Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. (TT) Cuộc chơi của tư bản

Chương này có vài thứ hơi khó chịu nha.

..........

Vào sáng nay ở bên phòng tập của Điều anh hoài niệm, cả bốn thành viên đã học thuộc toàn bộ bài hát, nhưng tông nhạc của bài có gì đó không được ổn lắm. Ở trong nhóm, người giọng quá cao, người lại giọng quá trầm, không bắt tông được tông chính của bài.

"Đúng là giọng của Quyền Triết khá trầm so với ba chúng ta." Hàn Mộc Bá quay sang Trần Lập Nông. - "Trong khi Trưởng Tĩnh giọng quá cao, còn là center nữa."

"Quyền Triết, em cảm thấy bài này em có thể hát được phần nào ổn nhất." Trần Lập Nông ngẩng mặt lên.

"Phần nào em cũng có thể hát, nhưng tông phải hạ xuống một chút." Lý Quyền Triết nhăn mặt.

Vưu Trưởng Tĩnh trầm ngâm nhìn vào tờ giấy in lời bài hát trên tay. Nếu anh hát một mình thì bài này chẳng có gì khó khăn nhưng đây là hát nhóm, giọng hát của mỗi người phải có sự cộng hưởng cùng nhau.

Hay là mix lại nhỉ?

"Em nghĩ...phần của Quyền Triết có thể sửa lại một chút." Vưu Trưởng Tĩnh quay về phía tổ đạo diễn. - "Em có thể mượn đàn piano chứ ạ?"

...
...
...

Không được rồi...

Vưu Trưởng Tĩnh gục mặt xuống đàn, đầu óc muốn xoay như chong chóng. Anh đã thử điều chỉnh lại bài hát, nhưng tình hình có vẻ cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Sao đây...Sửa phần của Quyền Triết thì phần của anh lại không ăn nhập. Lát trưa thầy Lý Vinh Hạo đến kiểm tra rồi." Trần Lập Nông chu mỏ phồng má. Cậu nhìn quanh quất, chợt thấy thiếu bóng dáng một người. - "Ủa, anh Hàn Mộc Bá đâu?"

Vưu Trưởng Tĩnh đầu tóc đang rối xù cũng ngước lên. Đúng là Hàn Mộc Bá đã biến đi đâu mất, rõ ràng mấy phút trước vẫn còn thấy mặt. Nhưng cả đám không phải chờ đợi lâu, chốc lát bóng dáng cao nhòng của anh đã xuất hiện, lần này có thêm cây violin trên tay.

"Hử? Anh định đàn trong bài của chúng ta sao?" Lý Quyền Triết ngẩn người khi thấy Hàn Mộc Bá rút sợi dây kéo đàn trong túi ra.

"Một phần là vì thế. Với lại âm sắc của violin có thể giúp chúng ta thư giãn trong phần dạo đầu của bài hát, còn có thể lồng ghép và át bớt âm thừa."

Vưu Trưởng Tĩnh nhướn mày.

"Em cứ nghe thử đi." Hàn Mộc Bá ngồi xuống ghế bắt đầu kéo đàn.

Hình như có thể giả thanh.

..........

Đệt.

Nhìn Lâm Ngạn Tuấn tưng tửng, Hoàng Tân Thuần chỉ biết đứng hóng kịch vui. Cái anh này nhìn vẻ ngoài giữ hình tượng bao nhiêu, không nghĩ anh ta cũng biết giở trò. Lục Định Hạo hơi sốt ruột mở miệng thúc giục:

"Chọc lại đi Jeffrey."

Người đối diện cũng bắt đầu ngọ nguậy, cơ mặt bắt đầu biến đổi. Hoàng Tân Thuần liếc mắt nhìn vè phía còn lại, Jeffrey bắt đầu điều chỉnh cảm xúc trên mặt mình. Lâm Ngạn Tuấn còn đang tính toán vài thứ, vừa đưa tay đến tính vuốt mặt Jeffrey thì anh chàng đã xoay lưng lại cọ vào người cậu.

Máaaaa.

Trưởng Tĩnh đối với cậu còn chưa dám làm thế này. Coi như trước giờ Lâm Ngạn Tuấn này lầm lẫn, đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà. Hai hàng mày của Lâm Ngạn Tuấn nhíu lại nhăn tít, cậu có chút tức giận muốn trả đũa lại thì...

"Rồi, kết thúc. Lâm Ngạn Tuấn anh thua rồi." Hoàng Tân Thuần phẩy tay.

Cậu úp mặt vào tường tự phạt mình.

...

...

"Lâm Ngạn Tuấn, sao cậu lại qua đây?"

