Phần 1 ( chap 5 )
Chap 22Nhìn thấy cảnh tượng đó ,nó chỉ sững sờ trong 3 giây ngắn ngủi mà thôi...rồi nó cười nhạt nhẽo quay đi...bỏ lại món quà nằm lăn lóc trên mặt đường...món quà dành cho ng quan trọng nhất với nó lúc này...Bước đi chậm rãi, nó ko việc j phải khóc phải bỏ chạy cả vì việc này đối với nó cũng ko hề lấy làm lạ. Lần này là lần thứ 3 rồi, lần thứ 3 nó để tuột mất ng con gái nó thương yêu, 2ng con gái đã phản bội nó cắm cho nó 2 cái sừng dài trên đầu mã vừa mới đây thôi nó còn mong cô sẽ giúp nó xóa nhòa đôi sừng này, vậy mà cô lại đi phản bội nó theo 1 ng ctrai khác...ak ko! nói em phản bội cũng ko phải vì cô đã là j của nó đâu, nó chưa tỏ tình với cô chưa bị ràng buộc sợ dây tình yêu .Bởivậy cô là mây còn nó là núi, mây được tự do chu du khắp nơi , mây có thể ghé thăm 1 ngọn núi như nó và lướt qua nó để đến bên 1 ngọn núi khác- 1 ng ctrai khác. Nó đâu thể ích kỷ giữ mây lại bên mình, đơn giản mây luôn tự do muốn đi đâu thì đi... trên bầu trời kia...còn nó là núi chỉ đứng sau dõi theo mây mà thôi.Cũng gần tới quốc khánh mùng 2-9 rồi, khắp phố nhà nhà treo cờ, đi đâu họ cũng cười nói vui vẻ mà đâu biết trong ng nó thấy buồn đến mức nào chứ. Thời điểm này cũng gần tới khai giảng năm mới nhưng tâm trí nó lúc này đâu bận tâm đến học nữa, nó đã có việc làm đã có thể tự kiếm tiền tự lo cho bản thân, học ư? 9năm chểnh mảng để rồi trượt cấp3 xong rồi bỏ nhà đi bụi và bây giờ là mất đi thứ tình cảm còn ở trong bọc trứng...Tìm cho mình 1 khoảng lặng, 1 nơi bình yên mà nó có thể suy nghĩ vào lúc này. Nó chọn ngồi bên cạnh bờ sông, dòng nước hiền hoà cứ thế trôi khác hẳn con sóng gầm thét dữ dội trong ng nó. Bình yên thật, thả hồn theo dòng nước mà baonỗi buồn trong nó đã trôi đi tự lúc nào. Nhịp sống hối hả ở trên kia ko hề ảnh hưởng tới sự bình yên ngay lúc này. Nhưng ko đc lâu, cái cảm giác đó lại ùa về, cái cảm giác của sự cô đơn. Đã lâu côđơn biến đi đâu mất giờ đã quay trở lại đây để hành hạ nó, trê cười nó, trê cười cái thất bại mà nó gặp phải. Biết làm sao,nó chấp nhận hết vì nó đâu còn gì ngoài cái thân tàn này...mặc cho cô đơn dày vò,nó ngả lưng trẻ bãi cỏ để ngủ...cách tốt nhất để nó ko bận tâm mọi thứ xung quanh.Trong cơn mơ nó thấy mình trên con đường đầy lá 2bên đèn đường chiếu xuống,khung cảnh lãn mạng thật ,giá như có Mai đi cùng nó thì thật hạnh phúcbiết bao. Kìa rồi! Bóng dáng thân quen của ng con gái đó đang ở trước mặt và đang đi ngược về phía nó. Nó vui mừng chạy đến nhưng ko kịp rồi, có ng ctrai khác đã nhanh hơn nó ,vượt qua nó để đến bên Mai cầm tay Mai, cô nhìn ng ctrai đó mà nở 1 nụ cười hạnh phúc, ng ctrai đó nhìn rất mặt rất quen ko phải là ng đã tặng hoa cho Mai mà nó đã thấy nhưng ko tài nào nhớ ra vì nó đang rất sững sờ. Họ lướt qua, Mai vẫn cười nói vui vẻ với ng đó mà ko màng tới nó, đứngchôn chân nhìn họ nắm tay nhau bước đi..."