Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 ( chap 14 )

Chap 78Mấy chục con mắt đổ dồn về phía cửa ra vào. Linh với Hiền có vẻ ngại nên cứ đứng lép sau lưng nó. Thấy tình hình ko ổn nên chị chủ lên tiếng.-Chúng mày ko chơi là chị tắt máy đó.Nghe xong là cả lũ lại dán mắt ngay vào cái màn hình. Nó khẽ lắc đầu, đúng là đi cùng với 2 bông hồng vào cái chốn thế giới ảo này cũng khiến nhiều người để ý tới chứ, hãnh diện ra phết đấy.-Ở đây đồng chí, đồng chí T ơi! Bỗng 1 giọng nói quen thuộc vang lên.Ko khó để nó nhận ra thằng Hải và đám bạn lớp nó. Cười lại với lũ bạn, nó tiến đến, thế là các nàng cũng lẽo đẽo theo sau.Với tay bật 3 máy liền nhau, nó kéo Linh với Hiền ngồi xuống 2 bên nó.-Hôm nay lại đến em nào bị mày lừa đảo thế? Thằng Hải quay sang ngoác miệng cười trông rất bựa.-Trẫm sủng ái thêm 1 mỹ nữ nữa, đem vềđể đẻ con. Nó lần tay xuống sờ đùi Linh, vừa trả lời thằng bạn.-Cái tay mày làm gì thế mà ai thèm đẻ cho cái dạng như mày. Linh đẩy tay nó ra, mặt phụng phịu.-Hờ, ko cần mày nữa, tao có vợ này xinh đẹp hơn, sẵn sàng đẻ cho tao rồi nhỉ, vợ. Nó lại quay sang ôm eo Hiền, cười rõ tươi.Hậu quả cho câu nói của nó là 2 bên tai bị 2 ả véo ko thương tiếc.-Á. Nó liền lấy tay lên xoa 2 bên, quả là con gái thật ghê gớm mà.-Haizz...thằng 4 hộp sữa thằng chả hộp nào. Thằng Hiếu thở dài thườn thượt, phán như đúng rồi.-Ngày éo gì mà chúng hay đưa gấu ra net thế nhể? Thằng Thành hỏi.-Ủa, còn ghệ thằng nào nữa.-Của nợ nhà tao nè, ngồi sau lưng mày ý.Thằng Hải nói.Ngoảnh mặt ra đằng sau, đúng là gấu thằng Hải.-Chào bạn. Nó mở lời.Có lẽ cô nàng đang đeo tai nghe nên ko nghe thấy nó nói gì. Ghé mặt vào màn hình thì nó há hốc mồm, cô nàng đang bắn Cf rất máu.Hiền vỗ nhẹ vai thì cô nàng liền quay lại, 2 ả cười với nhau rất tươi.-Ủa Hiền cũng ra đây chơi hả? Ả ta bỏ tai nghe xuống.-Ừm, mình đi với T á Quỳnh. Hiền chỉ nó, hoá ra tên là Quỳnh.-Chào bạn.-Hi. Quỳnh nở 1 nụ cười với nó rồi lại quay về với cái màn hình.Lên mạng đọc mấy cái tin tức vớ vẩn, thật sự giờ nó chả có hứng thú chơi game nữa, chắc là do phải suy nghĩ nhiều. Phần lo ngày mai khi gặp lại cô ấy sẽ như thế nào? Rồi sau đó sẽ ra sao?...Haizz, thả hồn theo điệu nhạc có lẽ sẽ khiến nó thoải mái hơn...Nhìn sang 2 bên thì cũng phát ngán. 2 cái màn hình là 2 cái nick fb, ko hiểu có cái gì hay mà bọn con gái mê tới vậy, suốt ngày tự sướng chu mỏ nhăn mặt rồiđăng lên kèm theo cái stt, cái ảnh nào cũng 2 3trăm like mới ảo chứ. Chả bù cho nó, đổi cái mặt tiền thì cũng chỉ lẻ tẻ vài like.-Ê! Bắn HL ko mày. Thằng Hải khều nó.-Ôkê, nước như hàng ngày chứ? Nó đồngý ngay.-Ừ, nước, chia team nhé, tao gấu tao thằng Thành thằng Đạt, mày thằng Hiếu thằng Nam thằng Tú, ôkê.-Được, chơi luôn.Thế là 8 mạng chia nhau thành 2 team bắn HL. Kết quả cuối cùng thì đương nhiên là team nó...thua, con gấu của thằng Hải bắn rất ghê, toàn cân đôi cân 3thì ai dám chơi. Đành tim đau mắt ướt, lệ chảy vào trong nhìn bọn bạn cười ha hả vì được uống free. Tiện thể cũng lấy 2 chai c2 cho 2 cô gái đi cùng nó.-Tối rồi, tao về trước đây. Linh nói với nó.-Chút nữa rồi về, hay mày ăn cơm cùng tụi tao đi, thêm 1 người thì vui hơn.-Nhưng...-Xin bố mẹ là ăn cơm nhà tao là được.Linh nghe nó đi ra ngoài gọi điện, lúc sauđi vào nhìn nó lắc đầu. Chán quá, nó kéo Hiền về theo, để cô ta ra trước, nó ở lại thanh toán.-Mai mày để ý tới Hiền hộ tao nhé. Nó nói nhỏ với thằng Hải.-Ko thành vấn đề, mà mày có việc gì ak.-Có chút chuyện thôi, tao về đây, thế nhé.-Ừm, thượng lộ bình an, hạ lộ nằm im nhá, haha. Thằng Hải nói với theo.Quán cách nhà nó ko xa nên ko mất nhiều thời gian cho lắm.-Cậu lạnh ak? Nó hỏi Hiền khi thấy người cô ta run run.Trời tối, gió lại nhiều, làm sao có thể tránh được cái lạnh, nhất là đang đi trên đường thế này.-Ôm vào cho ấm. Nó nắm tay Hiền đút vào túi áo nó như hôm trước. Linh cũng nhìn thấy hành động đó của nó nhưng cũng ko nói gì cả.-Về cẩn thận nha. Nó chào tạm biệt Linh khi tới ngã rẽ.-Ừ. Linh "ừ" cụt ngủn rồi phóng đi. Nó lắcđầu ko hiểu gì cả, con gái sáng nắng chiều mưa...Xả dòng nước nóng vào người, nó thấy dễ chịu hẳn ra. Trong lòng nó rất khó xử vì giờ con tim đang dành tình cảm cho 2 người con gái nhưng rồi thì nó sẽ phải đối mặt với chuyện này mà thôi. Mọi chuyện tưởng chừng như trong phim mà ấy vậy đang xảy ra với 1 thằng con trai như nó. Đành tới đâu hay tới đó vậy, thật sự rối lắm...
