39. (TK) Thiên thần hay ác ma?
Tất Văn Quân không biết, vì một lý do nào đó mà đứa em kế của mình càng lúc càng chọc cho anh phát điên.
Năm mới đã qua được vài ngày, mọi người ai cũng vui vẻ hết mực. Chỉ riêng Tất Văn Quân là mặt mày như đưa đám.
"Tân Thuần, đừng quay nữa, mình chóng mặt quá."
Lý Hy Khản ôm vai Hoàng Tân Thuần, cả người cậu được cõng lên trên. Hoàng Tân Thuần so với Lý Hy Khản nặng hơn một chút, đôi chân vừa bước vừa tự xoay quanh mình liên tục. Tóc cả hai đồng thời rối tinh hết cả lên.
Mấy ngày trước chứng kiến cậu khóc một trận trên vai mình, tim Lý Hy Khản lại lung lay. Sau Tất Văn Quân, Hoàng Tân Thuần chính là ngoại lệ tiếp theo của Lý Hy Khản, có thể nhào đến ôm chầm lấy mà không cần hỏi han cậu.
Ở nơi này được một tháng, vì cường độ tập luyện mà ai nấy đều ăn thật nhiều để có sức. Lý Hy Khản chuyên về nhảy lại càng dung nạp nhiều hơn, một thời gian ngắn hai cái má phính càng căng mọng, cả cơ thể cũng có da có thịt hơn trước. Tất nhiên Hoàng Tân Thuần chỉ là bạn bè, có những giới hạn được đặt ra. Mãi sau này khi rời khỏi Đại Xưởng, bởi vì hai công ty chỉ cách nhau chừng hai mươi phút chạy xe, nên chắc chắn luôn có chuyện ai đó thân thiết chạy qua chạy lại tìm nhau rồi dắt đi trèo tường. Rất dễ bắt gặp Lý Hy Khản và Hoàng Tân Thuần trốn ra ngoài ăn vụng, và rồi...e hèm, sau đó về công ty lại tập luyện sấp mặt để giảm cân.
Chính bản thân Lý Hy Khản cũng nhận ra mấy ngày nay Hoàng Tân Thuần đối xử với cậu khá kỳ lạ. Ban đầu trong mắt cậu có muôn vàn dấu chấm hỏi nhưng lại cảm thấy không có gì tệ hại xảy ra liền bỏ qua, chẳng mảy may nghĩ ngợi thêm điều gì. Đã lựa chọn chơi với một ai thì phải tin tưởng người đó, đây là một con dao hai lưỡi. Gặp đúng người sẽ như ong chọn được hoa mình thích, nhưng sai người biết đâu sẽ là...
Nhưng thôi, đó là chuyện về sau. Hiện tại, Tất Văn Quân đã muốn đỏ cả mắt rồi. Ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng tức đến bốc hỏa, không hề biết rằng đứa em này đang cố tình chọc cho anh nổi cơn ghen.
Phạm Thừa Thừa từng bảo: "Em không thích khi bạn gái đeo đẽo theo em quá nhiều."
Ngay cả Đinh Trạch Nhân: "Thích anh ấy nhiều bao nhiêu, anh cũng nên cho anh ấy không gian riêng của mình. Cuộc sống của anh ấy không chỉ có mỗi mình anh."
Chính vì thế Tất Văn Quân cứ ngậm miệng chịu trận, mà cơn tức trong lòng đã lên đến đỉnh điểm rồi. Hoàng Tân Thuần ngoại trừ việc muốn chọc ông anh của mình, vốn dĩ cậu cũng có một ý định khác. Nói ra có vẻ ích kỷ, nhưng cậu hy vọng bạn của mình có thể tránh xa Dư Minh Quân một chút, ít nhất là trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này.
