Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. (TT) Vững chân bước tiếp

Sau sự cố động đất phải sơ tán tạm trong hai ngày, toàn bộ thực tập sinh đã quay trở lại Đại Xưởng. Nói ra thì hơi buồn, nhưng gần bốn mươi trong số một trăm người chỉ có thể ở thêm vài ngày. Từ hạng sáu mươi mốt trở đi sẽ chẳng còn cơ hội đi được chặng đường kế tiếp.

Những công ty đông thực tập sinh như YueHua, Banana hay M-nation thực sự rất sợ. Khả năng cao là bọn họ gần một nửa sẽ bị loại khỏi chương trình. Là thành viên của công ty có số lượng thực tập sinh đông đảo nhất, Lâm Ngạn Tuấn và Lục Định Hạo đã lường trước được chuyện này trong đầu. Chính vì thế từ cái lần cuối cùng công bố thứ hạng tuần do fan bình chọn, Lâm Ngạn Tuấn thật sự dành ra nhiều thời gian hơn với các anh em. Cậu tự kiềm nén chính mình không làm phiền đến Vưu Trưởng Tĩnh mà trò chuyện nhiều hơn với những người còn lại, đặc biệt là những ai có thứ hạng nằm ở mức dao động hay hoàn toàn ở ngoài vùng nguy hiểm.

"Ngạn Tuấn, tự nhiên nhường đồ ăn cho bọn em vậy? Bây giờ anh là người ốm nhất đội đó." Lý Nhược Thiên gãi đầu nhìn thức ăn trong khay của mình.

"Anh không đói sao?" Khương Kinh Tá lo lắng nhìn Lâm Ngạn Tuấn. - "Hay là bệnh?"

"Chỉ là...anh không muốn ăn. Mấy đứa cứ ăn đi."

Hôm nay Lâm Ngạn Tuấn chỉ ăn được vài gắp. Mặc dù biết sớm muộn gì cũng sẽ có chia ly nhưng tâm trạng cậu lại vô cùng nặng nề, đến nỗi kéo theo bầu không khí của Banana chùng xuống. Lục Định Hạo vỗ vai cậu:

"Cậu đó, khó chịu thì cho bọn này biết đi, đừng có im lặng nữa."

Lâm Ngạn Tuấn cụp hai mắt xuống.

Trong tám người còn lại, Lục Định Hạo chính là người mà Lâm Ngạn Tuấn không thân thiết nhất dù rằng cả hai bằng tuổi nhau.

Khác với Lâm Ngạn Tuấn nói chuyện như chẻ tre, Lục Định Hạo khôn khéo hơn nhiều. Biết co biết dãn, biết tiến biết lùi, luôn tránh việc khiến người xung quanh nổi giận. Mặc dù vậy, ở chung một thời gian cậu lại nhận ra rằng cái kiểu hơi thảo mai chút đỉnh của vị đồng đội này chưa hẳn là một tính xấu. Uyển chuyển đúng lúc có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, thậm chí từng cứu vãn cho cậu và Vưu Trưởng Tĩnh vô số lần ở trước mặt cấp trên.

Cũng giống với Lâm Ngạn Tuấn, Lục Định Hạo cũng không quá thích vị đồng đội này. Cậu không hiểu vì sao Vưu Trưởng Tĩnh có thể chịu đựng được khi ở bên Lâm Ngạn Tuấn. Khác với cậu, bản tính cực đoan của Lâm Ngạn Tuấn rất dễ khiến những người thân thiết bên cạnh rời đi. Chỉ là bao lần chứng kiến sự thay đổi của Lâm Ngạn Tuấn, cậu cũng dần dần thích ứng, hiểu ra con người này thực chất không tệ như mình đã nghĩ.

"Đừng tiêu cực vậy." Lục Định Hạo kéo tay cậu. - "Biết là cậu vẫn muốn ở bên cạnh mọi người, nhưng ở lại đây thì chỉ chừng thêm hai tháng không gặp nếu cậu vào được tới chung kết. Chúng ta đâu phải là không còn cơ hội gặp nhau đâu."

"Tôi chỉ là không nỡ thôi."

"Tôi biết. Chính vì thế tôi mới mong cậu vui lên."

..........

