43. (TT) Tứ đại tra nam
Vưu Trưởng Tĩnh thích ăn táo.
Mỗi khi nhà Banana có ai đi ra cửa hàng tiện lợi, thể nào cũng có người được anh nhờ mua táo hộ. Bữa nào không thấy Vưu Trưởng Tĩnh gặm táo, chắc chắn ngày đó tâm trạng anh thực sự không vui. Mà nếu ăn nhiều hơn một trái, chứng tỏ là...
"Anh không được ăn nữa. Công ty mà đến tụi em không bao che được nữa đâu." Lâm Siêu Trạch nhăn nhó.
Vưu Trưởng Tĩnh đã lên thêm vài cân, ngược lại Lâm Ngạn Tuấn dường như ốm xuống. Gương mặt cậu hóp hẳn lại, lúm đồng tiền không cười cũng lộ ra như ẩn như hiện. Cậu kéo anh vào lòng mình:
"Cứ để anh ấy ăn, hồi ở công ty anh ấy nhịn nhiều lắm rồi."
"Nhưng mà..." Lục Định Hạo phản đối.
"Cứ bảo là dạo này tôi không muốn ăn, mà đồ ăn dư thì không bỏ được mới để anh ấy." Lâm Ngạn Tuấn gác đầu lên vai Vưu Trưởng Tĩnh. - "Anh cứ ăn đi."
Từ ngày vào Banana đến giờ, công ty rất sợ khi những đứa con trai ở cùng Lâm Ngạn Tuấn. Sợ chúng học những thói lì lợm ở cậu, sợ chúng ngang ngược không biết nghe lời. Vưu Trưởng Tĩnh đi cùng với cậu một thời gian bắt đầu biết lách luật, da mặt cũng dày lên:
"Cùng lắm anh bị mắng, mà bị mắng thì đâu phải mỗi mình anh."
LÂM-NGẠN-TUẤN. Lục Định Hạo gào thét trong đầu. Cậu nhìn thử xem, cậu khiến anh Trưởng Tĩnh thành ra cái dạng gì rồi đây hả? Lâm Siêu Trạch chống hai tay vào hông:
"Hai người chẳng nể nang gì cả đó. Này, sao em không nói gì hết vậy?"
Trong năm người ở lại được vào top sáu mươi thì Bối Hoành Lân là người nhỏ tuổi nhất. Cậu đang nằm trên giường lướt weibo, dường như chẳng thèm để tâm gì tới tranh cãi của mấy ông anh nhà.
"Hôm nay ngày cuối của bình chọn rồi. Các anh không xem lại bài biểu diễn của chính mình à? Với cả hôm nay có vài tin xấu đây."
"Có cái gì sao?" Lục Định Hạo nghiêng đầu qua.
"Đội Artist bị đưa lên sóng rồi này, cả bốn người." Bối Hoành Lân chìa màn hình điện thoại về phía Lâm Siêu Trạch. - "Em không nghĩ là lượng anti có thể săn tin khủng khiếp đến vậy."
"Tin này...Là thật hả?" Lâm Siêu Trạch trố mắt nhìn vào điện thoại vừa tiếp lấy, vẻ mặt hài hước tươi cười chợt nghiêm hẳn. - "Cái này...hơi nghiêm trọng nha."
Nói rồi Lâm Siêu Trạch đưa điện thoại cho Lâm Ngạn Tuấn, cả Lục Định Hạo cũng dòm vào. Khi đọc hiểu được hàng chữ giật tít kia, chính cậu cũng sợ hãi:
"Đùa sao?"
"Cái này tung ra quả thật nguy hiểm, nhất là Tiểu Quỷ bây giờ đang ở trong top. Chuyện này giới underround biết nhiều, nhưng fan mỗi nhà đều giấu."