Jeffrey ngồi xuống bên cạnh. Riêng Hoàng Tân Thuần và Lục Định Hạo có hơi thèm ăn nên tranh thủ về phòng lục lọi gì đó. Đừng nói chi là nhảy, hát cũng phải dùng sức lấy hơi rất nhiều, nhanh đói cũng chẳng có gì lạ.

"Tôi cũng không biết, chỉ là đột nhiên muốn thử."

"Làm thần tượng không được yêu đương. Ánh mắt của cậu khi hát rất lộ liễu đó."

Lâm Ngạn Tuấn liếc mắt sang: "Cậu muốn nói gì?"

"Bài này mềm mại hơn là tốt." Jeffrey gõ nhẹ ngón trỏ lên cánh tay cậu. - "Nhưng có những thứ cậu đã để nó quá đà. Khi nãy lúc cậu nhìn vào gương để hát, tôi phát hiện ánh mắt của cậu thật sự không bình thường. Mặc dù cậu bảo rằng cậu hát, rap và nhảy cho bản thân nhưng có vẻ như không phải như thế."

"Tôi hát cho chính mình. Đây là mục tiêu, là hy vọng của tôi. Chỉ là..."

"Đường đời đột nhiên có một ngã rẽ phải không?" Jeffrey đột nhiên nháy mắt.

Lâm Ngạn Tuấn cắn môi: Đổng Hựu Lâm cậu chán sống rồi à? Cho dù cậu có là cháu ruột hay gì của chú Thành Long chăng nữa tôi vẫn dám đánh đấy.

"Trưởng Tĩnh thật sự rất tốt." Jeffrey gãi đầu. - "Nếu là một cô gái tỉnh táo, chắc hẳn sẽ không bỏ qua cho cậu."

"Cậu đang nói về chuyện tôi thi Rap of China trước đây à?" Lâm Ngạn Tuấn nhếch môi. - "Lúc đó tôi rớt mà."

"Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng tôi tự hỏi là cậu đang cố tình không hiểu hay sao?"

Không hiểu? Lâm Ngạn Tuấn sao mà không hiểu chứ?

Rap của giới Underround đôi khi sẽ có những thứ, những câu nói dis không mấy hay ho. Thời điểm đi thi Rap of China cũng là lúc Lâm Ngạn Tuấn vừa chập chững bước vào đời, cậu chưa định hình công việc làm idol, lúc đó chỉ đơn thuần là yêu thích rap.

Cậu biết mình đẹp, và cái vẻ đẹp này đã khiến rất nhiều cô gái phải điêu đứng vì cậu. Nhưng cũng vì nó mà có một giai đoạn Lâm Ngạn Tuấn cực kỳ bài xích phụ nữ.

Thật ra nói cậu chưa từng tiếp xúc với con gái trước đây cũng không đúng lắm, nhưng không hiểu vì sao trong mắt Lâm Ngạn Tuấn những cô tiếp cận mình toàn những cô õng ẹo con nhà giàu. Thậm chí có người từng đề nghị làm bạn giường với cậu.

Cậu đem hết tức giận, đem hết ức chế của mình vào lời rap, trong đó có một câu khá nặng nề. Và hiện tại khi cậu đi thi chương trình này, một số trong đó đã nhận ra cậu, thêm cả việc ở dưới trướng Vương Tư Thông càng khiến mọi thứ rắc rối hơn.

Chủ nào tớ nấy.

Lâm Ngạn Tuấn thừa nhận mình chả phải người tốt lành gì, cậu rất tùy hứng, rất không nghe lời.

"Em thích cái gì thì làm cái nấy, không cần phải hỏi ý kiến anh đâu."

Vưu Trưởng Tĩnh cho dù yêu thương cậu, cũng chẳng bao giờ để ý đến những gì cậu từng làm trước đây, mặc nhiên bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm.

Đàn ông con trai quả thực không giống phụ nữ, có thể giận nhưng cũng bỏ qua rất nhanh. Dường như những cặp con trai yêu nhau cũng thế, bền vững vì sức chịu đựng và tính khí mạnh mẽ. Phụ nữ yêu nhau cũng không ngoại lệ nhưng có phần kém hơn, dễ yếu lòng và cần chỗ dựa.

Vưu Trưởng Tĩnh không cần. Một khi anh đã dám một mình ở phương xa không một người thân thuộc, đồng nghĩa với chuyện anh cam tâm đánh đổi cuộc sống hằng mơ ước của bao người.

Anh không ngại thay đổi, lại dễ hòa mình với những người xung quanh. Chỉ cần thả Vưu Trưởng Tĩnh ở bất cứ nơi đâu, chắc chắn là anh cũng sẽ sống được tốt và khiến người khác phải ghen tị.

