41. (TK) Em giao thân thể cho anh đấy.
Từ trước đến giờ, không phải Tất Văn Quân chưa từng thấy thân trần của Lý Hy Khản. Tuy nhiên, một phần vì cả hai thường xuyên gần gũi nhau trong bóng tối, thêm phần bị cận thị khá nặng, lúc nào cũng mang cặp kính dày cộm kia mà tầm nhìn của anh luôn giới hạn. Những thứ có thể khắc sâu vào trong trí nhớ của anh ngoại trừ gương mặt cùng mùi hương thì chỉ có cảm nhận được những đường nét cơ thể qua những lần va chạm ôm ấp.
Đã không thấy thì thôi, thấy rồi lại là một hương vị khác hẳn. Không giống với tưởng tượng của nhiều người, Lý Hy Khản có thể hơi ốm nhưng cơ bắp lại rất đủ, chỗ cần có nhất định sẽ có. Từng đường hằn trên nước da trắng kia ngăn thành rãnh cơ săn chắc từ cánh tay xuống đến phần bụng. Khung xương của Lý Hy Khản không lớn, nhưng tấm lưng chính là một trong những điểm thu hút chết người, từ gáy xuống thắt lưng đánh thẳng một hình vòng cung. Đây là thành quả của việc tập luyện vô cùng nghiêm khắc từ thuở ở Cube đến giờ.
Mà nơi sống lưng gần eo, chính là một trong hai điểm nhạy cảm nhất của Lý Hy Khản. Hôm nay Tất Văn Quân vô tình chạm phải, cũng chính là tiền đề cho thói quen âu yếm của anh về sau.
Bàn tay nắm lấy hai bờ vai cậu, Tất Văn Quân cố gắng trấn an chính mình. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên mái tóc, chậm rãi di chuyển đến nơi vành tai. Biết bất an kia vẫn chưa thể xóa bỏ, Lý Hy Khản vòng tay ôm lấy cổ anh. Một chút vui sướng khi cảm nhận được âu yếm dịu dàng của Tất Văn Quân, hai mắt Lý Hy Khản nhắm lại rồi thả lỏng để anh không sợ hãi khi đối diện với cái nhìn của cậu.
"Không có sao mà. Anh làm cái gì em cũng thích." Lý Hy Khản vừa nhắm mắt vừa cười khúc khích, tay vỗ vỗ mấy cái sau đầu Tất Văn Quân giúp anh bình tĩnh. - "Ư..."
Đang nói giữa chừng, Lý Hy Khản chợt rên lên một tiếng. Mấy ngón tay của Tất Văn Quân đang mò mẫm trên eo không biết từ lúc nào đã di chuyển đến phía sau lưng cậu. Âm thanh kia lọt vào tai, Tất Văn Quân phát hiện vẻ mặt của Lý Hy Khản rất kỳ lạ, vừa giống như vui vẻ vừa giống như hưng phấn. Dù rằng hai mắt nhắm chặt, nhưng đôi môi lại hé mở như đang mời gọi anh.
Chỗ này...Tất Văn Quân thử ấn nhẹ trên sống lưng Lý Hy Khản, so với cái chạm lướt qua ban đầu thì lần này anh dùng lực mạnh hơn. Lý Hy Khản mở bừng mắt, đôi tay đang ôm đầu Tất Văn Quân vì sự kích thích này run rẩy rớt xuống trên vai anh.
"Em...em ổn chứ?" Tất Văn Quân đổ mồ hôi hột.
Chỉ mới qua một tuần, cậu vừa nới lỏng giới hạn với anh đã bị phát hiện ra. Cái này rốt cuộc là sao chứ? Đúng là mèo mù vớ cá rán đây mà.
"Thích...Nhưng mà anh nhẹ tay một chút, đừng ấn mạnh như vậy." Lý Hy Khản để thõng hai cánh tay qua vai Tất Văn Quân, chồm lên thơm lên má anh một cái.
"Vậy giờ anh phải làm gì đây?"