Chap 79Nhìn từ trên này xuống có thể thấy được cảnh vật khi về đêm. Mọi thứ rất im ắng, chỉ đôi khi những tiếng gầm rú từ các chiếc xe ôtô lao nhanh trong đêm phía đường cao tốc gần đó. Mở điện thoại ra thì đã hơn 1h, nó đành đi xuống vì gió thổi khá là lạnh. Vào WC rửa mặt, nó chưa muốn ngủ vội. Đêm...có lẽ là thời điểm khiến con người ta được yên lặng, đối mặt vào trong bóng tối để phải suy nghĩ về nhiều thứ, quá khứ hiện tại và tương lai.Tạt nước lên đầy mặt rồi lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn chính mình trong gương. Sờ lên khuôn mặt đẫm nước, nó lại nhớ về mình của mấy tháng trước. Ngày Mai đi, nó đã khóc, đắm mình vào cơn mưa mùa thu se lạnh. Nước mưa hoà với những giọt mưa...kỷ niệm mà khó có thể quên được vì đó là lần đầu...nó khóc vì 1 người con gái. Hì, lúc ý thấy mình yếu đuối thật đấy, 2 mối tình đâu có lấy đi của nó 1 giọt nước mắt nào nhưng sao cái thứ tình cảm trai gái mới chớm nở lại khiến nó như vậy, lạ thật. Còn Hiền, ngườibên cạnh nó lúc này, ừ nó thừa nhận nó có tình cảm với Hiền đấy, tại sao vậy?...nó cũng ko biết nữa, những cử chỉ hành động 2 người dành cho nhau ko đơn thuần là do trách nhiệm của nó đối Hiền. Ko những vậy, nó còn là người lấy đi rất nhiều nước mắt từ người con gái đó..haizz, từ lúc nào mà nó lại...Yêu cùnglúc 2 người...-Cậu vẫn chưa ngủ hả? Vừa mới bước ra khỏi cửa, nó đã thấy Hiền đứng ở đó.-Tôi hơi khó ngủ, còn cậu? Nó hỏi lại.-Tôi cũng vậy. Cô ta nở nụ cười.-... Nó cũng cười lại.-Uống nước chứ?-Ôkê.-Của cậu này. Hiền đưa nó cốc nước cam.-Ờm. Nó nhận lấy rồi cả 2 lại phòng khách ngồi.Nó cười thầm, làm gì có ai nửa đêm nửa hôm ngồi uống nước ngọt, nhất là vào mùa đông như nó với cô ta ko. Có vẻ nhưnhận ra điều đó từ ánh mắt của nó, cô ta cũng cười nhẹ.-Haha. Đặt cốc nước xuống, cả 2 cùng bật cười.-Hihi, thằng điên.-Con khùng,haha.Sau đó thì nói với cô ta nhìn nhau...-Ăn uống gì như trẻ con ý. Hiền rút khăn giấy ra lau miệng cho nó.-Cảm ơn nha. Nó cười, véo má Hiền.-Hi.-Cậu lạnh ak? Nó thấy người cô ta run run.-Ừm, cũng hơi hơi.Nghe vậy, nó liền luồn tay qua eo, kéo cô ta ngồi sát lại.-Có ấm ko?-Hông. Cô ta phồng má, trả lời nó.-Bây giờ thế này nhé.Nó hơi nhấc mông cô ta lên đặt cô ta ngồi lấy đùi nó, lấy hai tay ôm lấy eo Hiền. Cảm giác ôm 1 người con gái từ phía sau khó tả lắm, như kiểu mình có thể bao bọc, bảo vệ người đó vậy.-Lại định sàm sỡ người ta đó hả. Hiền đánh nhẹ vào tay nó.-Hờhờ, con gái con đứa đâu mà suốt ngày nghĩ tới chuyện ấy, tưởng mình ngon lắm chắc. Nó cười đểu.-Hứ, ko ngon mà ai cứ ôm tui suốt vậy. Cô ta bĩu môi.-Ngon mỗi cái này thôi, hèhè. Nó đưa taylên bóp 1 bên ngực làm cô ta thét lên, quay người lại đẩy nó ra nhưng nào có dễvậy "vợ" ơi.-Tránh ra đồ dâm tặc.-Bánh mì phải có batê, đàng ông phải có máu dê trong người, giỏi thì cậu thoát ra đi.Vùng vẫy 1 hồi mà ko làm được gì, cô ta đành ngồi im, ngoảnh mặt sang hướng khác, ko thèm nhìn mặt nó, mà nhìn cũngchả nhìn được vì nó đang ôm cô ta từ đẳng sau mà.-Lại dỗi ak. Nó tựa cằm lên vai Hiền, nhắm mắt lại hít hà hương thơm từ mái tóc kia.Hình như hơi thở của nó phả vào người làm cô ta hơi nhột thì phải nên hơi run run.-Thơm thật. Bỗng nó phát ra câu nói đó.-Có thật ko? Cô ta quay mắt lại nhìn nó.-Ừm, thật.-Thảo nào hay ngửi tóc người ta như chócon ý.-Này thì chó này thì con này. Nó nắm tay cô ta, siết thật chặt.-A, đau. Hiền giật tay lại, đưa tay miệng thổi phù phù.-Lần sau có dám gọi là chó nữa ko.-Có đấy, làm gì được nhau nào.-Á ak, vẫn còn già mồm được.Nó liền ngồi dậy, bế cô ta lên. Hiền tròn xoe mắt nhìn nó, mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.Người con gái đó vùng vằng, chắc đã thấy sự ko ổn trong cách hành động của nó.-Yên nào ko thì ngã bây giờ. Nó nhắc nhở.Đặt người con gái đó xuống giường. Nó thơm nhẹ mái tóc Hiền rồi nói.-Ngủ đi, muộn rồi đấy, mai còn đi học.-Hi, cậu cũng ngủ đi.-Ừm.-Mà tay cậu vẫn còn vết này. Hiền bỗng cầm bàn tay của nó mà bị cô ta cắn hôm trước.-Cắn đau thế thì sao khỏi nhanh được, mấy ngày rồi cũng hết thôi.-Ừm. Mặt cô ta bỗng xụ lại 1 đống.-Thôi tôi về phòng đây, ngủ ngon nhé. Nó kéo chăn lên đắp cho Hiền rồi đi ra.Trước khi đi ngủ, nó xuống dưới nhà tắt đèn cẩn thận. Nói là ngủ chứ có chợp mắt được phút nào đâu. Đúng 6h nó dậy chuẩn bị các thứ. Ngó vào phòng Hiền, cô ta vẫn say trong giấc ngủ.-Tôi cũng thích cậu...
