Chương 15: Cứu (2)
Trong căn phòng mang đậm nét cổ điển, Dillan và Nam Sơn một người đầu, một người cuối phòng, cả hai đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà vẽ lên trang giấy.
Ở dưới, trong khi Dillan vẫn còn đang còn loay hoay với mạch cảm xúc của mình và vẽ theo cảm tính thì Đỗ Nam Sơn chỉ trong phút chốc đã phác thảo, đi nét, đi màu xong xuôi bức hoạ ngày hè trong tập vẽ một cách hoàn hảo.
Có một fact rằng, trước đây, hồi anh còn học lớp mầm, lớp lá, cũng giống như cậu, Nam Sơn cũng bộc lộ tính nghệ sĩ trong mình từ nhỏ, lúc đó bố mẹ vì thấy anh còn nhỏ nên cũng không có gắt gao ép anh học hành gì nhiều.
Đến khi lên trung học, họ mới bắt đầu can thiệp sâu vào việc học của anh một cách...
CỰC ĐOAN.
Cho đến khi...
Anh trai của anh qua đời và để lại bức thư tay...
Họ mới tỉnh ngộ mà dừng lại.
Sau sự kiện dúng động đó, họ không còn cấm cản việc anh theo đuổi nghệ thuật nữa.
Khi được tự do thoả sức theo đuổi ước mơ, anh nghĩ mình sẽ vui, nhưng thực tế thì trái ngược, lúc nào anh cũng canh cánh trong mình nỗi buồn khó dứt về cái chết của anh trai.
Thực sự thì....Sơn rất muốn trách khứ bố mẹ mình tại sao lại khắc nghiệt như vậy.
Nhưng....khi thấy sự đau buồn của họ qua những đêm đầy tiếng khóc thút thít ở ngoài ban công thì anh lại mủi lòng mà cố nén những cái cảm xúc tiêu cực đó lại.
Có một lần, anh trai hiện về trong giấc mơ tâm sự, khuyên nhủ anh, kể từ đó, anh mới vực dậy được, anh luôn cố gắng học tập thật giỏi, không chỉ để theo đuổi ước mơ của mình nữa, mà còn để đi tiếp chặng đường tiếp theo thay người anh trai quá cố của mình.
Và, sau nhiều năm nỗ lực khổ luyện, trong trường học thì anh là một học bá xuất sắc, còn bên ngoài thì anh trở thành hoạ sĩ, nhạc sĩ (giấu mặt) có tiếng trong giới.
Những tác phẩm của anh luôn mang đậm hơi thở của thời đại và dấu ấn nghệ thuật ảnh hưởng bởi anh trai mình. Mỗi năm, cứ vào ngày 13/8 (ngày giỗ của anh trai) thì anh sẽ bắt đầu trình là các tác phẩm mới của mình.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến rồi, và bức tranh ngày hè mà anh vừa vẽ mang màu sắc rực rỡ của hy vọng kết hợp với màu vàng trầm buồn của sự hoài niệm sẽ là tác phẩm kết màn cho lần này.
Ngay sau khi hoàn thành nó, anh đã để lại bút danh của mình rồi cất vào ngăn kéo cẩn thận cùng với một nụ cười mãn nguyện như hài lòng với những tác phẩm lần này.
Nhìn xuống người phía dưới đang cặm cụi vẽ, màu lem lên cả trên chiếc áo trắng, anh không hiểu sao lại nghĩ đến con mèo nhỏ nhà mình rồi chợt nghĩ đến hình ảnh của cậu ngày hôm qua so với hiện tại mà đặt ra câu hỏi:
Liệu....có phải khi gặp những biến cố, bi kịch trong cuộc đời thì não bộ sẽ tự rào lên cho mình một hàng rào phòng vệ mà loại bỏ đi một số điều vô lý xung quanh hay không?
Có phải mình vẫn là cái gai trong mắt Dillan?
Nhưng mình là người ngoài cuộc duy nhất biết chuyện mà không cấm cản cậu ấy....
Nên dù không biết liệu sau này mình có phản bội hay không thì....
Dillan lúc đó vẫn chọn đi theo để xoa dịu tâm hồn đúng không?
....
Tuy trong đầu đặt ra nhiều nghi hoặc về người ngồi ở cuối phòng, nhưng....
Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Nam Sơn vẫn không tự chủ được trước nét lành lạnh, kiêu hãnh mang chút đáng yêu của cậu giống mèo nhỏ nhà mình mà lén chụp cậu một tấm rồi nhìn cậu mà cười mỉm.
Có lẽ là rung động chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com