Còn cậu, chính bản thân từng trầm cảm rất nhiều, cũng đã từng phải điều trị. Nhưng sau đó phải tự vực chính mình lên với hy vọng thế giới lạc quan hơn trong mắt mình. Cậu quyết định không ngó ngàng đến điện thoại, để mình có thể không phải xem những bình luận tiêu cực đó.

Sống cho hiện tại, quên quá khứ đi.

..........

Đêm công diễn hai ra mắt, Lâm Ngạn Tuấn có những thứ rất bất ngờ.

Cậu đứng hạng hai, điều này cậu không hề phàn nàn vì cậu biết rõ năng lực của mình. Jeffrey đứng hạng ba trong nhóm là một trong những chuyện Lâm Ngạn Tuấn không thể ngờ tới vì cậu ta chính là Center. Tuy nhiên sự thực lại quá phũ phàng.

Con thú bông của Hoàng Tân Thuần chính là một điểm cộng rất lớn, dù là em út của nhóm nhưng hôm nay cậu phải thừa nhận là nhóc con này có một nét rất riêng, giọng hát đạt chưa tới mức nhưng lại cực kỳ ngọt. Hơn nữa khi ở trong phòng trang điểm, khi nhóc con này quay mặt lại, cậu phải tủm tỉm khen một câu:

"Nay trông như diễn viên Hàn Quốc vậy."

"Cám ơn anh." Hoàng Tân Thuần tít mắt, khóe miệng cong lên. Lúc này Lâm Ngạn Tuấn mới để ý nốt ruồi nhỏ gần môi cậu út của nhóm. - "Không nghĩ gương mặt em duyên dáng là nhờ nốt ruồi này đấy."

"Hồi YueHua đưa em về cũng nhờ nó. Ngày xưa em khá là không thích bởi vì cái này ở trên mặt phụ nữ sẽ đẹp hơn. Nhưng lúc em lên hình ở công ty, em mới biết mình đã bỏ sót rất nhiều thứ mà cha mẹ đã ban cho em."

Gương mặt đẹp chính là món quà tuyệt vời nhất mà cha mẹ trao tặng cho con cái, mỗi một phút giây đều phải trân trọng nó. Rất tiếc chúng ta thường rất ít khi để ý, không chịu chăm sóc nó kỹ lưỡng, để rồi chúng nhanh chóng phai tàn theo thời gian. Lâm Ngạn Tuấn sờ lên khóe mắt mình, hai mươi hai tuổi mà vết chân chim đầy rẫy rồi.

Cậu biết có lẽ mình sẽ già sớm thôi, trong khi Trưởng Tĩnh lớn hơn một tuổi lại trẻ măng như thế. Anh ấy biết chăm cho bản thân hơn cậu nhiều.

Một trong những thứ bất ngờ kế tiếp, kỳ này hạng một mảng hát có đến hai người. Lúc công bố, cậu có chút sững sờ, cho đến khi tên của Vưu Trưởng Tĩnh được đọc lên mới thở phào một hơi. Lâm Ngạn Tuấn nhìn sang Tất Văn Quân, phát hiện đêm nay nhan sắc của cậu ta có phần vượt trội hơn đêm trước.

Có lẽ vì chỉ còn rút xuống sáu mươi người, nên nhân viên trang điểm kỳ này đã làm việc năng suất hơn nhiều, đa số đều đẹp lộng lẫy. Khi thấy anh Châu Duệ trên sân khấu, cậu còn phải giật mình.

Nhưng nếu nói thẳng thì...nếu so sánh giữa cả hai, cậu vẫn thấy Trưởng Tĩnh của mình nhỉnh hơn.

"Tôi không nghĩ Tất Văn Quân có thể hát trầm đấy?" Lục Định Hạo ở phía sau khều khều cậu.

"Hát trầm?"

"Chẳng lẽ cậu không để ý sao? Chắc bị anh Trưởng Tĩnh mê hoặc rồi." Jeffrey ở trước cà khịa. - "Nếu để ý kỹ, giọng Trưởng Tĩnh cao vút rất bắt tai nhưng nốt trầm sẽ không hay. Ngược lại, Tất Văn Quân giọng không cao bằng nhưng cậu ta có thể hát cả hai tông mà vẫn vững."

Thì ra...đây chính là một trong những lợi thế.

"Giọng lão Tất vẫn cần cải thiện nhiều." Hoàng Tân Thuần khiêm tốn, nhưng trong lòng vui như trẩy hội.

..........