Chap 80-"Cái gì vậy, ko để người khác ngủ ak...oáp." Người nghe máy trả lời với giọng còn đang ngái ngủ.-Tầm 7rưỡi ra đón tao nha.-"Tao nào...đón cái gì...dkm nhầm số rồi".Đầu dây bên kia to tiếng.-Tút tút tút. Chưa kịp nói thêm gì thì đã cúp máy.-"Đậu xanh, đã bảo nhầm số lại còn gọi lại làm clgt...biến đê".-Nhìn màn hình xem tao là ai đi con trai.-"Áđù mày hả, gọi tao có việc gì ko". Sau 1 hồi thì đầu dây bên kia thốt lên.-Khi nào tao lên thì tao mày ra đón tao.-"Ôkê, mà mày lên có việc gì, hay là nhớ tao, haha".-Nhớ cmm ý, tao cúp máy đây.-"Ờ thằng chó, lên thì gọi tao". Thằng Việt nói.-Tút tút tút...Đút điện thoại vào túi, nó khẽ nhìn người con gái đang say trong giấc ngủ kia thêm lúc nữa rồi lặng lẽ khép cửa phòng lại. Trước khi đi nó chỉ để để lại tờ giấy nhỏ nhắn cho Hiền để cô ta khỏi phải lo cho nó. Cầm chiếc vòng trên tay, nó hít 1hơi thật sâu lấy tinh thần rồi bắt đầu bước ra khỏi nhà. Bến xe cũng khá gần nên nó đi bộ. Bắt chuyến sớm nhất lên Hà Nội...lần này cũng như lần trước...nó trở lại thủ đô...nhưng ko phải trong vai tròlà 1 kẻ lang thang nữa...Vừa ngồi lên ghế là cơn mệt mỏi lập tức ập đến, hơi dựa người vào cửa sổ, nó tự tìm cho mình 1 giấc ngủ sau cả đêm dài trằn trọc.-Này nhóc. Có người lay lay nó.-Hả? Nó từ từ mở mắt, trước mặt nó là 1 gã tầm 20tuổi.Nhìn thấy đống vé xe trên tay gã, nó đoán ngay ra là anh phụ xe nên thanh toán nhanh gọn để còn ngủ tiếp.-Cho em 1 vé. Nó nói với gã.Xong xuôi, nó lại trở về tư thế cũ nhưng ko được lâu thì nó lại tỉnh giấc. Nhìn xung quanh xe, do còn sớm nên trên xe còn khá ít khách. Đôi mắt nó dừng lại ở hàng ghế trên, 1 chị còn trẻ mặt mày xanh xao đang nhăn nhó khó chịu cái gì đó.-Chị bị sao thế? Nó nhổm dậy hỏi chị ta.-... Chị lắc đầu.-Say xe đúng ko?Ko đợi chị ta trả lời, nó đi lên phía trước xin gã phụ xe cái túi bóng.-Túi này chị. Nó dơ cái túi ra.Ko chần chừ, chị liền nhận lấy và bài ca gọi "huệ" lại vang lên.-Cảm ơn em nha. Chị ta quay xuống nói với nó sau khi đã xử lý xong "sản phẩm" của mình, nhìn mặt vẫn còn bơ phờ lắm.-Ko có gì đâu chị.-Hì, em tên gì?-Em tên T, còn chị?-Chị là Loan.-Mà em đi đâu mà sớm vậy? Nhìn cách ăn mặc chắc ko phải đi học rồi. Chị nói tiếp.-Sáng nay em có việc phải lên Hà Nội sớm. Nó trả lời chị.-Ừ, chị cũng lên Hà Nội."Hơ, xe này ko đi thủ đô thì chả nhẽ đi sang Hoàng Sa ak". Nó nghĩ thầm.-Alô.-"Cậu đi đâu mà sớm thế?".-Tôi có việc, đừng lo, tôi sẽ về.-"Hức...đi luôn đi...đừng về nữa".-Tút tút tút. Hiền cúp máy.-Haizz...Nó khẽ thở dài.-Người yêu gọi hả? Bỗng chị hỏi câu này làm nó ko biết trả lời thế nào cho thỏa đáng , người yêu thì chưa phải mà nói là bạn thì lại tự dối lòng mình.-Hì. Nó đành cười trừ để ko phải trả lời câu hỏi của chị.Nói chuyện vài thứ linh tinh với chị trong suốt quãng đường còn lại cũng giúp nó đỡ nhàm chán. Xuống bến, nó chia tay chị vì chị đi thêm 1 chuyến nữa.-Đến đón tao đi.-"Mày đang đứng ở đâu".-Bến abc đường xyz.-"Ôkê, đợi đấy, tao đến giờ".Chờ 1 lúc thì người nó cần cũng tới, ko chỉ 1 mà những 3 người, 3 thằng bạn.-Mẹ thằng chó, cả tháng biệt tăm mà giờmới mò lên. Vừa mới tiến lại thì thằng Việt đã mở miệng.-He, anh còn vợ con ở nhà chứ đâu nhởnnhơ như các chú được.-Dm, cái hôm đi éo chào bọn bố tiếng nào. Thằng Tú cằn nhằn.-Thằng này phải thiến, haha. Đến lượt thằng Khôi chen mồm vào.-Mả cha chúng mày ở đây chửi nhau ak, đi ăn sáng đi, tao đói rồi. Nó nhắc.Thế là 4 thằng ngồi trên 2 chiếc xe rong ruổi trên đường, điểm đến sẽ là quán ăn nào đó.-Cô ơi cho cháu 4 bát phở. Thằng Việt gọi đồ ăn khi cả bọn vừa đặt ass xuống ghế.-Sao? Có việc gì mà lên đây sớm thế? Thằng Tú hỏi.-Ak...tao có chút chuyện cần làm thôi.-Chuyện gì mà làm mày mất công đến vậy?-Thôi ăn đi, người ta bê đến rồi kìa. Nó đánh trống lảng.Ngồi tý thì cũng hết bát, căn bản là vì đói.-"9h, ở giữa cầu". Hộp thư đến, từ 1 số lạ nhưng nó biết là của ai rồi.Nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 8h, nó rủ cả bọn đi uống nước để giết thời gian.-Dừng lại, thả tao xuống đây. Nó bảo Việt.-Làm chi?-Có việc.Nó xuống xe, bước đi trên chiếc cầu ngàyấy, bỏ lại đằng sau 3 cái bản mặt ngơ ngác ko hiểu nó định làm gì.Tựa vào thành cầu, nó nhìn xuống dòng nước đang chảy phía dưới, tâm trạng giờ rất hồi hộp vì sắp được gặp cô ấy. Đang chăm chú nhìn thì có bàn tay của ai đó che mắt nó lại...
Chap 81Nó giật mình trong thoáng chốc nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh. Gỡ 2 bàn tay đang che mắt mình rồi từ từ xoay người lại. Mắt nó nhìn trân trân về người đối diện, cổ họng bỗng nghẹn ứa ko thốt nên được lời...Người đó cười, nụ cười của nắng, ấm ấp như cái tên của mình vậy. Cố ấy đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên môi nó.-Suỵt!Cứ như vậy, nó đứng chôn chân nhìn cô ấy cười, phải vài phút sau nó mới mở lời được.-Mai...-Hi, chào T. Mai áp 2 tay vào má nó, bàn tay cô ấm thật, chả bù cho nó...lạnh.Lần này gặp lại, cô mặc 1 chiếc áo khoácmàu xám bên ngoài, quần nỉ thể thao cùng màu, có vẻ như là cùng 1 bộ. Tóc Mai nhuộm màu hạt dẻ hơi uốn xoăn, độitrên đầu chiếc mũ lên trắng trông rất dễ thương. Càng ngày càng đẹp.-Nhìn gì mà ghê thế? Mai véo mũi nó.-Trông cậu xinh thật. Nó cười.-Xì, trước đây người ta ko xinh chứ gì. Cô bĩu môi giận dỗi.-Ko phải, trước cũng xinh nhưng giờ xinhhơn. Nó vội thanh minh.-Ừm, tạm chấp nhận đấy. Mai lại cười làm nó tự dưng cũng cười theo.