"Kinh Tá." Lâm Ngạn Tuấn ôm lấy đứa em cùng nhóm. - "Khóc được thì khóc đi, đừng có ráng nhịn làm gì."

Vưu Trưởng Tĩnh và Lâm Siêu Trạch đã ổn, cả Lục Định Hạo và Bối Hoành Lân cũng đã lọt vào trong. Trong bốn anh em phải rời đi khỏi Lang Phường, Khương Kinh Tá chính là người Lâm Ngạn Tuấn tiếc nuối nhất.

Một tuần qua nằm ở hạng sáu mươi, đã bao phen lo sợ. Và đúng như những gì Lâm Ngạn Tuấn đã lường trước, không phải cứ hy vọng, cứ cố gắng là sẽ được đền đáp. Mọi công sức của đứa em này trong hơn một năm qua như đổ sông đổ biển.

"Có lẽ là em cố gắng chưa đủ rồi." Khương Kinh Tá nuốt ngược nước mắt vào trong, lại gác cằm lên vai Lâm Ngạn Tuấn.

Giọt nước mắt lăn dài trên má Vưu Trưởng Tĩnh, anh nắm lấy vai Lý Nhược Thiên, ân cần vỗ về.

Lục Định Hạo nắm lấy tay anh cả: "Trì Hài, về rồi anh nhớ giữ sức khỏe đó."

"Không sao không sao. Em còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội mà." Bối Hoành Lân dỗ dành em út, lại quay sang người bên cạnh. - "Siêu Trạch, có dặn dò gì em ấy không?"

"Mậu Đồng còn biết chuyện hơn anh nữa đấy." Lâm Siêu Trạch cười khổ. - "Chỉ có thể nhờ em ấy chăm sóc ba anh em còn lại thôi."

"Chúng em phải ra sân bay rồi." Cao Mậu Đồng kéo va li thẳng dậy, cùng ba anh em chất lên taxi. - "Tụi em đi, các anh phải thật cố gắng hơn nữa đó."

..........

Lâm Ngạn Tuấn không khóc, cậu còn rất nhiều thứ phải làm. Chỉ cần rơi một giọt nước mắt cũng đủ khiến cậu chùn lại bước chân.

"Ngạn Tuấn à..."

Cậu quay sang người đang nắm lấy tay mình: "Anh có bao giờ phải chia ly với một ai thân thuộc chưa?"

"Anh đã rời Malaysia để đến nơi này, xa gia đình vốn dĩ cũng là một dạng chia ly." Vưu Trưởng Tĩnh khịt mũi mấy cái. - "Nhưng anh lựa chọn đến đây là có sự ủng hộ của họ. Dù gì gốc gác anh vẫn ở nơi này, đi đâu cũng phải nhớ về cội nguồn."

"Em chỉ luôn cảm thấy đời người thật ngắn ngủi. Thời gian ở bên nhau không được bao lâu đã lần lượt ngã xuống về với cát bụi." Lâm Ngạn Tuấn khoác tay lên vai anh. - "Chẳng gì có thể trường tồn qua thời gian."

"Đúng thế. Ngay cả tình yêu giữa người với người cũng vậy." Vưu Trưởng Tĩnh đi nép lại gần cậu. - "Không thể trông mong một người có thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời. Chỉ cầu hạnh phúc hiện tại, không cầu tương lai."

Chỉ cầu hiện tại, không cầu tương lai sao?

"Vưu Trưởng Tĩnh, Lâm Ngạn Tuấn. Đi ghi hình chọn bài hát kìa, nhanh lên."

"Tới liền."

...
...
...

Chọn cái nào đây?

"Ngạn Tuấn. Sắp tới lượt rồi, cậu chọn xong chưa?" Lục Định Hạo nhòm qua phía cậu.

Liếc mắt về phía người đứng cách mình một Lý Hy Khản, Lâm Ngạn Tuấn lắc đầu. Hiện tại rap của cậu là mảng tốt nhất, nhưng nhìn tình hình trước mắt lại thấy não mình muốn nổ tung. Thật ra cậu không thích mấy bài này lắm đâu.

Suy nghĩ một lúc, lại nhìn sang phía những ca khúc cần hát và nhảy, một bên chân mày khẽ nhướn lên.

Hay là...

"Hy Khản? Em chọn bài nào vậy?" Tất Văn Quân gọi vói qua sau lưng cậu.