@%€*¤&..." tiếng nhạc chuông đt đánh thức nó dậy, là Mai gọi.-Alô? Gọi có gì ko Mai.-"T đang làm gì vậy?"-À mình đang ngủ thôi.-"Vậy hả, xl T nha vì đã đánh thức ,T ngủ tiếp đi, tớ ko làm phiền nữa".-Ừm,bye cậu. Nó cúp máy.Nó nghĩ về Mai, thật sự cô với nó chỉ dựng lại ở mức bạn bè thôi ko thể vượt quá giới hạn đó đc. 2 chữ "giàu" "nghèo lại hiện lên trong đầu nó, Mai đã bỏ qua giào cản của 2chữ đó để làm bạn với nó, 1cô tiểu thư hà thành làm bạn với 1 thằng bỏ nhà cửa quê hương đi bụi, cái tình bạn đó đã quá xa xỉ rồi huống gì là tình yêu. Và bây giờ trở về sau có lẽ sẽ kocòn những câu nói hỏi thăm chứa đựng tình yêu thương mà nó dành cho cô nữa mà chỉ là nhữa câu nói mang sặc mùi của 2 tiếng ''bạn bè". Chắc cô đang vui lắm khi ở bên nửa kia của mình, cô sẽ ko biết nó buồn đâu, nó sẽ dấu...dấu đi nỗi buồn này trong tận đáy tim để trở lại với vỏ bọc của 1 ng bạn...che đi cái thất bại của nó- 1 thằng đơn phương...Trời cũng đã tối, thành phố đã lên đèn, đến lúc nó phải về thôi ko lũ trẻ lại lo lắng,về với thế giới thuộc về nó nào!. Nhẹnhàng bước đi để tận hưởng cái tiết trời mùa thu mang theo những cơ gió mát và lạnh,sắp vào đông rồi."Đông năm nay vẫn giống năm trc, mình vẫn ko có gấu,hì."Nó cười thầm, cười cho cái phận bạc nhưvôi của mình.Đỏ bạc thì đen tình, ngờ đâu trong cái ngày vui vì tháng đầu nhận lương cũng làngày mà nó buồn."Mai ak, có lẽ chúng mình chỉ làm bạn đcthôi, ko thể vượt quá đc đâu...cô bạn dễ thương của tôi...nhỉ?...
Chap 23Cuộc sống của nó lại trở lại với vòng xoay sáng đi làm trưa về ăn cơm và tối lạiđi làm. Dường như thời gian nó và cô gặpnhau cũng ít dần ,cũng phải thôi vì cô đã có người yêu rồi ,chẳng lẽ ngày nào cô cũng gặp nó ,cô ko sợ bị người yêu nghen hay sao. Cô ko sợ nhưng nó sợ, nó sợ nó là kẻ phá hoại tình cảm của cô với người đó, nó ghét ghét lắm cái cảm giác là người thứ 3 chen chân vào giữa 2ng họ vậy nên nó chọn giải pháp là càng ít gặp mặt cô càng tốt.Nhưng cô nào có chịu để nó yên, cô liên tục nhắn tin hỏi thăm nó.-"T đang làm j vậy?"-"Sao lúc tớ đến ko thấy mặt T?"-"Sao T lại hay tránh mặt tớ vậy?"-...Tại sao thế? Tại sao lại quan tâm nó nhiều vậy? Hẳn là chỉ quan tâm hỏi han theo kiểu "nghĩa vụ" là bạn bè mà thôi. Nghĩ như vậy, nó chỉ nhắn lại vỏn vẹn 2chữ.