Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. (NT, DK) Hà Sưởng Hy

Mấy ngón tay của Chu Quân Thiên luồn trong tóc, rồi lại chạm đến chiếc khăn quấn quanh đầu Chu Quân Nhất. Anh chậm rãi cất lời:

"Anh biết cả rồi, vậy nên em đừng im lặng nữa. Sống như vậy có khổ hay không?"

Thân người Chu Quân Nhất bên dưới run cầm cập, cơ bắp trên cơ thể căng cứng cả lên. Cái cổ không dịch chuyển được, thậm chí âm thanh trái tim có lẽ cũng đã ngừng từ khi nào. Cậu nằm im ở đó, không phải cậu không thể nhúc nhích mà cơn bàng hoàng dường như đã tước đi các giác quan cùng dây thần kinh não bộ.

"Anh...nói vậy là...có ý gì?" Mãi một lúc sau hai cánh môi Chu Quân Nhất mới hơi di chuyển để âm thanh của chính mình có thể phát ra.

Kỳ này Chu Quân Thiên không trả lời, anh chỉ lẳng lặng đứng dậy. Đứa em trai ở cùng với mình gần hai mươi ba năm, không gì anh không hiểu chỉ trừ mỗi tình cảm cậu dành cho mình mà từ khi vào đây anh mới nhận ra được.

Chu Quân Thiên không biết nên vui hay nên buồn, hiểu rồi nên càng lo lắng cho cậu. Hai anh em tính tình có hơi xa cách, nếu cậu chỉ cần giống anh chừng năm phần biết đâu anh sẽ an tâm hơn. Chu Quân Nhất thích chứng tỏ bản thân nên có phần hơi hiếu thắng, còn anh sẽ là người cầm chừng để cậu không bay quá đà. Anh không hy vọng vì một chút nông nổi mà cậu mắc sai lầm để rồi phải ân hận.

Để anh xem thử, em có thể ngậm miệng không nói cho anh biết được bao lâu. Chu Quân Thiên phủi bụi trên hai tay rồi dửng dưng bỏ lại em trai nằm ở đấy.

"Anh đứng lại đó cho em."

Chu Quân Nhất dộng một đấm xuống đất gầm lớn. Rõ ràng phút trước còn hỏi han quan tâm thì giờ lại quẳng cậu ra sau không chút kiêng nể gì.

"Nhất, em lớn lắm rồi ra dáng một chút đi." Chu Quân Thiên không hề dừng bước, chỉ ngoái đầu ra sau. - "Nhân lúc hành lang còn vắng người thì đứng dậy, ai thấy họ cười cho đấy."

Chu Quân Nhất gắng gượng đứng dậy, thấy bóng lưng anh ngày càng xa khỏi tầm mắt. Cậu chống một tay vào tường, dùng chút sức lực vừa trở lại mà đuổi theo.

..........

Xúc cảm kì lạ trên môi này, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Cả hai lúc nào cũng đầy năng lượng, Chu Quân Thiên lại bị cậu ép lấy. Hai thân thể dính chặt vào nhau vô cùng nóng, chỉ có bức tường lạnh ngắt phía sau có thể giảm bớt thân nhiệt đang muốn bốc hỏa của anh.

Đôi tay bị cậu khóa trái trên đầu chẳng còn kháng cự, rốt cuộc dần buông xuôi. Dòng ký ức hơn hai mươi hai năm như một cuốn phim quay chậm, tua về vô số ký ức đọng lại. Anh tự trách mình, bản thân ngày trước sao có thể vô tâm với cậu đến thế.

Từ miệng, vành tai xuống đến bờ vai rộng, lần lượt bị đôi môi kia trấn giữ. Ban đầu vẫn còn giữ được lý trí, định đứng yên một lúc để cậu phát tiết hết cơn giận, nhưng càng về sau khoái cảm kia càng lúc càng lấn tới. Anh sợ bản thân chậm một giây sẽ không kiềm chế được, lập tức dùng toàn lực đẩy em trai khỏi mình. Lực đẩy của Chu Quân Thiên không hề nhẹ, đủ để đánh bay cậu xuống đất. Hai anh em như hai con sư tử bất phân thắng bại, vờn nhau không ngớt ở trong phòng.

"Em...thôi ngay cho anh." Sau một trận vật nhau túi bụi, Chu Quân Thiên lần nữa đè bẹp em trai ở dưới. Tóc tai cả hai vì đổ mồ hôi mà xù ra bết cả lên.

"Anh nặng tay quá đấy." Chu Quân Nhất đạp chân đẩy anh trai khỏi mình, nhưng sức lực cùng cân nặng của Chu Quân Thiên quá lớn khiến nửa thân trên của cậu chẳng thể nhúc nhích.