"Em thích nhảy. Nếu Sheep còn chỗ thì em sẽ chọn nó. Còn không thì Côn Nhị Khúc cũng được." Lý Hy Khản ngửa đầu ra sau nói khẽ. - "Anh thì sao?"

"Anh thích Always Online. Bài này vốn dĩ nhạc rất nhanh mà cải biên chậm lại hay như thế. Tiếc là không chung chỗ với em được rồi."

Hai đứa bây đừng có xem Lâm Ngạn Tuấn này là không khí được hay không?

Nhưng mà Trưởng Tĩnh anh ấy đã chọn bài gì nhỉ? Chắc chắn là hát rồi nhưng bài phô được nốt cao chắc chỉ có Điều Anh Hoài Niệm.

"Kế tiếp, hạng 27, Tất Văn Quân. Lâm Ngạn Tuấn chuẩn bị."

Nhanh vậy? Cậu còn chưa kịp nghĩ sẽ chọn cái nào đó.

Đến khi cậu bước vào phòng trong thì vẫn chưa có tiến triển gì. Hệt như một cái băng cát xét tua chậm, cậu loay hoay mất một lúc vẫn chưa chọn được bài mình muốn.

"Lâm Ngạn Tuấn." Nhân viên đứng chờ gọi cậu. - "Ở bên ngoài cả buổi cậu vẫn chưa nghĩ xong sao?"

"Em xin lỗi. Cho em một phút nữa thôi."

Vòng rồi bài Mật mã Contra cậu đã rap, cả vòng xếp lớp ban đầu cũng rap. Có lẽ nên đổi phong cách một chút. Lâm Ngạn Tuấn nhìn sang những bài hát màu vàng trên bàn, và bây giờ cậu mới chú ý đến một cái tựa khá ngắn: Yêu em.

Cậu không có thói quen hát những bài yêu đương, hình như là chưa bao giờ. Biểu diễn trên sân khấu dù ở khía cạnh nào chăng nữa thì cũng cần chí ít một phần cảm xúc chân thật. Lâm Ngạn Tuấn do dự mất một lúc, quyết định lựa chọn rồi cầm thẳng vào trong.

"Hả?" Jeffrey mắt tròn mắt dẹt khi thấy Lâm Ngạn Tuấn bước tới chỗ mình.

"Tại sao Lâm Ngạn Tuấn lại không chọn rap?" Phạm Thừa Thừa với vẻ mặt thiếu đánh vẫn còn đang đứng một mình. Cậu khá là tiếc, bởi vì Lâm Ngạn Tuấn vốn hồi thi xếp lớp đã chọn rap là biểu diễn solo. Và không chỉ riêng cậu mà cả những người khác cũng chưng hửng không hơn không kém.

Chỉ trừ Vưu Trưởng Tĩnh.

Khi thấy Lâm Ngạn Tuấn, anh chỉ ngẩn ra hai giây rồi bật cười: "Quả nhiên vậy mới đúng là em."

"Anh Trưởng Tĩnh, Lâm Ngạn Tuấn anh ấy hát hay không?" Lý Quyền Triết đứng ở trước khều khều anh.

"Em nghĩ sao?" Vưu Trưởng Tĩnh tủm tỉm, ánh mắt vẫn hướng về chỗ Lâm Ngạn Tuấn đang đứng sau lưng Jeffrey.

Chất giọng của Lâm Ngạn Tuấn không phải là xuất sắc, nhưng vừa đủ để truyền đạt cảm xúc vào. Vương Tư Thông ngày xưa chọn cậu bởi vì khả năng tổng hợp của Lâm Ngạn Tuấn khá tốt chỉ sau Lâm Siêu Trạch, lại còn có nhan sắc cực đỉnh và biết khuấy động đám đông. Ngày đầu tiên xếp lớp vòng loại ở ngoài, có một khoảnh khắc rất mong manh chưa ai để ý vì lúc đó tất cả đều chưa thân thuộc với nhau. Khi thầy Lý Vinh Hạo mở miệng hỏi rằng ai thấy mình có thể hát chính, trong số những người giơ tay thì nhà Banana không chỉ có Vưu Trưởng Tĩnh mà còn có cả cậu. Lâm Ngạn Tuấn đứng ở bên trái đầu dãy của lớp C, chiếc nón trắng che đi nửa khuôn mặt, cánh tay do dự một lúc cũng giơ lên hòa mình cùng với những người tự tin về giọng hát của mình ở đó.

