Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH ƠI ! EM ĐỢI ANH VỀ !!!

Hồi còn trung học ! Anh và em học cùng một trường nhưng anh hơn em một lớp, em học lớp 8 đối diện với lớp anh bên kia qua cái sân trường. Ngoài sân trường những cây lá bàng ra lá mới của đầu xuân. Qua ngày Tết mấy ngày, em đến trường mà cũng gần lúc tiếng trống vang lên báo giờ vào học. Em chạy vội từ cổng trường vào lớp nhưng chẳng may té ngã, đúng lúc đó anh đang ở gần đó đi ngang qua để về lớp của anh. Anh đã chạy lại đỡ em dậy, anh hỏi:

- Em có sao không?
Em đáp lại:
- Không sao anh ạ, chỉ xây xát nhẹ thôi. Cảm ơn anh.
Anh nói:
- Có gì đâu mà cảm ơn ! Thuốc bôi qua vết thương nè, hay xoa vào chân cho nó dịu đi. Thôi, anh về lớp đây !
Em gọi vọng qua:
- Em trả anh hộp thuốc này !
Anh nói vọng lại:
- Em giữ lấy mà dùng đi !
Tôi chạy ùa vào lớp như chim vỡ tổ, cũng may giáo viên chưa đến.Tôi vừa vào chỗ ngồi thì giáo viên đã vào tới lớp.
Bạn ngồi cùng bàn hỏi:
- Hôm nay sao bạn đến trễ vậy, khác với phong cách trước đây !?
Tôi cười nhẹ đáp lại:
- Mình phải phụ mẹ chút xíu, dọn một vài thứ để mẹ mình bán hàng, mình lúc rãnh rỗi cũng phụ mẹ một tay !
Bạn ngồi cùng bàn nói:
- Bạn giỏi quá ! Giờ mình chăm chú lên bảng nào !
Tôi gật đầu !
Đó là khoảnh khắc tôi quen anh, từ đó tôi và anh thường đến lớp cùng nhau và hai người đi hai xe đạp song song nhau và nói chuyện. Khi sang năm học mới, anh học tại trường khác không cùng đường với tôi nhưng chúng tôi đôi lúc cũng có liên lạc. Anh giờ đã học phổ thông, tôi đang học năm cuối của trung học. Tôi và anh cũng ít khi gặp nhau, nhưng có một lần đi giao hàng giúp mẹ tôi lại gặp anh qua một ngày nghỉ chủ nhật.Giờ đây, em đã là cô sinh viên đại học năm thứ 3, còn anh thì lại đi du học nước ngoài và liên lạc cũng ít khi hơn trước.Thư hồi âm của anh gửi về từ nước ngoài em đã nhận được năm bức, sau đó thì không thấy có liên lạc gì. Nên em rất bồn chồn và hơi lo nên đôi lúc em tới sân ga để trông ngóng anh.Thư em đã gửi đi hàng chục bức rồi sao chưa tới tay anh.
Thời gian không ngừng trôi qua, con tim em nghẹn ngào chờ mong. Đôi lúc thầm khóc và buồn nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như không gì xảy ra. Em cũng không biết em có cảm tình và yêu anh từ lúc nào. Ngày tháng chờ đợi, rồi đến một hôm em đã nhận được thư hồi âm từ anh, em cảm thấy trong mình lúc này thật nhẹ nhõm anh ạ, thư rằng anh rất khoẻ và chuyến du học này anh đã đạt kết quả ngoài mong đợi. Em thầm nghĩ mình cũng phải quyết tâm phấn đấu để cố gắng khi ra trường em sẽ có một công việc phù hợp. Em chúc anh học tốt hơn nữa và sớm trở về nước. Em mãi đợi anh, đợi anh trở lại ! Chúc anh vui khỏe ! I LOVE YOU !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: