi tên của Lý Hy Khản? Như thế này khác nào nâng Dư Minh Quân lên, lại dìm Lý Hy Khản xuống?

Thứ hai, đúng như lời La Chính nói, Lý Hy Khản vốn dĩ không phải là tự rời khỏi Cube.

Từ khi Lại Quán Lâm ra mắt, có khá nhiều thông tin về những thực tập sinh khác của Cube bị lộ ra. Trong đó  có một thông tin nhỏ nhoi ít ỏi mà rất ít người để ý tới, chính là Dư Minh Quân và Lý Hy Khản bị đuổi khỏi công ty.

Lý Hy Khản từng nói, ngoại trừ Lại Quán Lâm từng quen biết, còn có một cậu bạn tên Oscar là người Trung nhưng từ nhỏ đã nước ngoài rất giỏi về rap vẫn còn ở Cube. Hoàng Tân Thuần dùng chính tài khoản thật của mình tìm trên Weibo của Lý Hy Khản người bạn này, âm thầm chủ động hỏi chuyện cậu ta.

"Tại sao cậu hỏi tôi vấn đề này?"

Oscar là một cậu chàng khá già dặn và thẳng tính, vì lớn lên không ở Trung Hoa nên có gì nói ấy, khiến Hoàng Tân Thuần ban đầu không biết phải mở lời ra sao? Sau khi thuật lại những thứ mình nghe được, lại năn nỉ thêm một câu:

"Khó khăn lắm tôi mới quen được người bạn tốt như Hy Khản. Cậu nói cho tôi biết sự thật đi, tôi mới bảo vệ được cậu ấy."

Có vẻ như Oscar đã suy tính rất kỹ nên lâu như vậy vẫn chưa có câu trả lời. Khi đèn sáng lần nữa, Hoàng Tân Thuần lại mở điện thoại ra xem.

"Cậu đang tham gia chương trình nên lén xài điện thoại phải không? Rảnh lúc nào nói cho tôi biết chúng ta nói chuyện."

"Chờ tôi hai phút, tôi tìm chỗ vắng gọi cho cậu ngay được chứ."

"Được."

Hoàng Tân Thuần đã rất sợ mình đi sai đường. Cậu một mặt muốn biết sự thật, mặt khác lại thà rằng mình đừng biết gì cả. Chạy lên toa lét trên tầng thượng, cậu kiếm một phòng mở nước thật lớn, sợ âm thanh nói chuyện của mình có ai đó nghe được.

"Tôi đây."

Ngón tay run rẩy bấm vào nút ghi âm cuộc gọi. Lần đầu trong đời Hoàng Tân Thuần cảm thấy chính mình xấu tính như vậy. Nhưng đây có thể chính là bằng chứng để sau này đưa cho Tất Văn Quân khi cần.

"Không có ai phải không? Vậy tôi nói đây."

Từng giây từng phút như dài cả một thế kỷ, Hoàng Tân Thuần chờ đợi người bạn kia của Hy Khản mở miệng mà tim đánh trống từng hồi. Và khi câu nói của Oscar lọt vào tai, hai chân cậu muốn nhũn xuống ngay lập tức:

"Thằng khốn đó, nó đã đâm tôi và Hy Khản một nhát sau lưng, kéo tôi và Hy Khản xuống nước với nó. Không có Hy Khản đỡ dùm, dám chừng cả tôi cũng đã phải đi rồi. Nhờ ơn nó mà Hy Khản bị đuổi hẳn vĩnh viễn không quay về Cube được đấy."

..........

"Em về rồi đây."

Trong khi Tất Văn Quân và mấy anh em khác mừng rỡ vì Lý Hy Khản không hề hấn gì, hết xoa đầu lại nắm tay thì Hoàng Tân Thuần trơ ra như phỗng trong ký túc xá. Cậu cứ đứng yên đó nhìn con cáo nhỏ trước mặt.

"Chuyện anh ấy, em đã xin lỗi rồi, nhưng cũng không cứu vãn được." Lý Hy Khản quay sang Chu Chính Đình và Tất Văn Quân. - "Nhất là anh, nãy em không giữ thế nào anh cũng ra tay đánh người."

Tất Văn Quân kéo Lý Hy Khản vào lòng. Từ lúc ở phòng ăn đến giờ cứ thấp thỏm không yên, chỉ có thể ngóng chờ Hoàng Tân Thuần chạy theo báo lại.

"Vậy anh ấy..."

"Về sau em, nhưng ngó chừng buồn lắm. Nãy em có an ủi một chút, chắc sẽ không sao đâu." Hiếm hoi lắm mới được dịp Tất Văn Quân ôm chặt, bình thường toàn là ngấp nghé dò hỏi. Lý Hy Khản chợt cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Cậu đánh mắt xung quanh, phát hiện Hoàng Tân Thuần đứng bên giường nhìn cậu không nói gì. - "Tân Thuần, mình về cậu không vui sao?"

Lý Hy Khản vỗ nhẹ lên tay Tất Văn Quân ra hiệu cho anh nới lỏng mình rồi chạy đến ôm lấy cậu bạn thân. Không một ai trong phòng, ngoại trừ Lý Hy Khản để ý vẻ mặt cậu bất thường, giống như đang kiềm nén thứ gì đó. Cái ôm choàng thân thiết của Lý Hy Khản như một luồng hơi ấm. Hoàng Tân Thuần không nhịn được tựa vào vai Lý Hy Khản:

"Dư Minh Quân...cậu ta..."

"Chắc là sơ ý lỡ lời thôi mới khiến anh ấy hiểu nhầm. Nãy cậu theo mình sao? Đừng để ý, chắc không có gì đâu." Lý Hy Khản vỗ vai Hoàng Tân Thuần. Thanh âm run rẩy kia và cả thân người cứng đờ trong cái ôm của mình khiến Lý Hy Khản hơi ngạc nhiên. Cậu tinh ý siết chặt vòng tay của mình thì thầm nhỏ nhẹ. - "Tân Thuần, đừng khóc. Mình vẫn ổn mà."

Nước mắt nơi khóe mi không ngăn được nữa, từng giọt từng giọt thấm ướt vai áo Lý Hy Khản.

"Lý Hy Khản coi thằng khốn đấy là bạn, là vì thời gian đầu đến Cube, nó là người Trung duy nhất chơi đùa quanh quẩn ở bên cậu ấy. Tôi vào sau nhưng đã nhận ra mặt thật của nó lâu lắm rồi, nhưng tôi làm được gì khi mà cậu ấy thì vẫn ngây thơ tin rằng nó lỡ dại."

Hy Khản, kẻ thù ngay bên cạnh bao lâu nay, tại sao cậu lại không biết, cũng không nhận ra.

Tại sao cậu khờ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com