Đã đến đây thi thì không được sợ hãi, cái gì cũng phải chơi hết sức, không thể biết được ngày nào mình sẽ rời khỏi đây. Nếu may mắn đi tiếp được vào vòng sau, chắc chắn cậu sẽ chọn nhảy để thể hiện ra hết tất cả năng lực của mình.

Ở bên kia, Lý Hy Khản đã chọn được Sheep, và rồi Lục Định Hạo cũng bước vào: "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Thế cậu đến đây làm gì?" Lâm Ngạn Tuấn nhướn mắt, không nghĩ là sẽ cùng nhóm với vị đồng đội này.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó, rap là sở trường của cậu chứ đâu phải cái này kia chứ?"

"Chết rồi, lại cãi nhau rồi." Vưu Trưởng Tĩnh lắc đầu. Trên một phương diện nào đó thì ở Banana anh thích chơi với Lục Định Hạo, nhưng Lâm Ngạn Tuấn lại là người yêu của anh. Khổ nỗi hai cái con người này hồi ở ký túc xá cứ như nước với lửa, tập luyện cũng mất tận nửa năm trời mới hòa hợp được với nhau.

Hoàng Tân Thuần là người cuối cùng nhập cuộc, cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cậu nhìn ba ông anh đi trước, trong lòng có chút ái ngại. Dù gì cũng chỉ mỗi cậu ở lớp F, đạt được thứ hạng này thực không dễ. Tất Văn Quân và Lý Quyền Triết ở hai nhóm bên cạnh vỗ vai trấn an cậu, một lúc mới khiến tâm trạng cậu bình ổn hơn trước. Nhưng chỉ được chừng nửa ngày khi nhóm Yêu Em hội tụ, cậu mới biết mọi chuyện không như mình tưởng.

Lựa chọn hát một bài lãng mạn như vậy, mà sao mặt mày ai cũng căng thẳng tột độ thế này.

"Mọi người, chúng ta cùng tập hát thử trước đi." Hoàng Tân Thuần đánh bạo cất tiếng.

...
...
...

Không được làm Center, Lâm Ngạn Tuấn có chút thất vọng. Cơ hội thể hiện của cậu từ trước tới giờ khá ít, và cậu cũng không mong fan sẽ chỉ đế ý mình vì gương mặt đẹp này.

"Lâm Ngạn Tuấn, hát bài Yêu Em mà sao nhìn cậu như đang muốn bay lại đập tôi hay sao ấy? Mặt cậu dữ quá đi."

Nghe thầy Lý Vinh Hạo nói vậy, Lâm Ngạn Tuấn chỉ biết cười khổ. Cậu không hay cười khi hát, lại có thói quen chau mày ăn sâu trong máu. Nếu không phải có mái ngố che bớt đi vầng trán kia, không chừng chẳng ai ở đây dám lại gần cậu.

"Em nghĩ, chúng ta có thể thử luyện tập thả lỏng bản thân." Cuối cùng Hoàng Tân Thuần cũng nghĩ ra một cách, cậu tới chỗ túi xách lấy ra chai nước ép của mình.

..........

Ban đầu tui cũng không có để ý, đến khi xem lại IP chừng chục lần mới phát hiện ra. Ông Tuấn đứng tuốt ở góc kẹt bên trái, tui còn không dám nghĩ một rapper cùng sáng tác như ổng lại dám đảm nhận hát chính đâu. Còn Lục Định Hạo, tui nghĩ bé này cũng nên giơ tay. Ẻm hát hay lắm ó, chỉ là đôi khi làm lố và tự PR mình quá đà khiến người ta phản cảm thôi, chứ nhìn thằng nhỏ giải trí vô cùng luôn. Con Sáng năm nay edit ẻm như một đứa dở hơi cọ nhiệt người khác không ai thèm chơi cùng á. Thâm thù giữa Đào với Cụt trút hết mịa lên thằng nhỏ. Tự dưng bay qua Sáng chi cho nó dập không biết, thà qua chỗ con Quần nó còn thương hơn, rõ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com