-Đi về nhà tớ chơi đi ở ngoài này nhiều lạnh lắm. Mai liền nắm tay nó kéo đi.Giờ mới để ý cô nàng đi thêm chiếc chiếcgiày thể thao, điều này chứng tỏ là cô vừa đi thể dục và ít nhất cô đã về được vài ngày rồi.-Khoan. Nó giữ tay Mai lại.-Hử? Cô ấy khựng lại, khuôn mặt hơi ngạc nhiên.Nó định lấy chiếc vòng ra đeo ngay vào tay cô ấy nhưng điều gì đó đã ngăn nó lại, chả hiểu con người mình nữa.-Mai có lạnh ko?-Hì, tớ ko lạnh.-Mày cái gì ngoài này thế? Bỗng từ đâu 3thằng bạn tiến gần tới chỗ nó hỏi.-Tí chuyện thôi mà. Nó trả lời.Nó bắt gặp ánh mắt 3 thằng bạn nhìn nó hơi bối rối, ko hiểu bối rối cái gì nữa? Chảnhé gặp nó đi cùng gái thì 3 thằng đó ghen với Mai ak? Suy nghĩ đấy chỉ vọt qua nhanh rồi lại biến mất trong đầu nó.-Thôi bọn tao về nhé, có gì thì gọi. ThằngViệt vội chào nó rồi phóng thẳng.3 thằng đi khuất thì là lúc nó với Mai cũng rảo bước đi về. Mai có gửi xe ở quán nước gần đó, làm nó cứ tưởng phải phải đi bộ cơ đấy.Qua gương chiếu hậu, nó thấy cô trầm tưtrong suốt quãng đường về nhà.-Mai có chuyện gì ak?-Ko có gì đâu, hì. Cô cười xòa.Nó thì cũng chẳng bận tâm lắm, cứ nghĩ là cô mắc phải việc gì đó nho nhỏ thôi.-T ngồi chơi nhé, tớ đi tắm cái, nãy mới đitập về là ra gặp T luôn. Cô đặt ly nước cam xuống.-Ừm, Mai cứ đi đi.Nói rồi Mai bước lên tầng.Còn mình nó trong căn phòng. Nhìn xungquanh thì mọi thứ vẫn ko thay đổi nhiều lắm từ lần trước khi nó đặt chân vào đây. Ko những ko có bụi bẩn gì mà còn sạch sẽ, gọn gàng là đằng khác, nhìn vào thì đâu ai biết là ngôi nhà đã từng ko có ai ở trong vài tháng cơ chứ.Nó vừa ngâm ngia ly nước, vừa nhìn tấm hình gia đình được treo trên tường. Gồm 3 người, dễ nhận thấy nhất là ông bố củaMai, đứa bé gái chắc là Mai rồi, còn người phụ nữ đang bế đứa bé gái theo nólà mẹ của Mai. Bức hình được chụp từ lâu nên nhìn bà còn khá trẻ, 2 mẹ con ko khác nhau là mấy. Giống nhất thì có lẽ sẽlà đôi môi đỏ tự nhiên ko son phấn. Cô được hưởng những nét đẹp của mẹ nhưng tiếc thật...bà mất rồi...-Hù. Mai từ đằng sau hù nó.Đang cầm ly nước uống nên hạnh động đó của cô làm nó sặc, phọt 1 bãi hình cầu vồng ra chiếc bàn uống nước.-A! Xin lỗi T, tớ ko cố ý. Cô luống cuống.-Ko...ko...sao... Nó nhăn mặt khó chịu, kophải khó chịu với cô đâu.-Tớ xin lỗi. Mai xoa xoa lưng rồi đặt nó ngả người ra ghế.Hít thở đều đuề sau thì sau đó nó cũng trở lại được bình thường.-Phù! Phù!.-Tớ xin lỗi, tớ ko cố ý đâu. Cô vẫn liên tụcxin lỗi nhớ.-Tớ bảo ko sao rồi mà, hì. Nó gượng cười cho Mai đỡ lo.-... Cô rút chiếc khăn giấy ra lau miệng cho nó làm nó nhớ lại hồi đêm qua...Hiềncũng làm vậy với nó...-Để tớ đi dọn. Mai dùng chiếc khăn lau bàn lau mặt bàn rồi dọn ly nước mang về hướng nhà bếp.Mai đã thay bộ đồ mới, tóc cũng búi cao theo kiểu củ tỏi.-Cậu ăn sáng chưa? 1 lúc sau thì cô quay lại.-Tớ ăn rồi. Nó trả lời.-Ặc, hay T ăn cùng tớ đi, ăn 1 mình chán chết đi được.-Tớ ăn no rồi. Nó làm điệu bộ xoa xoa bụng.-Đi, đi mà. Cô cầm cổ kéo tay nó kéo đi như kiểu đứa bé vòi quà bố mẹ vậy, trôngnhư trẻ con ý.-Ờm, cũng được. Thôi vậy, đành chiều lòng cô nàng.Ngồi vào bàn ăn thì đã có 2 bát mì úp sẵn từ bao giờ.-Hì, T ăn đi. Cô lau đũa rồi đưa cho nó, cười.-Vậy ko khách sao đâu nha.Nói là vậy nhưng nó ko ăn mà chỉ chăm chú nhìn cô mà thôi.-Ko ăn đi, nhìn cái gì nữa. Mai gõ gõ đôi đũa vào bát của nó...Chap 82Nó cười trừ rồi cắm đầu vào bát mì. Nhưng chả mấy ngáp cũng ngán tới tận cổ. Chả biết phải xử lí ra sao nữa, lại ngồi chống cằm, nguấy nguấy cái bát, nhìn Mai ăn. Con gái mà, ăn chậm lắm lại còn phải giữ ý tứ nữa, đâu như con trai chúngmình, và lấy và để cho thỏa cái bụng rỗng. Vài phút sau thì Mai cũng ăn xong, hơi nóng của bát mì làm đôi má cô thêm ửng hồng.-T chê ak mà sao ko ăn hết bát đi? Cô trềmôi nhìn nó.-Tớ vẫn còn no, hì. Nó lại xoa xoa bụng, cái hành động có lẽ là hợp nhất lúc này.-Xì, vậy T ra ngoài ngồi chơi đi để tớ rửa bát. Mai ngồi dậy.-Thôi để tớ, cậu làm rồi thì để tớ rửa cho. Nó cũng ngồi dậy, định bê cả 2 bát ra bồn rửa.-Con trai con đứa biết gì mà rử, có khi còn làm vỡ đồ ý, ông tướng ra ngoài này cho tôi nhờ. Mai nhí nhảnh đẩy người nó ra khỏi nhà bếp.Đành chiều theo ý nàng, ngồi tự kỷ thêm 1 lúc vậy. Lại đảo mắt xung quanh, haiz...vẫn chả khác gì so với vài phút trước cả.-"Cạch!". Mai đặt 2 ly nước xuống bàn, lần này là chanh đường.-Cậu nhìn gì mà thẫn thờ vậy? Cô vỗ nhẹ vai nó rồi ngồi xuống cạnh nó.-Mẹ Mai kia phải ko? Bất chợt nó chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh, hỏi cô dù đãbiết đáp án. Sau vài giây nó thấy hơi hối hận vì ko nên khơi lại chuyện buồn của cô.-Ừm, mẹ Mai đó, ảnh này chụp lúc Mai còn bé...-Mẹ tớ đẹp lắm, ai cũng bảo tớ giống mẹ,nhất là đôi môi, hi. Mai vừa nhìn vào bức ảnh mà cười, vừa trả lời nó.Cứ tưởng câu hỏi của nó sẽ làm cô buồn nhưng hoàn toàn ngược lại, cô rất hào hứng, vui vẻ khi nhắc về mẹ mình. Phải chăng là cái vỏ bọc vu cười bên ngoài còn từ sâu trong thâm tâm thì rất buồn.-Mai về lâu chưa? Nó đánh sang chuyện khác, tay với lấy chiếc ly, nhấp 1 ngụm nhỏ.-Tớ về được mấy ngày rồi. Cô cũng ý tứ chỉ nhấp môi rồi lại đặt ly xuống.-Nhà cửa sạch ha.-Xí, lúc nào mà chả sạch. Cô trề môi.-1 mình cậu dọn dẹp nhà cửa thôi á?-Mình tớ thì sao mà làm hết được cơ chứ,chị giúp việc làm cùng á, lúc nhà tớ đi thìhàng tháng thì chị cũng hay qua để quét dọn nên giờ về dọn lại cũng ko mệt lắm.-Ừm mà ngày trước sao Mai chuyển đi. Nó bắt đầu vào chủ đề chính.-Hừm...do bà ngoại mình trong Nam già yếu lại mắc bệnh chỉ còn sống được vài tháng, cái cậu mợ lại lo làm ăn nên ko chăm sóc tốt cho bà...nên bố mình quyếtđịnh chuyển vào đó 1 thời gian để chăm bà. Giọng Mai trầm xuống.