Chu Quân Thiên ngửa người ra sau ngồi vật trên đất mà thở: "Anh nhẹ tay thì em có chịu ngưng không hả? Đỡ chưa?"

Chu Quân Nhất vẫn nằm im ở đó, cậu mệt không kém gì anh. Nằm nhắm mắt một lúc chờ cho nhịp tim chậm lại thì sống lưng đã bị nhấn một phát. Cái cảm giác hai tháng không gặp lần nữa tái diễn, cậu mở hờ hai mắt.

"Anh biết từ khi nào?"

"Có lẽ là từ lúc vào đây. Trước anh không để ý lắm." Chu Quân Thiên dùng đầu các ngón tay ấn từng huyệt trên lưng từ cổ xuống tận hông cậu. Đôi tay ướt mồ hôi thỉnh thoảng lại trượt đi.

"Tại sao không ngăn em lại?"

"Anh nghĩ...để em tự mở miệng nói sẽ tốt hơn."

Kéo Chu Quân Nhất ngồi dậy trên giường, anh đẩy vai cậu dựa vào mình. Một chút thương xót cùng áy náy dâng lên, Chu Quân Thiên không biết phải làm gì cho cậu.

"Em muốn biết, thời gian qua anh làm sao có thể sống và chấp nhận chuyện này."

"Trạng thái này sẽ trải qua sớm thôi. Nếu không thể gạt bỏ thì hãy mặc kệ nó, càng để tâm đến sẽ càng mệt mỏi. Vào nơi này là dịp hiếm hoi để tận hưởng với các bạn ở đây. Đừng lãng phí nó."

"..." Cậu gục mặt vào vai anh.

"Còn nếu sợ hãi, hãy tự làm mình phân tâm đi. Dành hết thời gian cho sân khấu sắp tới, em sẽ không phải suy nghĩ nhiều."

..........

Người ta bảo, đẹp - giàu - ngây thơ mới vào YueHua, đa tài đa nghệ bị Banana bắt được, mà OACA lại tuyển chọn toàn những nhân tài mà tâm hồn phải cực kỳ thú vị. Nếu xét tổng quát các nghệ sỹ ở dưới trướng công ty, gà nhà OACA chính là những nhân tố khá đáng gờm của Thực tập sinh thần tượng lần này. Trong đó Tần Phấn, Tần Tử Mặc và Tĩnh Bội Dao là ba thực tập sinh thay nhau tấu hài trên khắp các mặt trận, còn Hàn Mộc Bá với sự duyên dáng ở độ tuổi hai mươi sáu. Trẻ trung, yêu đời luôn xem mọi thứ xung quanh là niềm vui chính là điểm đáng yêu của những thực tập sinh này.

Mà Tả Diệp, lại là một ẩn số khá bất thường trong tất cả.

Cậu là em út, trong khi những đàn anh luôn quẩy hết mình, lại trẻ trung hơn tuổi thì Tả Diệp lại già dặn hơn nhiều. Cách trang điểm mặc dù đã khiến cậu trẻ ra không ít nhưng vẫn không che đậy được trưởng thành của cậu ở trước mặt các bạn bè khác.

"Anh Phấn ơi, chị Tử Tuyền bảo công ty sắp cho chị ấy qua thi bên Sáng tạo 101 này." Tả Diệp ngồi nhỏm dậy khỏi giường, cậu giật chăn thò đầu xuống giường ở tầng dưới. - "Anh nghĩ bên đó sẽ thế nào?"

Hàn Mộc Bá nhòm lên: "Tử Tuyền thi sao?"

"Anh cũng vừa nhận được tin." Tĩnh Bội Dao tròng áo của mình vào. - "Banana có Vương Tư Thông chơi thật lớn. Chín nam bên này, rồi chín nữ bên kia, quá nhiều."

"Bên đó thực tập sinh là một trăm lẻ một người." Tần Phấn đang ngồi trên bàn gặm một cái bánh ngọt. - "Mấy em bên YueHua bên đó cũng chả phải dạng vừa đâu. Mạnh Mỹ Kỳ đầu quân vào đó khi nào anh không biết luôn đấy, ngoài ra... công ty mình vừa có một em mới vào, không biết mấy đứa có thấy chưa?"

"Có sao ạ?" Tả Diệp ngơ ngác, vừa định lên trang cá nhân của OACA xem thử thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Cộc" "cộc" "cộc"

"Vào đi, cửa không khóa." Hàn Mộc Bá nói vọng ra. Hai giây sau cửa được đẩy vào, anh thấy Chu Chính Đình và Justin đứng ở đó. - "Hiếm lắm mới thấy các cậu sang đây, có chuyện gì thế?"

Chu Chính Đình là người đầu tiên chạy vào, anh ôm chầm lấy Tần Phấn: "Vui quá, em vui quá đi."