Câu hỏi của anh khiến Lý Hy Khản hơi khựng lại. Cậu không thất thần quá một giây liền hạ xuống cần cổ anh:
"Cọ xát."
Mọi thứ đối với Tất Văn Quân đúng nghĩa là được cầm tay chỉ việc. Từng bước từng bước đều được Lý Hy Khản hướng dẫn cặn kẽ, nhưng nghe giảng và thực hành là hai thứ không giống nhau. Lần đầu tiên cậu đưa tấm lưng trần về phía mình, Tất Văn Quân thấy bản thân đã gặp một thử thách rất lớn.
"Hy Khản..."
Lý Hy Khản đang giao chính cơ thể cậu vào vòng kiểm soát của anh. Nói thẳng ra, đây là một trận đánh cược, là giới hạn mà hiện tại cậu đã cố gắng nới ra nhưng chỉ cho phép một người là Tất Văn Quân vượt qua nó.
"Không sao." Cậu vỗ về bàn tay anh đang đặt trên vai mình, lại nắm lấy kéo nhẹ nó về phía trước. Lý Hy Khản nghiêng đầu về phía bàn tay kia, đôi môi hôn phớt trên các ngón rồi xuống lòng bàn tay, bất chợt liếm một cái.
Lông tơ trên người Tất Văn Quân dựng đứng cả lên, cả cơ thể đều trở nên ngứa ngáy. Mỗi một lần ở cùng với Lý Hy Khản anh đều chẳng thể đoán trước được gì. Bàn tay đang lơ lửng nắm hẳn lấy vai Lý Hy Khản kéo về phía mình, để đôi môi áp sát tai phải của cậu.
Hay...những gì em ấy từng làm cho mình, mình cứ thử xem sao? Tất Văn Quân hé miệng ngậm lấy vành tai Lý Hy Khản.
Có những chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ.
Gần hai mươi năm đầu đời cậu từng phản kháng, từng đánh lại bao người dám động đến mình. Chỉ cần ai đó áp đảo mình dù chỉ là vô ý cũng đủ khiến cậu vùng ra hay phản ứng kịch liệt. Vậy mà hiện tại, Lý Hy Khản đang nằm sấp trên giường, để đôi môi của Tất Văn Quân lướt trên thân thể. Cái ẩm ướt xa lạ kích thích xúc giác của cậu, Lý Hy Khản bặm môi lại, đôi tay ôm chặt tấm trải giường bên dưới. Khoái cảm này so với những cái âu yếm mọi ngày mãnh liệt hơn rất nhiều.
Khi Tất Văn Quân chạm đến phần cột sống nơi thắt lưng thấy Lý Hy Khản run lên một trận, trực giác cho anh biết mình đi đúng hướng rồi. Cái lần đầu anh bị cậu trấn áp đè bẹp, có thể cảm giác lúc ấy cũng hệt như cậu bây giờ nhưng có lẽ là mỗi người phản ứng không giống nhau. Anh vùng vẫy sợ hãi muốn chạy còn cậu để mặc mọi chuyện tiếp diễn với mình.
"Ư..." Âm thanh thở dốc nặng nề, cả đôi chân cũng vô thức co lại. Nửa thân trên của Lý Hy Khản cong lên hình vòng cung, hai cánh tay chống xuống giường. Cảm giác sảng khoái trên sống lưng lan khắp người đến từng đầu ngón tay ngón chân. - "Văn Quân à..."
"Em...Hy Khản...?"
"Đưa em vào trong kia, có người về phòng thì không hay đâu."
Cơ thể Lý Hy Khản thực sự rất trắng, trắng đến nỗi chính Tất Văn Quân phải ngạc nhiên. Gương mặt lúc không trang điểm như trứng gà vừa được bóc ra, phớt nhẹ thêm chút hồng nhạt của máu, căng bóng hệt nước da của một đứa trẻ. Tỷ lệ cơ thể không phải là hoàn hảo, nửa trên cơ bắp không nhiều nhưng phần eo và hông cực kỳ tốt, từ giữa lưng xuống đùi như một hình chữ S uốn lượn. Với một người có cánh tay dài như Tất Văn Quân khi ôm quanh eo cậu phải ép thật chặt sợ cậu chạy mất.