-Thế sức khỏe bà dạo này thế nào rồi.-Bà...bà mất rồi. Mai quay mặt về hướng khác, nói trong nghẹn ngào.-... Nó ko biết nói gì để cô ấy vui, chỉ có cách nắm lấy tay cô để an ủi phần nào.Cô quay lại nhìn nói, đôi mắt đỏ hoe, có vài giọt lệ đã rơi tự lúc nào. Như bản năng sẵn có của 1 thằng con trai, nó lại đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước nóng hổi kia. Mai nhìn nó bằng ánh mắt cảm tạ.-Hì, xin lỗi T, tự dưng lại khóc trước mặt cậu. Cô cố cười nơi cửa miệng, nó biết đólà nụ cường gượng.-Ko sao đâu, Mai muốn khóc thì cứ khóc đi.-Thôi ko nhắc tới chuyện này nữa. Cô lại cười, vẫn là gượng, biết chứ.-... Nó đưa Mai ly nước.-Cảm ơn cậu. Cô nhận lấy, tay hơi run run.Haizz...mẹ đã mất từ lâu nên cô có thể mạnh mẽ mà cười khi nhắc tới mẹ. Nhưng bà thì mới mất, sao lại có thể vui được, nếu cố tỏ ra 1 chút vui vẻ trên khuôn mặt thì cũng là thành công lớn của cái vỏ bọc mà mình tự tạo ra thôi.-Nào, trăm phần trăm. Nó cũng cầm chiếc ly lên, chìa về phía Mai ra dấu cụm ly như uống rượu.-... Mai nhìn nó cười...1 nụ cười thực sự...-"Cạch!" tiếng 2 thứ thủy tinh chạm vào nhau.Nó đưa ly lên miệng, tu 1 hơi dài. Nước chanh Mai pha cũng khá là ngon, ko nhạtlắm.-Mai ngủ mình trong nhà ko thấy sợ hả? Nó hỏi.-Ý T là sợ gì.-Ma, trộm cướp, bóng tối,... Nó liệt kê những thứ mà người ngủ 1 mình hay sợ.-Ôi dào! Tớ chả sợ đâu.-Có thật ko đó. Nó nhìn bằng đôi mắt nghi ngờ.-Thật, từ bé bố hay đi công tác tớ đã ngủ 1 mình rồi, cũng có khi tớ được bố gửi nhà bạn, mãi rồi cũng thành quen, lớn rồicũng chả sợ lắm. Mai quyết đoán.-Thật sự là ko sợ ko? Nó hỏi lại 1 lần nữa.-Hơi...hơi thôi. Cô đơ 1 ngón tay lên, tỏ vẻchỉ 1 xíu thôi.Khà khà, biết mà, dùi gì thì cũng là đàn bà con gái, mạnh mồm vậy thôi chứ có mà gặp con chuột nào đó dù chỉ là chuộtcon thì chả nhảy dựng lên ý.-Hay mình đi chơi tý đi.-Ừm được, T đợi đây, mình lên thay đồ.Mai vừa đi thì có tiếng chuông điện thoạibáo tin nhắn đến, là của cô để quên ở ghế. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại tò mò...
Chap 83Cầm chiếc điện thoại trên tay. Do Mai ko đặt mật khẩu nên ko khó để nó "thâm nhập" vào máy cô. Biết điều này là bất lịch sự nhưng người gửi đến được lưu là"<3" khiến nó ko khỏi tò mò. "<3" này là gì? Là người yêu Mai? Mai đã có người yêu sao? "Ko phải đâu" nó tự nhủ với lòng mình. Bàn tay run run, nó mở tin nhắn...căng đôi mắt ra để đọc...dòng tin khá dài...Bung thõng 2 tay xuống ghế. Sau vài giây, nó lại đưa điện thoại lên nhìn, mongmình đã nhìn nhầm nhưng ko, vẫn dòng chữ ấy, nguyên si như lúc đầu. Haizz...tựa người vào ghế và ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nó bỗng thở dài 1 tiếng. Hóa ra là vậy? Cô đã nói dối, lừa dối nó mà cũng đúng thôi, từ trước tới giờ nó và cô vẫn là bạn mà. Nó cũng hiểura vì sao nét mặt thằng Việt lại trở lên bốirối khi gặp nó và Mai sáng nay. Hiểu rồi, hiểu...Bống nhiên có tiếng động từ phía cầu thang, biết là Mai xuống nên nó nhanh chóng để chiếc điện thoại về chỗ cũ, vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô đã thay xong quần áo và bước xuống nhà, nó tươi cười nhìn cô, nụ cười mà nó cho là gượng gạo và giả tạo.-Đợi tớ có lâu ko? Mai cười, tiến lại nó.-Hì, ko lâu đâu.Trong đầu nó giờ rất rối nên chả thèm đểý xem cô mặc đồ thế nào, có đẹp hay ko. Chả quan tâm tới nữa.-Nghĩ cái gì mà đờ mặt ra vậy? Đi thôi T. Mai cầm tay nó kéo đi, ko quên cầm theochiếc điện thoại đang nằm trên ghế mà ko hề hay biết sự riêng tư của mình đã bị xâm phạm.-... Nó mặc kệ để Mai kéo đi đâu thì đi.Thực tế dòng tin đó ko phải là tin nhắn duy nhất mà đầu số có tên "<3" gửi đến mà còn rất nhiều tin khác nữa, họ nói chuyện với nhau khá nhiều và đã quen nhau từ lâu. Qua đó nó khẳng định 1 điềulà Mai đã có người yêu...là thằng Việt...thằng bạn của nó. Trời có trêu ngươi với nó quá ko nhỉ? 3 người con gái trong đời nó lại đi "kết đôi" với 3 thằng bạn của nó, hài thật.-Ối mưa rồi. Vừa mới đi đến cổng thì Mai đã thốt lên, lại lật đật lôi nhau vào nhà.Tiếng "rào rào" của cơn mưa bất chợt. Cuốn theo hơi lạnh của cơn gió thổi vào làm cơ thể Mai rét run lên từng hồi. Nó thì có biết lạnh là gì đâu vì đầu óc đang nghĩ tới chuyện khác.-Hix, ko đi chơi được rồi. Cô xoa xoa 2 bàn tay vào nhau.-Ờ, chán thật. Giọng nó hơi nhạt.Mưa cũng tốt, đỡ phải đi với "vợ'' bạn. Sau câu đó của nó là không khí im lặng bao trùm lấy cả 2, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia.Đứng trước hiên nhà, nó đưa tay ra hứng nước mưa. Hành động thật kì lạ đúng ko. Mưa thì lạnh mà còn hứng lấy. Đôi bàn tay bắt đầu tê lạnh dần, nó vẫn nhìn...mưa.1 đôi bàn tay khác chìa ra cùng hứng mưa giống nó. Ngạc nhiên, nó quay qua nhìn. Mai cười híp mắt.Nụ cười này sao giờ nó thấy bình thường quá, chả còn ấm áp như trước nữa. Hay là mưa đã làm nụ cười này nguội lạnh đi?Ko còn sưởi ấm lòng nó được nữa.-T cũng thích mgắm mưa ak? Cô hỏi nó để phá tan cái im lặng giữa 2 người.-Tùy tâm trạng thôi. Nó vẫn nhìn ra ngoàimà trả lời.-Vậy là T đang có chuyện buồn?-Cũng có thể.-Kể cho tớ nghe được ko?