Phần 1- Về quê ngoại
Xe chuyển bánh, tôi cất tiếng thở dài, tôi đã ngồi ủ rũ như thế từ sáng đến giờ. Hè, ba mẹ tôi có công việc quan trọng phải định cư bên Mỹ chừng một năm nên bây giờ tôi đang bị "tống cổ" về quê với ông bà ngoại để tiện chăm sóc và quản lí tôi. Hơn nữa, ba tôi cho rằng tôi nên làm quen với cuộc sống ở thôn quê để hiểu được cội nguồn và tuổi thơ đầy vất vả của ba. Thuở nhỏ, ba tôi phải đi làm thuê làm mướn cho người ta để có tiền ăn học. Nhà ngoại tôi lúc đó rất nghèo, mỗi lần đi học về, ông phải đi phụ bán bánh mì với ngoại tôi, khi thì ra ruộng, đó cũng là động lực thúc đẩy ba tôi thành một doanh nhân thành đạt như ngày hôm nay, tôi rất trân trọng điều đó. Một phần, mẹ tôi muốn tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, tránh khỏi cái ồn ào của thành phố, bà lo sợ tôi sẽ biến thành "gà công nghiệp" mất thôi. Lí do thứ 3, ba mẹ không yên tâm khi để tôi ở nhà với chị giúp việc nên bây giờ tôi mới ngồi thừ ra một đống ở đây. Tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa kính xe hơi, nhìn thật kĩ những con hẻm, góc phố, tòa nhà Bitexco cao trọc trời đến những hàng người qua lại trên đường đông nghẹt vào giờ cao điểm như muốn khắc sâu vào trong trí não, tôi sắp không được nhìn thấy những cảnh vật ấy suốt 1 năm trời. Tạm biệt nhé Sài Gòn, hẹn gặp lại... Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, những quan cảnh của thành phố cứ xa dần, xa dần rồi mất hút. Ba tôi rẽ xe vào một con đường đất, ở đây chỉ thấy toàn cây cối, vườn cây ăn trái của những người gần đó, thỉnh thoảng mới thấy một vài nhà dân thưa thớt, quả là một nơi yên tĩnh. Trong những bụi cây tôi có thể nghe được tiêng ve kêu râm ran- một âm thanh không dễ nghe ở thành phố. Nhưng với một kẻ đã quen nhìn những tòa cao ốc, quen ngửi khói bụi thì chỉ thấy nơi đây vô cùng ảm đạm và nhạt nhẽo. Trong vùng này, tín hiệu internet rất yếu, dịch vụ cũng kém phát triển, giao thông gặp nhiều bất lợi. Cứ nghĩ đến cảnh tôi sẽ phải sống 1 năm không WIFI, không có các trung tâm giải trí, không cày được ván liên minh nào thì thật buồn (các tướng sẽ nhớ tôi lắm). Chắc đợi đến lúc ba mẹ tôi về, tôi sẽ mốc lên vì chán mất thôi ! Mọi suy nghĩ ấy dần tan biến cho đến khi chúng tôi đi qua cái cổng làng, qua đây một chút là tới nhà ngoại tôi, nhà ngoại là ngôi nhà sạch sẽ, cao ráo nhất làng, do bố tôi làm ăn thành đạt về phụ giúp ông bà dựng ngôi nhà to, khang trang để dưỡng già, còn chuyện cơm nước đã có chú thím ở đó lo. Đến nhà, ba tôi gọi :
- Xuống xe đi con
Thấy tôi, ông bà chạy ra đón:
- Hè cả nhà về chơi đấy à ?
- Tụi con có chút việc sắp phải đi Mỹ 1 năm, phiền ba mẹ cho thằng Huy ở lại đây học tập trong thời gian chúng con đi vắng.
- Ồ không sao, dần dần nó sẽ quen thôi, có rất nhiều thứ đang đợi cháu đấy, hãy ở lại đây học với em Lộc
Bà tôi vừa dứt lời thằng Lộc núp trong nhà chạy ra:
- Thích quá ! Anh Huy sắp đi học cùng trường với em rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com