"Chú có gì mà mừng dữ vậy?" Tần Phấn đẩy Chu Chính Đình ra, vừa vặn Justin cũng từ tốn bước vào với nụ cười toe toét.

"Hà Sưởng Hy, anh ấy vào công ty các anh rồi."

Tả Diệp chưng hửng mất mấy giây, vội vã trùm chăn lên mở điện thoại ra xem. Thông tin thực tập sinh mới vừa đậu vào hiện ra trước mắt, trong khi mấy anh của cậu còn chưa hiểu Justin đang ám chỉ cái gì thì Tả Diệp giống như có một ngọn đèn thắp lên trong đầu. Cậu ló ra khỏi chăn nhìn Tần Phấn:

"Anh Hà Sưởng Hy, chẳng lẽ từng ở YueHua sao?"

Tần Phấn ban nãy còn chưa hiểu ra chuyện gì, vừa nghe Tả Diệp nói xong cũng lờ mờ đoán ra gì đó. Anh đẩy Chu Chính Đình ngồi xuống ghế bên cạnh: "Cậu ta, từng thực tập ở công ty các cậu?"

"Nửa năm trước vẫn ở cùng với bọn em, nhưng vào một ngày đẹp trời không còn thấy mặt nữa. Chắc là lúc đó không đạt tiêu chuẩn đào tạo của YueHua nên không ở lại được."

"Trời ạ, YueHua không giữ lại đúng là uổng." Tĩnh Bội Dao nhăn nhó trách móc. - "Nét lai đó đẹp cực kỳ, cũng phải ngang ngửa tiểu Diệp của bọn mình."

"Cũng khó trách, đâu phải tự dưng mà YueHua cho ăn học miễn phí thuở ban đầu." Hàn Mộc Bá gãi cổ. - "Công ty mà, nhận người về phải chắc chắn người đó kiếm tiền được cho họ."

..........

Thái Từ Khôn đã ngơ ngác suốt cả một ngày.

Ban đầu chọn PPAP bởi vì cảm thấy giai điệu của nó vô cùng hấp dẫn, đến khi xem clip được biên đạo không chỉ cậu mà toàn đội hình cũng dở khóc dở cười.

"Trời ạ, sao mà nó dễ thương vậy? Rồi em diễn thế nào đây? Như thế này hả?" Thái Từ Khôn giơ hai tay chụm thành hình trái tim trên đỉnh đầu.

"Em không muốn biểu diễn cái hình tượng này nữa." Chu Chính Đình đập mấy cái xuống sàn.

Châu Duệ ngồi đó với hai mắt thâm quầng vì học bài hát cả đêm qua. Châu Ngạn Thần cũng vô thức gãi đầu, còn Vương Tử Dị không biếu lộ gì nhưng nội tâm lại đang muốn khóc thét. Ngoại trừ Chu Chính Đình ra, chưa một ai trong nhóm biểu diễn một ca khúc với hình tượng đáng yêu như này.

Làm sao đây? Vừa phải ngầu, vừa phải dễ thương. Đây chính là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt đó. Thái Từ Khôn xoa đầu liên tục, cả ngày đã mệt mỏi đến đi cũng muốn lảo đảo theo. Chân vòng vòng một hồi cũng đã lết về gần ký túc xá.

"Mệt quá đi." Sau khi cởi giày liền phóng thẳng vào giường ngủ, Thái Từ Khôn kéo màn mở điện thoại lên. - "Hôm nay có gì để xem đây?"

Tập đầu đã công chiếu rồi, mấy ngày trước Thái Từ Khôn đã thấy được phần thi xếp lớp của mình cùng vài người khác. Ngoài ra ở cuối tập đầu tiên cũng giới thiệu những gương mặt còn lại đồng thời xuất hiện ở tập hai. Khi Tần Phấn cùng với những anh em nhà OACA trên sân khấu, cậu lại vô tình chú ý đến bóng dáng khép nép của một thiếu niên nhỏ nhắn mà hiện đang tá túc ở căn phòng bên cạnh. Thái Từ Khôn bỏ điện thoại xuống giường. Nếu không phải nhờ tập đầu tiên đã được phát sóng, cậu chắc chắn không biết được Tả Diệp là fan của mình.

Nhóc à, anh rất muốn hỏi nhân viên nào mà đã chải cho em cái mái ngố này, che hết cái mặt đẹp của em đấy nhóc? Cái chương trình này quay thật là lộ liễu, thật may thời gian qua mình không có làm điều gì lầm lỗi với em ấy, nếu không chắc hẳn em ấy sẽ rất buồn.

Cậu ngồi bật dậy. Nhất định mình phải cố gắng hết sức, fan của mình không chỉ có em ấy mà còn cả triệu Ikun ở Trung Hoa. Ấn tượng đầu tiên sẽ rất ảnh hưởng đến cách nhìn của mỗi người, bản thân không được phép phạm sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com