Chuyện Lý Hy Khản với Tất Văn Quân gần như mọi người ở đây đều đã nhận ra. Nếu như có kẻ thêm mắm dặm muối bẻ gãy sự thật, YueHua có thể bảo vệ Tất Văn Quân nhưng Lý Hy Khản sẽ không may mắn đến thế. Chính vì vậy, Hoàng Tân Thuần càng chú tâm kỹ hơn để có thể trông nom cả hai người.
Hôm qua Đỗ Hoa đã đến đàm phán với Iqiyi gì đó rồi tình cờ gặp Lý Hy Khản. Và chuyện Tất Văn Quân giận cậu vì một lý do hết sức vô lý, cả YueHua và Mavericks đều biết vì sao rồi.
Lẫy.
"Hể? Trước khi cậu vào Mavericks, bà chủ từng muốn mời cậu về YueHua sao?"
"Ừ. Lúc đó vừa rời Cube, mình cùng Dư Minh Quân về nước đã bị bà ấy bắt gặp. Có hơi sợ nên đã từ chối."
Lúc đó Hoàng Tân Thuần khá là ngạc nhiên, cậu không hề nghĩ tới chuyện Lý Hy Khản sẽ được YueHua để mắt đến. Bởi vì nghệ sĩ dưới trướng YueHua đều rất có tiền, đây là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu mà công ty lựa chọn nhưng Lý Hy Khản lại là một trường hợp khá bất thường. Nhảy và rap coi như cũng khá đi, nhưng tiền tài không có, còn nhan sắc thì...
Có thể nói là dễ thương. Cặp mắt nhỏ nhưng tổng thể gương mặt rất dễ chịu hài hòa lại quyến rũ, nhưng liệu có được tính là đẹp không nhỉ? Nghệ sĩ YueHua ai cũng nhan sắc thuộc hàng top hết đấy. Cả mình còn thấy mình đẹp cơ mà.
"Hai đứa chơi với nhau từ khi nào?"
"Dạ, từ khi vào gặp nhau hợp tính là đã chơi chung rồi ạ." Lý Hy Khản gãi đầu.
"Thằng nhóc này không về chỗ tôi. Đúng là phí phạm mà, tại sao lại chọn Mavericks kia chứ?"
Mặc cho Đỗ Hoa liên tục trách móc, Lý Hy Khản vẫn cúi đầu xin lỗi. Tất Văn Quân biết chuyện liền giận Lý Hy Khản cả một đêm, thiệt trẻ con hết sức.
May phước là cậu ấy không về YueHua, chứ không thì còn bị anh bám đến mức nào chứ hả? Cậu còn định nạt ông anh này một trận nhưng đã bị Đinh Trạch Nhân cản lại:
"Ảnh giận lẫy vậy mới đúng là đang yêu lần đầu đấy. Kệ đi, một thời gian tự khắc sẽ hiểu chuyện hơn. Hơi đâu anh lo làm gì, ảnh chả dám giận anh Hy Khản lâu đâu."
Chính Lý Hy Khản cũng không phàn nàn gì, chỉ nhỏ nhẹ với cậu: "Ảnh đang thích mình, muốn mình ở YueHua để gặp nhiều hơn thôi. Cái này mình không thể dỗ được."
"Lý Hy Khản, em có ở đây không?"
Một tiếng gọi xa lạ vang lên đằng cửa, cả đám ló mặt ra thấy một thanh niên nhỏ bé mặc áo màu xám đứng thập thò. Tất Văn Quân thấy hơi quen quen, anh chớp mắt vài cái:
"Anh là..."
"A, là anh Diệp Chấn." Lý Hy Khản nhảy khỏi lưng Hoàng Tân Thuần rồi chạy ra. - "Một tuần qua anh đi đâu thế? Em không thấy mặt anh luôn đó."
Thật ra cũng không trách được, các thực tập sinh chỉ nhớ mặt những nhân viên gần gũi với mình. Diệp Chấn là một trong hai người trông nom chăm sóc các thực tập sinh của lớp C, so với những thành viên của YueHua thì với cậu có phần gần gũi hơn nhiều:
"Lần trước để em bệnh như vậy, anh thấy có lỗi quá. Vừa rồi nhận lệnh đi công tác bên ngoài, có mua ít đồ ngọt về cho em đây. Em thích ăn ngọt mà phải không?"