"Em có đôi bàn chân đẹp lắm đó." Khi Lý Hy Khản ngồi duỗi bàn chân vừa được rửa sạch sẽ đến trước mặt Tất Văn Quân, có chút sợ sệt nhưng rồi anh cũng nắm lấy. Hai chân của cậu cũng rất dài, có độ dẻo dai nhất định. Tất Văn Quân do dự một lúc mới mở miệng hỏi cậu. - "Anh cần phải làm gì đây?"
Đầu Lý Hy Khản nghiêng nhẹ qua trái, khóe môi cậu nhếch lên. Hai mắt híp lại, giọng nói khàn khàn trầm lắng dịu dàng hết thảy: "Suy nghĩ một chút, có những thứ anh hãy để cho bản năng, đừng lo lắng thừa."
Để cho bản năng dẫn dắt sao? Anh có thể làm gì? Tất Văn Quân nhìn xuống bàn chân phải của cậu đang nằm gọn trong tay mình, ngón tay cái vuốt một đường trên mu bàn chân. Anh khẽ nhắm hờ đôi mắt mình rồi cúi xuống đặt môi lên bàn chân Lý Hy Khản.
Hai mắt đang đong đầy ý cười của Lý Hy Khản chợt nghiêm lại. Mặc dù thời gian qua đã dạy Tất Văn Quân nhiều bao nhiêu, cậu cũng không lường trước được khả năng tự chủ của anh vững vàng đến thế. Mọi thứ ở anh luôn vô cùng cẩn thận trước cậu, rốt cuộc thì cậu phải mở lời nhiều bao nhiêu mới có thể khiến anh tiến đến với mình.
Hay là...anh thật sự không biết?
Không quen thuộc không đáng sợ. Không biết mới là điều đáng phải lo ngại. Mấy ngón chân cậu khẽ đong đưa trêu chọc Tất Văn Quân: "Đến đây với em."
..........
Thân thể không một mảnh vải che áp sát người Tất Văn Quân, giống như một cáo trắng xinh đẹp. Phần eo của Lý Hy Khản bị anh giữ lấy, hai đùi cậu gác sang hai bên để cơ thể phơi bày tất cả trước mắt anh. Lý Hy Khản gặm cắn trên cổ Tất Văn Quân, dùng miệng mở từng cúc áo trên ngực.
"Em..." Cặp chân mày Tất Văn Quân nhíu lại. Rất rõ ràng, tính nhẫn nại của anh đang bị cậu khiêu khích.
Dưới sự chỉ dẫn của Lý Hy Khản, Tất Văn Quân cũng đã tiến hành bước thứ nhất. Mặc dù nghe thanh âm của cậu bên tai, từng lời từng chữ khiến anh muốn chui xuống đất mà trốn, Tất Văn Quân vẫn cố gắng nín nhịn. Bàn tay đang nắm lấy eo Lý Hy Khản bắt đầu di chuyển xuống bên dưới, tìm đến những chỗ cấm kỵ đầu tiên.
Cơ thể của Lý Hy Khản, từng có vài người ở đây để ý. Phần mông không rộng, nhưng lại cong vút một đường phía sau, trang phục thể thao hằng ngày không thể che được hoàn toàn. Khi Tất Văn Quân chạm vào nó, cảm nhận được co dãn dưới lòng bàn tay, anh quay mặt đi đầy xấu hổ, thoáng chốc muốn rụt trở về thì bị Lý Hy Khản giữ lại.
"Anh cứ chạm vào đi."
Mất cả phút để Tất Văn Quân định thần, và rồi anh cũng chậm chạp ôm trọn vòng 3 của cậu bằng hai bàn tay to lớn của mình. Sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng đã vơi đi một nửa, anh ngẩn ngơ nhìn Lý Hy Khản không chớp mắt. Cái vẻ nai vàng của anh lại chọc cho cậu bật cười:
"Thế nào? Không tệ chứ?"