Vưu Trưởng Tĩnh cũng khá tò mò, cả người đang nằm trong lòng Lâm Ngạn Tuấn tiếp lấy chiếc điện thoại kia:
"Tứ đại tra nam của Đại Xưởng à? Ủa anh còn tưởng Lâm Ngạn Tuấn của chúng ta phải có một chân trong này?"
Câu đùa nhây của Vưu Trưởng Tĩnh làm Lâm Ngạn Tuấn nhảy dựng lên: "Em tra chỗ nào?"
"May mắn là anh không phải phụ nữ. Em đào hoa như thế, cô nào máu lạnh mới không đau tim khi ở với em đấy."
Rồi rồi, cậu thừa nhận mình có phong thái của trai hư, nhưng mà cậu có bao giờ bắt cá hai tay hay làm ba cái chuyện tương tự chứ? Đến khi cả hai cùng rời phòng ra bên ngoài, Lâm Ngạn Tuấn mới phủ nhận:
"Em không bao giờ quen nhiều người cùng một lúc."
"Đúng, em không có." Vưu Trưởng Tĩnh gật đầu.
"Em cũng không bắt con gái người ta phá thai bao giờ."
"Anh biết."
"Em cũng không bao giờ đánh người yêu của mình."
"Anh hiểu, và chuyện quá khứ của em anh chưa hề để ý. Vậy nên không cần phải giải thích với anh."
"Vậy thì tại sao..."
"Anh nói là dựa trên cảm nhận của những cô gái, chứ không phải của anh. Sao em phải nhảy dựng lên như thế?"
Chết không, bị ảnh lừa rồi. Lâm Ngạn Tuấn muốn vả cho mình mấy bạt tai. Ảnh còn chưa hề nói gì cả mà mình chưa đánh đã tự nhột thế rồi.
"Fan bạn gái của em bắt đầu đông. Sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện, anh nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần đi."
Mấy ngày gần đây, đột nhiên thêm một vài hình ảnh và cảnh quay của hậu trường được tung ra. Từ sau khi quay lại Đại Xưởng, Vưu Trưởng Tĩnh đã chuẩn bị phòng thêm cho mình hai cái điện thoại, cũng bắt đầu cập nhật thông tin nhanh chóng. Anh không biết vì một vài lý do gì đó mà mấy hôm liền sự hiện diện của Lâm Ngạn Tuấn trên màn ảnh đã nhiều hơn trước, những khoảnh khắc mà gương mặt cậu đẹp nhất cùng những lần trò chuyện tương tác với các anh em Đại Xưởng cũng nhiều hơn khiến tần suất nhận diện của cậu với cộng đồng fan chợt trở nên rộng rãi. Chỉ trong vài ngày, lượng theo dõi siêu thoại của Lâm Ngạn Tuấn tăng đến chóng mặt, phút chốc đã bắt kịp các anh em trong top hai mươi thuở ban đầu.
"Đây là lý do mà các công ty khi tuyển chúng ta vào đều phải ký thỏa thuận không được có bạn gái khi làm thần tượng sao?" Lâm Ngạn Tuấn thở hắt ra.
"Anh nghĩ chỉ với người đẹp thôi, chứ những người khác thì chưa chắc."
"Ờ thì tới giờ vẫn còn có người nghĩ rằng anh sinh năm 2002. So với em anh còn giỏi lừa người ta hơn một bậc."
..........
Bối Hoành Lân phải rời đi, trong nhóm người buồn bã nhất chính là Lục Định Hạo. Anh em lần lượt rời bỏ mình, ai trong lòng cũng không vui cả nhưng riêng cậu lại có một nỗi lo lắng khác.
Cậu biết, sau đứa em này sẽ tới mình. Trong khi Lâm Ngạn Tuấn đã tăng vọt lên hạng hai mươi hai, Vưu Trưởng Tĩnh và Lâm Siêu Trạch trụ ở top hai mươi thì thứ hạng cậu lại nhích xuống.