"Anh có thất vọng không?"

Lâm Ngạn Tuấn nhớ rõ cái lúc mình từ hạng năm xuống tốp dưới, tâm trạng cậu nặng như chì. Cậu biết rõ lần đầu tới đây, tâm tư Vưu Trưởng Tĩnh không hề mang nặng, nhưng khi biết mình được hạng mười, trong lòng anh có nảy sinh chút tham vọng.

Hạng cao như thế, những người thực có tài mới đạt được, chứng tỏ anh thực sự có duyên với sân khấu. Cái này giống như khi chinh phục được đỉnh núi, ta sẽ trông đến những ngọn cao hơn. Nhưng khi chưa kịp thì chợt phát hiện có người đã bắt kịp và có thể vượt qua mình, chắc chắn sẽ nảy sinh lo sợ.

Hạng một mảng hát lần này có tận hai người. Vưu Trưởng Tĩnh biết về mặt nhan sắc mình không bì lại được Tất Văn Quân, nhất là khi công bố bảng xếp hạng chín người đẹp nhất, Tất Văn Quân đã nghiễm nhiên đứng ở vị trí thứ tám.

"Có hơi...không cam lòng." Vưu Trưởng Tĩnh gãi đầu.

"Được rồi không sao mà." Lâm Ngạn Tuấn cười khúc khích. - "Chẳng phải anh bảo em đẹp là một lợi thế phải biết tận dụng sao? Thứ hạng em đạt được như hiện tại, anh nghĩ chẳng lẽ không phải nhờ nhan sắc mà có được sao?"

Lâm Ngạn Tuấn có những thứ đã thông suốt từ khi vào đây. Trải qua cùng với những người bạn mới, cậu bắt đầu hiểu ra có những thứ không nên để nặng trong lòng.

Đẹp là thứ trời cho, nhận lấy rồi tại sao phải chê nó chứ? Lâm Ngạn Tuấn cười khúc khích, lần trước anh an ủi cậu, lần này đến cậu an ủi anh. Vưu Trưởng Tĩnh bị cậu chọc đến méo mặt.

..........

Một tuần sau.

"Ông chủ, tình hình này...phải làm sao đây?" Thư ký đem giấy tờ cùng laptop đem đến trước mặt ban giám đốc.

Vương Tư Thông ngó vào bảng xếp hạng, trong đầu hiện lên vài dấu chấm hỏi: "Đỗ Hoa bà ta tính lăng xê hết cả bảy đứa à?"

Chu Chính Đình, Justin là hai đứa có tiếng từ bên Hàn Quốc, Phạm Thừa Thừa là em trai Phạm Băng Băng, ba đứa này chính là ba đứa giữ nhiệt của chương trình. Đinh Trạch Nhân là từng là gà của SM, Lý Quyền Triết đi hẳn vào hạng tám của công diễn thứ nhất. Đến công diễn này Tất Văn Quân lên tận hạng bằng với Vưu Trưởng Tĩnh, thậm chí cả Hoàng Tân Thuần cũng đứng đầu một bài.

"Bên Qins cũng đẩy cho Bốc Phàm và Linh Siêu lên rất mạnh. Vào hẳn top chín lần này nhờ nhân khí thật sự trừ Thái Từ Khôn thì chỉ có Vương Tử Dị cùng Tiểu Quỷ. Trần Lập Nông, fan Đài Loan thật sự quá mạnh, sáu hạng đầu tiên chúng ta không thể chen chân vào." Thư ký đầu tóc rối xù cả lên.

"Cô bình tĩnh đi." Vương Tư Thông hạ viết xuống. - "Nếu muốn chơi đập tiền thì Vương Tư Thông này sợ chắc. Nhưng chẳng lẽ hai đứa nhỏ của ta không khá hơn sao?"

"Vưu Trưởng Tĩnh chỉ lên được một hạng, còn Lâm Siêu Trạch lại có chiều hướng đi xuống. Tôi cũng không biết phải như thế nào cho ổn.."

"Nó lên được hạng hai mươi hai rồi à?" Vương Tư Thông nhíu mày khi nhìn thấy thứ hạng của Lâm Ngạn Tuấn. - "Trước tôi không đẩy cho nó, cũng chẳng thể nghĩ đến nó có thể hút fan thế này.  Vầy đi, tạm thời sau khi bảng xếp hạng lần này ra, rút Lâm Siêu Trạch về."

"Ý của ngài là..." Thư ký lắp bắp mấy tiếng.

"Đẩy Lâm Ngạn Tuấn lên. Vương Tư Thông này có thể chi tiền, nhưng tiền chi phải chi cho xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com