-Chuyện nhỏ thôi mà, ko đáng để nói đâu.Mai tròn xoe mắt, chắc ko hiểu nó đang nói cái quái gì nữa. Đến nó cũng chả hiểunữa là.Lúc này đầu óc nó lại nhớ đến Hiền. Giá như nó ko đi gặp Hiền để phải đau lòng khi đọc cái dòng tin này. Có quá đáng ko khi giờ nó nhớ Hiền. Câu này thật đúng với kiểu trượt cô này thì lại nhớ đến cô khác. Cái tính này có lẽ là truyền thống của con trai rồi. Khi có tình cảm với 2 cô gái thì nếu cô này bị sao thì sẽ hướng tới cô kia ngay. Nghe giọng cô ta qua cuộc gọi vừa nãy chắc là giận nó lắm, bỏ đi đột ngột và chỉ để lại 1 dòng nhắn ngắn. Ko biết cô ta có mặc áo ấm ko nhỉ? Có đeo chiếc khăn mà nó đưa ko nữa? Ko cónó bảo vệ liệu cô ta có lo cho mình ko đây?...-Lạnh quá, vào nhà đi T. Mai vẩy vẩy tay rồi bảo nó, cắt đắt dòng suy nghĩ mà thằng con trai đang đứng cạnh cô.-Ừm. Nó thì khác, ko đổ dòng nước đang trong lòng bàn tay đi mà tát lên mặt để đầu óc sảng khoái hơn.Cái hơi lạnh bám đầy mặt nó. Vuốt vuốt mặt xong nó đi vào.-Lau khô đi này. Mai đưa nó chiếc khăn.-Cảm ơn nha. Nó nhận lấy.2 người ngồi gần nhau...lại im lặng. Chả biết nói gì bây giờ nữa.Chiếc điện thoại của Mai lại rung lên, cô mở máy ra đọc. Rồi lại ngẩng lên nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên. Vậy là cô đã biết nó đọc tin nhắn của nó.Nó tự ý thức được. Đứng dậy, nó đi ra phía cửa. Phải, như 1 đoạn trong tin nhắn"ko có tình cảm nên kết thúc nhanh"...
Chap 84Nó bước đi 1 cách dứt khoát nhất có thể. Đây là điều cần thiết lúc này.-T đợi đã. Mai chạy tới cầm tay nó níu lại.Hít lấy 1 hơi dài, nó xoay người lại đối mặt với cô.-Mai... Nó nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.-... Cô đợi nó nói tiếp.-Coi như đây là 1 kỷ niệm đẹp của tớ với cậu... 2 tay nó nắm 2 tay cô.-... Mai cúi gầm mặt xuống.-Đừng cảm thấy có lỗi hay gì cả, tớ ko thấy buồn đâu...-...-Cái ngày hôm nay coi như tớ đã giữ lời hứa là đến gặp cậu...-...-Ak còn cái này nữa...cậu hãy giữ nó...giữkỷ niệm của tớ và cậu... Nó lấy chiếc vòng ra, tháo chốt rồi đeo vào tay cô.-Giữ cẩn thận nhé...-Tớ...cho tớ xin 1 lần này nhé...lần đầu vàcũng là lần cuối... Mai ngẩng lên, đôi mắtđen long lanh nhìn nó.-Ừm. Ko biết cái gì tiếp theo nên cứ "ừm"đại thôi.Nó đứng im xem cô sẽ làm gì.Mai cười rồi rất bất ngờ, cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi nó. Nụ hôn nhanh thôi, chỉ tầm 4 5giây. Nó hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng định hình lại được sựviệc.Rồi ko nói thêm lời nào, nó quay người bước đi thật nhanh.-Khoan, đợi tớ lấy ô. Mai hét lên từ đằng sau.-... Nó ngoảnh mặt lại lắc đầu với cô rồi lại đi tiếp...ra phía trời mưa...Những hạt mưa bắt đầu làm công việc của mình là làm ướt kẻ đang dầm mưa. Ko cần biết là ai, người đó thế nào hay cóbị sao đi chăng nữa thì khi đã gặp mưa, chỉ có ướt hết người mà thôi. Nó cũng vậy, mưa đâu có hiểu tâm trạng nó lúc này, mưa thì vẫn cứ rơi xuống người nó từng hạt từng hạt, còn nó vẫn từng bước từng bước đi trên con đường mà chính mình đã chọn lấy.1 thằng con trai đầu trần đi chậm rãi dướilàn mưa khiến những kẻ đang trú mưa ở bên lề đường ko khỏi chú ý tới, rất dở hơi thì phải. Sẽ có người nghĩ là nó sẽ khóc nhưng ko, khóc làm gì chứ, nó đâu phải con gái hở chút ra là khóc với lóc. 1 lần cho cô là quá đủ rồi, con trai là phải cứngrắn...Toàn thân nó nhanh chóng ướt nhẹp, mưa và gió phối hợp rất ăn ý để làm 1 người như nó run lên vì tê lạnh. Những hạt mưa cứ hắt vào mặt nó liên tực, rát thật. Lâu lâu nó lại đưa tay lên vuốt mặt để lau bớt nước mưa còn ở trên mặt.Trời mưa nên ít người đứng đợi xe, có chăng thì chỉ có vài người gọi là trú tạm mà thôi. 1 mình nó ngồi ở bến cũng hợp với hoàn cảnh đấy. Thất tình ko ra thất tình, chẳng ra sao cả. Vì thực tế thì nó vớiMai chưa chính thức yêu nhau nên ko được coi là thất tình được.Xe đến, nó bước lên xe trong ánh mắt của bác tài, tay phụ xe và mấy hành khách nữa đang yên vị ở chỗ ngồi của mình. Nó chọn 1 chỗ khuất ở phía dưới, ko hẳn là hàng ghế cuối cùng vì mọi người ngồi hết trên kia rồi. Chiếc điện thoại may mà ko bị thấm nước, đem đi sửa thì lại mệt. Mở điện thoại ra thì có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ và Hiền, đasố là của Hiền.Định cất vào túi thì có cuộc gọi tới, là Hiền. Nó chuẩn bị nhấc máy nghe..."bụp"sập nguồn. Bật lại cũng ko lên, chán nản,hỏng ko hỏng lúc khác, cứ sao phải hỏngvào đúng lúc này cơ chứ.-Làm gì mà người ướt nhẹp thế này? 1 giọng nói vang lên.-Ơ, chị. Nó ngẩng mặt lên xem ai nói, hóara là chị Loan.Chị ngồi ở hàng ghế trước, quay xuống nói chuyện với nó y như sáng nay.-Ơ mới chả mơ gì, sao người ướt thế này?Thất tình nên đi dầm mưa hả? Chị nhìn nó, cười gian.-Đâu, tại đang đi đường tự dưng mưa, chạy vội quá nên bị ướt thôi. Nó chém.-Hứ, rõ ràng là thất tình, trong phim như vậy là nhân vật chính hay đi dầm mưa mà.-Đây là đời chứ có phải phim đâu chị. Nó nhăn mặt.-Biết thế, mà nhóc ko sợ bị cảm ak? Chị vừa rút từ balô vài tờ khăn giấy đưa nó.-Khỏe như em thì sợ cái gì, hehe. Nó nhận lấy, rồi đưa lên lau mặt.-Thôi đi ông tướng, cái mặt tím tái hết rồikìa.-Hì.-Chị định đi đâu thế?-Đi về chứ đi đâu, hỏi ngốc.-Ờ ờ, em cũng đi về.-Dám "ờ" với người lớn hả. Chị tát nhẹ vào má nó.-Hi.-Nhà em ở đâu?-Em ở xxx, còn chị?-Chị ở yyy, cũng gần nhà nhau đấy nhỉ.Bỗng từ đâu, lão phụ xe đứng lù lù ngay cạnh. 2 chị em nhìn lão.-Cho em thêm 1 vé. Chị rút tiền đưa cho lão.-Ơ để em trả. Nó cũng nhanh nhảu lấy tiền ra nhưng chị Loan là người nhanh hơn.-Em có tiền, em tự trả được. Nó nhìn chị hậm hực.-Coi như chị trả ơn lúc sáng em giúp chị. Chị nháy mắt.Nó đành chịu thua. Thế là lại trên quãng đường đi về, có 2chị em nói chuyện, cườiđùa rôm rả trên chuyến xe bus. Bước xuống xe thì trời cũng đã tạnh từ lúc nào,nó tạm biệt chị rồi đi bộ về với tình yêu mặc cho toàn thân lạnh run vì ướt...