Bên nhà YueHua thật giỏi. Lục Định Hạo nhìn sang Hoàng Tân Thuần. Vậy mà cả bảy người đều có thể vào được top ba mươi lăm. Trời sinh đẹp đẽ như vậy đúng là quá có lợi thế mà.
"Anh nghĩ gì thế?" Lâu Tư Bác khều nhẹ cậu. - "Trông anh có vẻ thất thần quá đó."
"Không sao."
"Đứng được ở tốp này là may mắn lắm rồi, anh đừng có nghĩ nhiều quá." Hoàng Tân Thuần ghé mắt sang. - "Anh nhìn anh Hà Đông Đông đi, hạng chín tụt xuống hạng ba mươi ba, mà trông anh ấy còn mừng như trẩy hội kìa."
Phải ráng lắm Lục Định Hạo mới nhịn được khi nghe câu này. Cậu quay sang Hà Đông Đông, quả thật thần sắc không có gì mệt mỏi hay khó chịu, thậm chí có phần vui vẻ thầm nơi đáy mắt:
"Như vầy là tốt lắm rồi."
Thế rốt cuộc là sao nhỉ?
Ở bên dưới, sau khi đã xác định kết quả rõ ràng, lại thấy Thái Từ Khôn ôm Tả Diệp khóc một trận. Lâm Ngạn Tuấn vẫn đứng đằng sau nhìn một lúc, chờ cho Thái Từ Khôn buông tay mới tiến đến ôm choàng lấy đứa nhỏ này:
"Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh có được không?"
"Không. Không phải lỗi của anh đâu." Tả Diệp lắc lắc đầu, nước mắt nước mũi tèm lem. Lâm Ngạn Tuấn phải đưa tay quẹt đi dỗ dành. - "Nếu sau khi kết thúc chương trình OACA có fanmeeting, nhớ gọi anh sang nhảy Firewalking với em. Đừng quên đấy."
"Dạ."
Ở phía xa xa, Lâm Siêu Trạch âm thầm trao đổi với Vưu Trưởng Tĩnh:
"Có vẻ như anh tiến sâu hơn được rồi. Nhưng mà Trưởng Tĩnh, anh không định nói gì với anh ấy sao?"
Mọi lúc mọi nơi, những kẻ yêu nhau luôn có rất nhiều thứ để chia sẻ. Khi thấy Lâm Ngạn Tuấn đang giữ chặt Tả Diệp trong lòng mình, Vưu Trưởng Tĩnh chợt thấy bất an:
"Anh lo lắng. Nhưng anh cũng không muốn ngắt ngang dòng cảm xúc của em ấy lúc này."
"Lo lắng? Vì sao chứ, em thấy tốc độ này anh ấy có thể vào top hai mươi đấy."
"Cái này không đáng sợ. Anh lo là đang lo chuyện khác, bởi vì em ấy đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với các anh em ở đây rồi."
"Vậy thì sao ạ?" Lâm Siêu Trạch nhìn theo hướng mắt Vưu Trưởng Tĩnh.
Tính nết của Lâm Ngạn Tuấn, sao anh có thể không hiểu. Khi phát hiện cậu đã kéo gần hơn khoảng cách với mọi người, Vưu Trưởng Tĩnh rõ ràng đối với Lang Phường này Lâm Ngạn Tuấn đã thực sự đặt tâm tư tình cảm vào và có phần lưu luyến.
"Nhóc em giỏi." Vưu Trưởng Tĩnh bẹo má Lý Hy Khản vừa chạy đến chỗ mình. - "Lên hạng còn nhanh hơn cả Ngạn Tuấn."
Lý Hy Khản ôm mặt xấu hổ, thêm Tất Văn Quân ở đằng sau xoa vai động viên:
"Ây, anh đừng có nựng mặt em ấy mà."
"Nếu anh là La Chính thì cậu có dám phàn nàn không?" Vưu Trưởng Tĩnh le lưỡi. - "Cục cưng dễ thương như này cậu cho rằng cậu giấu nổi chắc. Tất Văn Quân, đời cậu với fan tiêu rồi."