"Ây dô, sao anh khách sáo vậy kìa?" Từ chối không đặng, Lý Hy Khản phải cầm lấy bọc kẹo ngọt kia. Đợi cho Diệp Chấn rời khỏi mới quay vào, cậu đưa vài viên cho Hoàng Tân Thuần. - "Nhiều quá chừng luôn, cho YueHua cậu một phần cầm về ăn với mấy anh em...cả anh nữa."
Lý Hy Khản lấy vài viên kẹo đưa đến trước mặt Tất Văn Quân. Anh vốn không hay ăn vặt, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bỏ xuống nơi đầu giường. Hoàng Tân Thuần liếc mắt, trong lòng cảm thán sao ông anh của mình có thể dỗi người yêu lâu đến như vậy. May là chỉ mới quen, sau này còn khó chịu đến thế nào nữa? Cậu cầm phần kẹo Lý Hy Khản đưa cho mang về phòng mình.
Ngược lại với Hoàng Tân Thuần, Lý Hy Khản tỏ ra rất bình tĩnh trước tình huống này. Cậu bỏ bịch đồ ngọt kia trên bàn rồi đến bên giường cầm lấy một viên Tất Văn Quân vừa đặt xuống:
"Không ăn thì em ăn."
Tất Văn Quân lập tức nhảy dựng lên, anh đưa tay chặn lại: "Cho anh rồi không được lấy lại nữa."
Anh phản ứng không kịp, cánh tay giương ra chưa tới thì hai viên đã bị cậu cướp mất. Chỉ trong mấy giây, Lý Hy Khản đã lột vỏ viên kẹo bỏ vào miệng mình: "Ngọt lắm nha."
"..."
"Sao? Anh rõ ràng là không muốn ăn. Vậy thì để em ăn chứ không thì nó mốc meo hết." Lý Hy Khản ngồi xuống bên giường nhìn gương mặt đang méo xẹo của Tất Văn Quân. Viên kẹo ngậm trong miệng cậu dần tan ra trên đầu lưỡi, mang một chút vị the của bạc hà cùng hạnh nhân. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi mắt muốn díp lại thì mùi hương cay mát này lại khiến cậu tỉnh táo. Lý Hy Khản lột luôn vỏ viên kẹo còn lại đưa đến bên môi anh. - "Há miệng."
Hai cánh môi Tất Văn Quân mấp máy gì đó, Lý Hy Khản không chần chừ đẩy hẳn viên kẹo vào trong miệng anh. Và khi ngón tay của cậu chạm vào môi dưới, Tất Văn Quân mới giật mình rụt người lại, anh quay đi thật nhanh muốn che giấu bối rối trên mặt.
Lý Hy Khản chồm tới trước kề sát gương mặt Tất Văn Quân, đôi tay vòng lên quàng quanh cổ anh kéo lại. Đôi môi hé mở ngậm hờ lấy viên kẹo, dùng lưỡi trực tiếp đẩy vào.
..........
"Còn giận em sao?"
"Ừm." Tất Văn Quân lí nhí trong cổ họng, vẫn còn thở hồng hộc từng hơi sau nụ hôn kia.
"Ừm là sao đây? Anh nói rõ ra chút đi." Lý Hy Khản bắt đầu làm nũng.
Nụ cười của Lý Hy Khản cực kỳ tinh quái, Tất Văn Quân cảm thấy chính mình nói gì làm gì cũng không thoát được, chỉ có nước im lặng chờ cậu buông tha cho mình. Nhưng có vẻ như cậu đã đoán được anh đang né tránh câu trả lời, cho nên đã thử thay đổi một cách khác.
"Không nói vậy em đi nhé?"
"Chờ đã."