Chap 85Nó thấy đói meo cảnh bụng, liên tục phátra những tiếng kêu "Ọc ọc" đến là đau thương.Từng cơn gió thổi qua là từng đợtcơ thể phát run lên. Giờ là tầm trưa với lạivừa tạnh mưa nên ít người qua lại.Đi thêm 1 lúc nữa thì cũng về tới nhà. Cửa ko khóa nên nó tự mở cửa đi vào.-Hiền ơi! Hiền! Giọng nó vang khắp nhà.-... Nhưng đáp lại nó là im lặng."Đi đâu được cơ chứ" nó nghĩ thầm. Định gọi cho cô ta nhưng lại nhớ ra là điện thoại hỏng rồi còn đâu. Bật đi bật lại vẫn ko thể lên nguồn, nó chán nản đành để chiều mang đi ra tiệm sửa vậy.Cố lết cái thân mình lên phòng rồi nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ cũ. Làm biếng quá nó chả buồn bỏ quần áo cũ xuống Wc nữa mà vứt ở sàn luôn. Leo lên chiếc giường thân yêu của mình, nó rúc ngay vào trong chăn vì lạnh. Đôi mắt mệt mỏi ríp lại...-T! T ơi!. Có tiếng người gọi.Mở mắt ra, nó nhìn thấy Hiền đang ngồi cạnh nó với vẻ mặt lo lắng.-Cậu...về...rồi...ak. Giọng nó thều thào, ngắt quãng.-Chết, cậu bị cảm rồi. Hiền áp bàn tay lêntrán nó.Đúng thế, cơ thể nó nóng ran, ê ẩm hết cả người. Vậy ra đây là hậu quả của việc dầm mưa vừa rồi.-Hì, ko sao đâu. Nó cố gượng cười cho người con gái đang ở cạnh nó bớt lo.-Cậu làm gì mà lại ra nông nỗi này. Hiền sốt sắng, đôi mắt nhìn nó long lanh.-Tôi khỏe lắm, ko sao đâu. Nó cố nhích cánh tay phải lên véo má cô ta.-Khỏe cái gì mà khỏe. Hiền gắt.Nói xong cô ta ra ngoài. 1 lúc sau quay lại với chiếc khăn mặt, cô ta nhẹ nhàng quấn gọn rồi đặt lên trán nó.-Cậu đã ăn gì chưa?-Chưa.-Vậy đợi tôi chút nha.Trong lòng nó cảm thấy ấm áp vì khi bệnh được người mà nó có tình cảm chăm sóc, hạnh phúc chỉ đơn giản là đâychứ đâu xa vời.Dường như nó vẫn chưa hết buồn ngủ nên nhắm mắt chợp mắt thêm 1 lúc nữa.-Dậy, dậy ăn này T.-Ừm.Hiền đỡ nó ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Trên tay cô ta là bát cháo nóng hổi.-Nào, há miệng ra. Hiền xúc cho nó 1 miếng.-Thôi, tôi tự làm được.-Hừm...ngồi im, cấm nhúc nhích. Cô ta đe dọa nó.-... Nó cười.-Cười cái gì, ăn đi này ko nguội. Vẫn với bộ mặt nghiêm túc đó, hiền dứ cái thìa đưa gần miệng nó.Há miệng thật to, nó ngoạm lấy miếng chán như 1 thằng chết đói lâu ngày. Hành động này của nó cũng khiến Hiền phì cười.-Đi cho lắm vào, giờ về bệnh tật. Hiền lườm lườm nó.-Hehe, bệnh có vợ chăm tội gì ko đi.-Hứ, lần sau thì đừng có hòng nhé. Cô ta bĩu môi.-Chồng bệnh, vợ con ko chăm sóc thì để làm chi?-Để lên đầu á. Hiền chỉ tay lên trời, cười cười.-Này thì để lên đầu này? Nó chồm người về phía người con gái đối diện, lấy 2 tay bẹo má cô ta.-Á. Hiền hét lên, suýt nữa làm đổ bát cháo trên tay.-Dám đùa bà hả. Cô ta đặt bát xuống bànrồi cấu véo hết sức có thể như kiểu nó rất khỏe, ko hề bị cảm vậy."Cộc! Cộc!". Tiếng gõ cửa làm 2 đứa ngừng lại, cùng hướng ánh mắt ra phía cửa.-Mẹ! Cả 2 đồng thanh.-T đỡ chưa con? Mẹ tiến lại gần nó, sờ tay sờ má nó.-Hì, con bị cảm nhẹ thôi mà mẹ.-Lần sau đừng có đi lung tung làm mọi người lo lắng nữa nhé.-Dạ.-Ừm, Hiền cho nó ăn dùm mẹ. Mẹ quay sang Hiền.-Dạ. Cô ta "dạ" 1 tiếng rồi lườm nó.-Vậy 2 đứa tự xử đi, tý con xuống dưới nhà có người muốn gặp đó. Mẹ nói với nó.-Ai vậy mẹ?-Xuống thì biết. Mẹ nháy mắt rồi ra khỏi phòng.-Nè, ăn đi, ko ăn là đánh đó nha.-Tin là đấm phát chết luôn ko.-Hông.-Khi nào khỏe thì chết với tôi.-Thôi ăn đi ông tướng. Hiền thổi thổi miếng cháo rồi đút cho nó.-Uầy, cháo ai nấu mà ngon vậy. Nó xuýt xoa.-Người ta nấu đó. Cô ta vênh mặt lên.-Vợ tôi giỏi ghê ha.-Người ta mà lị.Đánh chén với uống thuốc xong, nó xuống dưới nhà để Hiền dọn.-T lại đây. Bố gọi nó.-Dạ.-Cháu chào cô chú. Nó chào 2 người đang ngồi nói chuyện với bố mẹ, có thể là 1 cặp vợ chồng.-Nhớ ai đây ko? Bố chỉ vào người đàn ông, nó ngờ ngợ nhưng ko nhớ được là ai.-Ko nhớ hả? Chú là chú Thanh đây. Người đàn ông nói.Ak nhớ ra rồi, chú Thanh là bạn bố trước hay qua nhà nó chơi nhưng lâu quá ko gặp nên nó quên mất. Lúc trước chú hay đưa 1 đứa con gái theo, tầm tuổi nó. Nó nhớ là 2 đứa chơi thân lắm, con bé có cáitên gọi khá ngộ, Nhím. Nhưng nó thì hay gọi là 2 sừng vì lúc nào con bé cũng buộc tóc sang bên. 2 đứa chơi thân quá nên bố mẹ toàn trêu sau này cho 2 đứa cưới nhau. Hi, nhưng giờ nó với con bé ko được rồi.-Đây là vợ chú.-... Nó gật đầu với cô.-A Hiền! lại đây với bố mẹ nào. Chú Thanh gọi.-Dạ. Hiền tươi cười đến chỗ cô chú.What? Bố mẹ? Nó há hốc mồm...