Vóc dáng em tốt như vậy, anh dám chê sao? Tất Văn Quân lắc đầu, hai tay xoa nhẹ nhàng phía sau. Đã quen nhìn Lý Hy Khản như một người yêu nhỏ dễ thương, vẻ đẹp gợi cảm hiện tại lại thu hút anh theo một cách khác, khiến anh say đắm không cưỡng được. Trong lòng cứ như nổi lửa, chậm chạp hạ hai cánh môi trên vai Lý Hy Khản, Tất Văn Quân nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Anh hít sâu một hơi, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn biết được mình đã di chuyển đến đâu. Và khi sống mũi anh lướt xuống dưới xương quai cậu liền khựng lại.
Nước da đẹp như thế nào chăng nữa, có những thứ vẫn không thể che đậy được hoàn toàn. Tất Văn Quân dừng ở nơi đó, thử đặt môi lên cảm nhận để chắc chắn mình không nhầm lẫn. Anh mở mắt, đập vào đồng tử vẫn là nước da trắng nõn nà kia:
"Em...từng có vết thương chỗ này?"
Tất Văn Quân đeo kính, thị giác có thể không được rõ ràng nhưng xúc giác của anh với mọi thứ rất tốt, nhất là đối với cơ thể của cậu. Việc con trai bầm dập trầy xước gì đó vốn dĩ rất thường tình, đặc biệt là với những người hay hoạt động chân tay thường xuyên như Lý Hy Khản. Nhưng nơi này là gần vị trí của hai lá phổi, rất khó để có một vết thương do tai nạn thể dục mà ra. Chỉ có thể là do va đập hoặc là...
"Từng có." Lý Hy Khản thản nhiên tiếp nhận câu hỏi của Tất Văn Quân không trốn tránh. Với cái tính thập thò hay nghĩ linh tinh của anh, sớm muộn gì cũng tự đi tìm hiểu, chi bằng nói trước là tốt nhất. - "Hồi ấy choảng nhau với người khác. Không cần để ý làm gì, tập trung chuyện chính đi, đừng làm em mất hứng."
Việc phải dùng lưỡi để hành sự với anh rất mới mẻ. Ngày trước cái cảm giác ẩm ướt mà Lý Hy Khản mang đến như một liều thuốc tê đầu độc thân thể anh, để rồi anh không khống chế được mình mà bị cuốn theo.
Vừa muốn tiếp nhận nó, vừa do dự muốn từ bỏ chỉ vì một suy nghĩ khác thường. Bởi nó là thứ cám dỗ bản năng rất lớn, mà Tất Văn Quân biết rõ chính mình dễ mềm lòng như thế nào. Anh hiểu được kháng cự của mình rất kém...
"Nếu anh sợ cảm giác đó, vậy thì hãy để Lý Hy Khản em tiếp nhận nó được không? Em giao thân thể cho anh đấy."
Khi cậu thốt lên lời ấy, Tất Văn Quân đã sợ lại càng sợ hơn.
Anh sợ, chẳng nhẽ em không sợ sao?
Nghĩ như thế, nhưng khi nhận ra Lý Hy Khản tin tưởng mình nhiều như thế nào, một phần trăm can đảm cuối cùng cũng trỗi dậy. Tất Văn Quân xốc cậu lên để hai chân cậu quắp chặt lên eo mình. Đôi môi lần nữa hé mở trên nước da trắng kia, để đầu lưỡi quét một đường trên ngực.
Cái ẩm ướt lạnh buốt đột nhiên xuất hiện khiến Lý Hy Khản sởn tóc gáy. Đôi tay đang vòng quanh vai Tất Văn Quân càng siết chặt hơn, chưa kịp phản ứng lại đã thấy phần da thịt trên ngực mình bị đôi môi kia áp lấy, dùng lực mút vào.
"Ah..."
..........
Dạo đầu gì mà mất hết cả một chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com