Tất Văn Quân vội vàng níu lấy Lý Hy Khản. Cả thân thể cậu đang nằm hờ trên người anh vừa định rời khỏi cũng hạ xuống trở lại. Đôi tay đang vòng trên eo cậu dùng chút lực giữ lấy, muốn ôm người trong lòng thêm một lúc nữa. Sợi dây chuyền của Lý Hy Khản lõng thõng trên cằm Tất Văn Quân, theo sự di chuyển của cậu mà lướt qua lại.
Cái cảm giác quyến rũ mà Lý Hy Khản đem đến, Tất Văn Quân anh chính là người nhận ra muộn nhất. Đây liệu có phải là một thiệt thòi lớn đối với anh hay không?
Khi đôi môi chúm chím chụm lại cùng cặp mắt cong lên nhăn tít, hay khi làm nũng với người khác, Lý Hy Khản chỉ như một dứa trẻ mười ba mười bốn, là một thiên thần nhỏ đáng yêu.
Nhưng khi khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng bóng cùng sự quyến rũ kia, cậu là một ác ma không hơn không kém.
Ác ma quyến rũ này ẩn nấp dưới hình dạng một thiên thần.
Từ ngày Lý Quyền Triết bày ra cái trò phủ chiếc khăn che đi camera trong phòng, cả hai đã có nhiều không gian riêng tư hơn. Lý Hy Khản cũng dạn dĩ hơn trước nhiều, chỉ cần không có ai khác liền để mặc Tất Văn Quân dính lấy. Cậu biết thời gian ở đây vô cùng ít ỏi, đến khi ra được thế giới bên ngoài sẽ rất ít cơ hội gặp nhau. Và càng lúc cậu càng nhận ra ở Tất Văn Quân có những khía cạnh hấp dẫn khác mà rất ít người nhận ra được.
Sống và lớn lên khi xung quanh mình toàn là chó sói, những kẻ đòi nợ liên tục đến nhà mình đã hình thành ở cậu bản tính hung hăng lại lì lợm. Ai gần gũi với Lý Hy Khản đủ lâu sẽ hiểu được cậu là dạng người càng vùi dập chừng nào càng mạnh mẽ chừng đó. Đã quen với việc bị chà đạp từ trước, đến khi gặp phải Tất Văn Quân hiền lành nhút nhát khiến cậu như mạch điện bị chập, chẳng mảy may phòng bị để rồi lún sâu vào sự yêu chiều không giới hạn của anh. Người luôn nhìn cảm xúc của người khác rồi dè chừng mà hành động như cậu lại bao phen phá bỏ đi thói quen của mình chỉ muốn anh có thể vui vẻ, đổi lấy chút ấm áp mà trước giờ cậu chẳng mảy may có được.
Hai bàn tay của Tất Văn Quân chậm rãi mò mẫm trên eo Lý Hy Khản, cách một hai lớp áo dày cậu vẫn cảm nhận được sự dè dặt không đáng có kia. Nắm lấy cổ áo Tất Văn Quân kéo anh ngồi dậy rồi lột luôn áo khoác ngoài của mình. Bên trong là chiếc áo thun đen mỏng để trần hai cánh tay cùng với đường xẻ hở nửa lồng ngực có tông màu đối lập. Tất Văn Quân nuốt nước bọt, anh vẫn đang nhìn chăm chăm cậu nãy giờ thì cảm thấy nhồn nhột nơi cổ.
"Nín nhịn nhiều như vậy không có tốt đâu."
Lý Hy Khản đã đưa mấy ngón tay gãi nhẹ yết hầu của anh, mang chút hàm ý khiêu khích có tự chủ. Hơi thở mang đậm mùi bạc hà phảng phất bên mặt Tất Văn Quân đầy mời gọi. Cậu đưa tay ra sau nắm áo mình kéo ngược lên qua khỏi đầu. Cơ thể săn chắc đẹp đẽ hiện ra trước mắt anh.
"Còn đợi em phải mở miệng cho phép sao? Tới đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com