Chap 86Cái gì thế này? Chú Thanh gọi Hiền là con? Lẽ nào Hiền là...là con của cô chú ấy sao? Và chính là Nhím là 2 sừng mà nó từng chơi cùng thủa tấm bé đó sao?-Hiền là con gái chú? Nó hỏi chú, tay chỉ vào Hiền.-Ơ thế ko phải con chú thì là con ai, lúc bé 2 đứa chơi thân với nhau thế mà giờ ko nhận ra sao. Chú cười cười.-Dạ...dạ. Nó gãi đầu.-Thôi, Nhím với T ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Cô nói.-Mẹ, con lớn rồi đừng gọi cái tên lúc bé ýnữa. Hiền phụng phịu.-Rồi rồi. Cô cười.Thế rồi nó với Hiền ngồi xuống cạnh nhau. Giờ người ngoài nhìn vào nhà nó thì sẽ thấy cảnh tượng đôi vợ chồng trẻ đang góp mặt trong buổi họp giữa 2 bên gia đình. Nó cảm thấy căng thẳng, ko biết cô chú ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết nó đã làm gì đứa con gái dễ thương của họ đâu.-Vợ chồng tôi mới biết chuyện này vài ngày trước nên đã sắp xếp công việc để bay về luôn trong hôm nay... Chú mở lời trước.-... Cả nhà im lặng nghe chú Thanh nói, riêng quả tim của nó đang đập thình thịch ngay trong lồng ngực.-Thực sự là khi biết chuyện này thì chúng tôi rất sốc, như mọi người đã biết, 2 đứa nó còn bé, mới lớp 10 mà đã xảy rachuyện ngoài ý muốn này là ko thể chấp nhận được, ko thể trách cháu T được, haizz...cũng do chúng tôi ham làm ăn quá, ko có thời gian ở bên chăm sóc con bé nên mới xảy ra nông nỗi ngày, tôi thaymặt 2 vợ chồng xin lỗi gia đình anh chị và lần này đến gặp là xin phép cho chúng tôi đón con bé về dạy dỗ lại, rất cảm ơn gia đình đã chăm sóc con bé suốt thời gian qua... Chú khẽ thở dài.Tai nó như ù đi khi nghe xong những lời vừa rồi. Nó ko nghe nhầm đấy chứ? Hiền sẽ phải đi? Ko...ko được...nó còn chưa bày tỏ tình cảm của mình với cô ta nữa mà, nó ko muốn mắc sai lầm như lần trước với Mai được, phải níu lại ko thì nó sẽ phải hối hận suốt đời.-Mọi chuyện xảy ra như thế này là do cháu, tại cháu ko tốt, đã làm điều cố lỗi với Hiền, có làm thì phải có chịu, cháu hứa sẽ chăm sóc cô ấy và cái thai trong bụng... Nó đứng phắt dậy, trong lời nói của nó ko còn ngại ngùng với 2 chữ "cái thai" nữa, dù sao thì sau vài tháng nữa thôi sẽ có 1 sinh linh bé nhỏ ra đời, đâu ai khác mà chính là con của nó.-Đây là chuyện người lớn, con ko được phép xen vào, ngồi xuống. Bố ngắt lời.-Nhưng...-Cháu còn nhỏ chưa hiểu hết về cuộc sống sau này đâu, cứ bình tĩnh ngồi xuống để 2 gia đình giải quyết. Mẹ Hiền nhẹ nhàng khuyên nhủ.Nó hậm hực ngồi xuống, nhìn sang ngườicon gái bên...cô gái cúi đầu, tóc xõa che gần hết khuôn mặt. Đặt tay mình nắm lấytay cô gái, nó siết chặt như muốn nói rằng bàn tay này sẽ ko bao giờ buông ra.-Chúng ta cứ coi như mọi chuyện ko có gì xảy ra cả, cháu T ko phải áy náy về chuyện này nữa còn về việc cái thai thì chúng tôi sẽ tự nuôi được.-Ko, ko được. Nó phản ứng lại.-T! Im! Bố gắt.-Hiền lên thu dọn đồ đạc đi con. Mẹ Hiềnbảo.-... Hiền ko nói gì nhưng vẫn đứng dậy. Tay nó liền giữ lại, ko cho cô ta đi. Sống mũi nó cay cay, thật sự chỉ cần 1 lời nói nào đó cũng có thể làm đôi hàng mi ko còn ngăn lại được dòng nước mắt trực chờ tuôn.-Bỏ tay con bé ra. Bố tiếp tục quát nó.Những chuyện khác thì nó nghe răm rắp nhưng chuyện này thì ko được, nó ko muốn đánh mắt tình yêu của mình để sau này phải hối hận. Và đúng vậy, nó đãkhóc...-Cháu xin chú, đừng để cô ấy đi. Nó cầu xin chú, 2 dòng lệ chảy dài."Bố vợ" nó đứng dậy tiến về phía nó. Nó lấy sẵn tinh thần rồi, rất có thể sẽ là 1 cáibạt tai. Nhưng...-Bộp! Chú vỗ vai nó mỉm cười.-Khá lắm con trai, cháu đã trưởng thành hơn rồi đấy.Nó đờ mặt nhìn chú, cả nhà bỗng phì cười.-Kaka, thằng bé xứng đáng làm rể nhà tao rồi đấy. Chú quay sang nói với bố.-Coi trai tao mà lị, haha.-Thế này là thế nào? Nó vẫn đơ đơ.-Thế răng thế cuội gì, bố mẹ chỉ muốn chứng tỏ con đã trưởng thành, có thể lo cho con gái của họ thôi.-Ak. Nó gật gù, may thật, hóa ra chỉ là thửlòng mà nếu cô chú ấy muốn đưa Hiền đithật thì chả đến lượt 1 thằng tội đồi như nó đứng trước cả nhà nói ra hết lòng mình.-Thật ra chả có cái thai nào hết. Mẹ giờ mới lên tiếng.-Hả? Nó há hốc mồm.-Tưởng tôi ngu tới mức để mình có thai với đồ ngốc như cậu sao. Hiền nhéo tay nó.Ặc, vậy ra nó bị lừa suốt thời gian qua. Lấy lại tinh thần sau mấy phút giây ngáo đá, nó quyết định...nói nhỏ vào tai Hiền nhưng đủ cho cả nhà nghe thấy.-Mình yêu nhau đi...Hiền cười tít mắt, thưởng nó nụ hôn vào má..-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: