Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đồi cỏ

Em thả người xuống đồi cỏ, ánh mắt chôn chặt vào một khoảng trời mây vô định. Cỏ mềm dịu dàng ôm lấy em, gió chiều mơn man da thịt em. Hương cỏ cây dậy lên, thơm mát vấn vít quanh cánh mũi.

Nắng vàng. Nắng rơi đầy trên mái tóc em đen nhánh. Nắng đọng lại nơi rèm mi cong đang khẽ rung rinh. Nắng chảy tràn trên bờ vai. Nắng vương lại từng tia vụn vỡ trong đôi mắt đen láy phảng phất u buồn của em.

Dường như lúc nào cũng thế, thiên nhiên luôn đối xử với em bằng tất cả sự nâng niu, và em cũng dành cho thiên nhiên một tình cảm trân trọng đặc biệt.

Nhưng con người thì không có như vậy.

Tôi nhận ra điều này khi nhìn thấy em khóc. 

Cha mẹ em mất từ khi em mới bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh. Những người yêu thương em nhất đã rời bỏ em, và đám người nhận nuôi em - những người họ hàng, thì lại chẳng tốt lành gì cho cam. Họ không đánh đập, không ngược đãi, không bỏ đói, nhưng lại tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt của một đứa trẻ như em những lời mỉa mai, dè bỉu, thậm chí là chửi rủa. Họ xem việc nuôi dưỡng, chăm sóc em là gánh nặng, họ miễn cưỡng làm tất cả chỉ vì số tiền em được thừa kế từ cha mẹ. Họ coi sự tồn tại của em là thừa thãi, coi em như cái máy trút giận mặc sức giày vò. Tôi tự hỏi thời thơ ấu của em đã trải qua những gì, để mà khi em khóc, lại khiến tôi cảm thấy xót xa đến như vậy. 

Em khóc, bởi vì bọn họ lăng mạ cha mẹ em. Em khóc, bởi vì em không còn chịu đựng được những lời nói bẩn thỉu kia nữa. Em khóc, khiến cho vạn vật dường như đều ảm đạm theo em. Trời sầm lại khi làn mây dày che khuất ánh dương rực rỡ, gió ngừng thổi, và cây cối xung quanh cũng đã thôi xào xạc. Em gục đầu xuống, hai tay níu chặt lấy áo tôi nhăn nhúm. Tựa như bông hoa kiều diễm bị giày vò đến thảm thương, tựa như cảm xúc đè nén trong lồng ngực bấy lâu nay giờ đây vỡ tung ra, em khóc nấc lên, từng tiếng nức nở cứa vào tim tôi đau nhói. Em khóc thật lâu, mặc cho đôi mắt đã sớm sưng đỏ và đôi gò má ướt đẫm dòng lệ nhòa. Hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn ra từ khóe mắt hoen đỏ, lăn dài trên gò má non mềm, rơi xuống đất, vỡ tan, tựa như cõi lòng em vậy.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy em khóc, là lần duy nhất tôi được thấy những giọt nước mắt của em. Em không rơi lệ trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Em cũng không bao giờ khóc trước bất cứ một ai khác nữa. Từ lúc đó, thi thoảng, trái tim tôi bỗng dưng thắt lại, khó chịu, giống như có tảng đá chèn trước ngực tôi vậy. Có lẽ lúc đó em đang khóc, chỉ là thay vì để nước mắt tràn ra ngoài khóe mi, em lại chọn nuốt ngược nó vào lại cõi lòng đã chẳng còn nguyên vẹn.

Nhưng sau cùng, em vẫn nói mình không trách đám người kia, thậm chí còn phải cảm ơn bọn họ vì đã sớm khiến em nhận ra cuộc sống này tàn nhẫn như thế nào. Lúc đó, môi em treo lên một nụ cười chua xót.

.

Tôi ngắt một bông hoa dại trắng, cài lên tóc mai em. Môi em khẽ mở, ngân nga một khúc nhạc không rõ tên. Có thể là giai điệu của bản dương cầm được đánh trong nhà thờ mỗi tuần, có thể là giai điệu phát ra từ cây guitar của người lữ khách bên đường tình cờ rơi vào tai em, hoặc cũng có thể, là giai điệu của chính em. Những nốt nhạc theo gió bay lên cao, hòa vào không gian, mang theo tâm tư giấu kín gửi về bầu trời xanh thẳm.

"Tại sao em cười?"

Tôi hỏi, khi nhìn thấy khóe môi em chầm chậm vẽ lên một đường cong mềm mại.

Tại sao em cười, khi mà đáng lẽ khóc là lựa chọn tốt hơn.

"Em không biết."

Em nhắm nghiền đôi mắt, trả lời tôi. Ngắm nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của em hồi lâu, tôi lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được em, sẽ chẳng bao giờ biết được em nghĩ gì, cần gì, và muốn gì.

Khóe miệng em cười, không có nghĩa là em vui. Đôi mắt em ngấn nước, không có nghĩa là em buồn. Khi em nói không sao, chưa chắc rằng cõi lòng em không vỡ vụn ra từng mảnh. Em học được cách che giấu đi cảm xúc của bản thân, em học rất giỏi, rất thuần thục, và có lẽ sẽ chẳng còn bất cứ ai trên đời này được nhìn thấy con người thật của em nữa. Em nhốt bản thân mình vào một căn hầm ở tận sâu trong tim, khóa chặt nó lại. Em tự tạo nên cho mình một lớp mặt nạ cứng rắn kiên cường, ngày ngày đắp dày thêm bằng sự mạnh mẽ không chân thật. Em khước từ mọi sự giúp đỡ, mặc cho bao khó khăn đè nặng lên đôi vai gầy. Em gồng mình chịu đựng hết thảy mọi thứ với một khuôn miệng tươi cười đầy giả dối.

Em mạnh mẽ, độc lập, đến mức khiến tôi đau lòng.

Không phải là em không có bạn, em có, mặc dù chỉ là “đã từng”. Đã có những người đồng hành cùng em, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Mọi người dần dần cảm thấy chán nản, rồi rời bỏ em. Bởi vì họ không tìm thấy được gì thú vị ở một con người độc lập đến mức tách biệt hẳn với thế giới. Em vốn dĩ đã chẳng có nhiều mối quan hệ, nay lại càng phải cố gắng chống chọi với cô đơn.

Bóng lưng nhỏ bé của em, cô độc đến đáng thương.

.

Hạ về qua những cơn mưa rào bất chợt ghé qua. Trời xanh bỗng trở nên xám xịt, đi kèm là từng cơn gió nóng oi ả, mang theo mùi đất dậy lên gay mũi. Lộp bộp, lộp bộp, mưa đổ xuống trắng cả ngọn đồi, ào ạt xối lên tán cây cổ thụ. Mấy khóm hoa dại nghiêng ngả, tưởng chừng như sắp bị nước mưa va dập nát đến nơi.

Đến ông trời cũng rơi nước mắt, vậy tại sao em lại không để bản thân mình yếu đuối làm ướt khóe mi dù chỉ một lần nữa thôi, em ơi?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #toriestate