Chương 8: Cách (1)
Trong khi hai bạn cùng nhà tính lười, ngủ nướng thì Dillan đã bắt đầu ngày mới bằng cách chạy bộ, đạp xe đường dài vừa cải thiện sức khỏe vừa có thể làm quen với đường xá, xe cộ ở Việt Nam.
Ngay khi đi qua một cửa hàng họa cụ, nơi được xây dựng, trang trí theo thiên hướng cổ điển với nhiều nét điêu khắc tinh xảo, sắc nét kết hợp với nhưng cây leo và hoa hồng đỏ, cậu đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của nó và ngay lập tức quay lại để sắm cọ mới, màu nước và giấy vẽ cao cấp, đồng thời tranh thủ khám phá nội thất bên trong cửa hàng luôn.
Vốn yêu hội họa và bộc lộ tài năng từ sớm, Dillan vẽ rất đẹp nhưng không bao giờ được mua đồ vẽ.
Vì bố mẹ cậu rất ghét nó.
Cậu chẳng biết tại sao họ lại căm ghét hội họa nữa.
Có một lần nhìn thấy cây cọ vẽ trong phòng cậu, họ đã bẻ gãy nó, mang cậu ra để trách móc, chửi rủa cậu một cách thậm tệ.
Hồi ở Mỹ, họ kiểm soát những thiết bị xung quanh cậu, chỉ cho cậu tiền qua tài khoản chứ hầu như không cho tiền mặt, họ cho người theo dõi cậu, không cho cậu có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với hội họa.
Chỉ khi ở nhà Min, cậu mới có thể tự do thể hiện sở thích, đam mê của mình và hầu hết những dụng cụ vẽ đều là Min mua cho cậu, đổi lại thi thoảng cậu sẽ chạy deadline mấy môn xã hội thay cho nó.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời cậu tự mua cho mình món đồ mà bản thân thực sự yêu thích.
Mặc dù không chắc là mình có còn bị theo dõi nữa không, nhưng cậu vẫn mua, một phần vì yêu thích, một phần để kiểm tra xem mình còn bị theo dõi nữa không, nếu như hôm nay hoặc sau ngày hôm nay cậu bị bố mẹ cảnh cáo như trước đây thì có nghĩ là cậu đã bị theo dõi.
Sau khi thanh toán tiền, cậu trở về nhà với gương mặt mang đầy ý cười, môi hơi mỉm lên khiến Min không khỏi tò mò, đã rất rất lâu rồi nó mới thấy cậu vui như vậy.
"Này! Sáng ra được anh nào tỏ tình hay sao mà mặt cười vui như Tết thế?"_Min khoác vai Dillan, giọng mang ý cười mà hỏi cậu.
"Tỏ tình gì, tự nhiên thấy vui thì cười thôi"
"Thật không đây?"_Nó nhìn chằm chằm vào cậu, tỏ ra nét bí hiểm.
"Biết tớ ghét yêu mà còn hỏi"
"Thế có chuyện gì mà vui thế, kể đi"
"Tớ đi mua đồ vẽ"
"Chỉ thế thôi á?"
"Chứ sao?"
Nó định nói cái con người này sao mà nhạt nhẽo thế nhưng rồi lại thôi, xưa giờ cậu đã vậy rồi mà.
Thấy nó đột nhiên im lặng, cậu cũng không nói nữa rồi lên phòng cất đồ để chuẩn bị ăn sáng.
Cậu vừa lên tầng thì nó như nhớ ra gì đó mà nói vọng lên:
- A! Chờ chút! Tớ mới biết vài chỗ hay lắm, tí nữa đi sang rồi đi chơi luôn không?
- Đi nhá! Sắp hết hè rồi đấy, năm nay là năm cuối, vào năm không có thời gian đi chơi đâu.
"Ừm"_Dillan
Omg! Đây có phải Phan Đức Nhật Hoàng mà nó biết không vậy?
Bình thường, cậu rất lười đi chơi, mỗi lần muốn rủ cậu đi chơi nó phải thuyết phục cậu ít nhất là ba, bốn ngày, có khi là nửa tháng cơ.
Nhưng hôm nay ngay khi đề xuất cậu đã đồng ý.
Nó hơi bị sốc với con người này đấy, nhưng thôi không sao, đồng ý là may rồi.
Sau khi nhận được từ "ừm" cùng với cái gật đầu của cậu, nó ngay lập tức làm một emoji đáng yêu với cậu rồi được voi đòi tiên nói dẹo:
- Dillan ơi! Bạn có thể lên phòng giúp mình lựa đồ hong?
Nội tâm của Dillan lúc này: "Lại nữa rồi"
_Dillan: - Eo! Dẹo quá đấy!
- Tớ không giúp cậu nữa đâu, lần nào cũng lôi hết cả tủ đồ ra để thử, để phối mất mấy tiếng đồng hồ mới được bộ đồ ưng ý nhất xong cái đi chơi thấy mấy trung tâm thương mại lại vào shopping rồi thay luôn đồ mới, mất công tớ lắm.
- Đằng nào cũng vậy thì cứ mặc bình thường thôi, miễn sao sạch đẹp, lịch sự là được rồi.
Min nghe xong kiểu: "Ê! Cậu đang tư vấn quần áo cho tớ đi xin việc á hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com