"Anh Ngạn Tuấn lên thật là nhanh, có lẽ là sẽ dễ vào top hai mươi thôi." Lý Hy Khản gật đầu. - "Nhưng Văn Quân thì qua hai vòng vẫn dậm chân một chỗ, anh Chính và Tiểu Hắc rất khó vào. Có lẽ là khi đến top trong sợ chỉ có mỗi mình em."
"Có anh đây mà nhóc. Nhóc coi anh là gì thế?" Vưu Trưởng Tĩnh búng vào trán cậu.
Lý Hy Khản rụt cả cổ lại cười khúc khích. Tất Văn Quân kéo cậu dựa vào mình, quay sang Vưu Trưởng Tĩnh:
"Nhóm chúng ta thiếu một người rồi, anh nghĩ sắp tới họ sẽ thế nào nữa."
"Bên em dư đến ba." Lý Hy Khản ngước nhìn lên. - "Có lẽ phải có người chuyển nhóm rồi."
"Ba ngày nữa là công diễn rồi...thời gian quá gấp." Vưu Trưởng Tĩnh lắc đầu. - "Ai tiếp thu nhanh thì chuyển đi mới có thể theo kịp. Như nhóm bọn anh bài khá nhẹ nhàng, quan trọng là hát thôi. Bây giờ còn đội nào dư người vậy?"
"Firewalking và Dream. Hai nhóm này buộc phải có người đi." Tất Văn Quân gãi tai.
"Nhóm của tụi em và Ngạn Tuấn sao?" Vưu Trưởng Tĩnh quay sang Lâm Siêu Trạch.
Lâm Siêu Trạch và Lý Hy Khản không hẹn mà cùng gật đầu. So với Dream nhân tài khá nhiều thì Firewalking ít lợi thế hơn, học mà tiếp thu nhanh chỉ có Lâm Siêu Trạch và Lý Quyền Triết.
"Mọi người đang bàn tán cái gì?" Lâm Ngạn Tuấn lù lù xuất hiện bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh.
..........
Khi nghe tuyên bố về cách thức phân lại đội hình, anh đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ nổ ra. Nghe cậu lớn tiếng với nhân viên cách tận mấy căn phòng cũng phải ráng chạy qua mà ngăn cản.
"Ngạn Tuấn, đủ rồi." Vưu Trưởng Tĩnh kéo tay cậu rồi quay sang nhân viên kia. - "Chị tránh mặt đi, cũng đừng để tâm. Mọi người cho em đưa em ấy ra ngoài một lúc."
Nhìn Lâm Ngạn Tuấn đang tức giận đến muốn vò nát tờ giấy trong tay, Vưu Trưởng Tĩnh lập tức đến trấn an. Còn lại trong phòng những thực tập sinh khác thay nhau dỗ dành chị nhân viên đến thông báo. Đây là quyết định của những người trên, không phải là ý của nhân viên, nên cô ấy đã bị cậu dằn mặt oan ức mà không nói lại được gì.
"So với thời điểm vào Banana, anh thấy em đã bắt đầu biết quyến luyến người khác rồi đó. Nhưng cũng đừng vì tức giận mà trút lên người ta, chị ấy dù gì cũng là con gái mà."
"Bao nhiêu cách thức không làm, tại sao phải dùng cách này với bọn em?"
"Thế em cho rằng họ nên tự chọn? Tự nguyện còn hơn bị đẩy đi không rõ ràng, rồi mọi người sẽ nghĩ gì đây? Cho bọn em quyết định là tôn trọng ý kiến của bọn em rồi đấy."
Lâm Ngạn Tuấn ngậm miệng.
"Hối hận à? Lâm Ngạn Tuấn em vốn không biết sợ mà. Sao tự dưng lúc này lại mềm lòng thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com