Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thách

23h - phòng Sondillan

    Bình thường ở nhà nằm trên chiếc giường lớn với chăn ấm nệm êm, từ nhỏ đến lớn có bao giờ Hoàng phải ngủ đất đâu. Vì lạ chỗ ngủ cộng với nằm đất đau lưng, cậu đã cố nhắm mắt suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà không thể ngủ nổi, cậu chán quá lăn lăn khắp chỗ ngủ của mình và....

Aaa...Ma, có maaa.....

    Nam Sơn ngủ mơ hét lên, lại có nhắc "ma" làm cậu ở dưới giật nảy mình.

    Mặc dù đã 18 cái xuân xanh nhưng cậu vẫn rất sợ ma.

    Nếu không nhắc ma thì cứ để cậu ngủ dưới đất cả đêm cậu cũng chẳng sợ gì đâu, tự nhiên Sơn nói mớ lại còn nhắc ma làm cậu thấp thỏm lo sợ.

    Bây giờ trong đầu cậu đang đấu tranh tư tưởng, một là nằm dưới cố tỏ ra không sợ hãi, ông bà ta có câu người sợ ma ba phần thì ma sợ người bảy phần mà, hai là chịu mất mặt một chút, trèo lên giường nằm.

Aaaa....mẹ ơi...có ma dưới gầm giường....

    Mặc dù biết anh chỉ đang nói mớ nhưng cậu vẫn rất sợ hãi, trong lúc hoảng loạn đã nhảy phốc lên trên giường kéo Sơn dậy khiến anh tỉnh giấc. 

   Thấy cậu ở trên giường, Nam Sơn trong cơn buồn ngủ lại tiếp tục buông lời trêu ghẹo cậu:

- Ủa? Sao nói tôi tránh xa cậu ra mà cậu còn đến gần tôi làm gì?

    Nhìn nét mặt lo lắng, sợ hãi của người bên cạnh, anh bất giác hỏi: - Sao thế?

    Hoàng ấp úng trả lời: 

- T-tôi...sợ ma.

_Sơn: - Lớn từng này rồi mà vẫn sợ ma á?

    Bị anh ghẹo từ nãy đến giờ, Dillan cau có, bật lại anh:

- Thế ai lúc nãy mơ thấy ma rồi nói mớ gọi mẹ vì sợ ma?

_Sơn: - Tôi có sao?

_Dillan: - Cậu quên cũng nhanh thật đấy, nếu không phải mấy lời nói mớ nhắc ma của cậu thì tôi cũng chẳng lên đây đâu.

"Aaaaa...ma....hình như là ma hay sao ấy"_Nam Sơn bỗng nhiên hét toáng lên rồi chỉ vào chiếc tủ quần áo trong phòng làm cho Hoàng sợ quá cũng hét lên theo, chui hẳn vào chăn rồi tay nắm chặt lấy tay anh.

Phụt hahahaaaa....tôi đùa thế mà cậu cũng tin được à

    Tiếng cười của anh ngay lập tức khiến cậu xù lông, không nói nhiều mà đá ăn một cước khiến anh lăn xuống đất một cái đau điếng.

Aaaaa....

    Cảm thấy mình hơi quá đáng, mặt anh nhăn lại vì đau, Dillan chạy xuống xem anh có sao không thì bị anh vật xuống đất rồi....chọc lét...aiss....ai đời lớn rồi mà còn chơi chọc lét chứ, cậu bị anh chọc cho cười đến sảng, aisss....lại là một cú lừa.

    "Thôi hahaa..ha...thôi mà...tôi thua"

    "Còn lâu, ai mượn cậu đá tôi làm gì"

    "Xin-n...lỗi...ha...hahahaa..."

    Một trong những điều khó chịu nhất là đang bực mình mà bị tác động bên ngoài làm cho cười đến mất kiểm soát ấy, cậu còn là người khá là ghét động chạm nữa nên khi tiếp xúc với anh như vậy như đang đi thẳng đến giới hạn chịu đựng của cậu.

    Ngay lúc này, trong thâm tâm cậu rất muốn đấm cho anh một phát nhưng tay chân đã bị anh khống chế không cử động được, đang không biết làm thế nào thì...

Min ở phòng bên: - Yaaa....hai cái người này đêm hôm khuya khoắt có để cho người khác ngủ không, có làm tránh sự cũng phải biết trừng mực chứ.

    Câu nói ấy của Min khiến cậu ngượng chín mặt, cộng với cảm giác khó chịu kia khiến cậu ức chế kinh khủng, cảm giác như bị chọc điên đến đỉnh điểm vậy, cậu tức đến bất lực, mắt hằn tia máu đến mức ứa cả nước mắt ra.

   Thấy cậu khóc, anh dừng lại mọi động tác, nét mặt từ đùa cợt sang hoảng hốt, lo lắng rồi lắp bắp xin lỗi cậu:

- T-tôi..tôi...xin lỗi...tôi....ch-chỉ...chỉ hay đùa thôi chứ không có ý gì đâu.

_Dillan: - Tôi với cậu thân nhau lắm à mà đùa cợt? 

                   - Tránh xa tôi ra!

    Vẫn là câu nói đó.

    Có vẻ như....cậu khó gần hơn anh nghĩ.

    Nhưng không sao, cái gì càng khó trinh phục thì anh càng muốn trinh phục nó.

    Ngay khi cậu vừa thốt ra câu nói đó, anh đã buông lời thách thức, ép sát vào người cậu, một lần nữa chọc cho cậu tức điên lên:

- Tôi cứ thích gần đấy, cậu định làm gì tôi? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com