-Tớ bận.Nó cần phải làm như vậy, cần phải tránh xa cô ,"càng xa càng tốt, để em rời xa để đến với hạnh phúc của chính em". Và các tin nhắn của cô cũng ít dần ,có vẻ như cô đã ngán ngẩm trc các thái độ củanó rồi.Thời gian cứ thế trôi, mọi việc vẫn cứ tiếpdiễn trong cuộc sống nó duy chỉ có điều là ko còn bóng dáng của cô nữa. 1tuần sau đó, lúc đang làm việc nó nhận đc tin nhắn, cái tin nhắn cuối cùng cô gửi cho nó.-"Mình đi đây, bye T".Do đang bận làm ,khách trong quán cũngđông nên nó nhắn lại.-Đi đâu vậy?...Ừm, đi vui vẻ nhé.Đút đt vào túi nó tiếp tục với công việc của mình, công việc nuôi sống nó và bọntrẻ lúc này.10h đêm, nó mệt mỏi trở về sau 1ngày làm vất vả, có ai biết đc 1 kẻ ăn mặc khá gọn gàng như nó lại ở dưới gầm cầu đâu haha... Mệt quá nó nằm vật xuống chiếu, nhắm mắt lim dim chuẩn bị ngủ thì bị ai đó lay dậy.-Đại ca, dậy đi.-Gì vậy mày? Để yên tao ngủ ,ngày làm mệt quá cho tao nghỉ đi. Nó lấy 2tay che lấy 2tai xoay ra chỗ khác.-Chiều nay chị Mai đến đại ca nhưng ko thấy, em bảo đại ca đi làm tối mới về thế là chị ý ở lại đợi đại ca,đợi mãi mà ko thấy nên chị ý gửi lại cái này, bảo khi nàođại ca về thì đưa.Nghe thấy vậy,nó ngồi dậy ,thì ra là thằngNghĩa đánh thức nó.-Đâu ,đưa đây tao xem nào.Thằng Nghĩa đưa cho nó 1 tờ giấy và 1 hộp quà quả nhỏ. Đọc tờ giấy trc đã."Ngày...tháng...năm...Gửi T,Có lẽ khi cậu đọc đc tờ giấy này thì tớ đã đi rồi. Chắc T cũng ko quan tâm tớ đi đâunhỉ vì hồi chiều tớ nhắn tin mà cậu chỉ chúc tớ đi vui vẻ. Những ngày qua, tớ thấy T rất lạnh nhạt với tớ ,vì sao vậy? hay là từ buổi chiều hôm đó. Hì, tớ thấy rồi, tớ thấy cậu đi đến gần nhà tớ rồi, thấycậu đánh rơi cái j đó rồi quay mặt bỏ đi. Tớ nhặt cái đó lên và biết đó là 1 hộp quả, sao T xấu tính vậy, mang quà đến tặng ng ta rồi lại bỏ đi là sao?. Tớ biết cậu nhìn thấy cái cảnh đó, thực ra ko nhưcậu nghĩ đâu, anh ấy theo đuổi tớ từ lâu rồi, anh ấy quan tâm chăm sóc tớ nhưng tớ chỉ coi anh ấy là anh trai thôi là anh trai đó cậu nghe thấy ko hả? Hôm đó là ngày ngày vui đối với tớ vì là sinh nhật của tớ mà, anh ấy đến tặng hoa và chúc mừng sinh nhật tớ thôi,chắc chắn cậu kobiết là sinh nhật tớ đâu. Khi cậu quay mặt bước đi để tránh cái cảnh đấy, tớ thấy vui lắm, hạnh phúc lắm chứ ko buồnj đâu, vì sao? vì tớ nhận ra T cũng có tình cảm với tớ, vậy là ko phải mình tớ đơn phương nữa,hì. Tớ có cảm tình với cậu từlâu rồi, từ lần tớ mời T uống càfê để trả đtđó,hôm đó tớ muốn mời T đến dự lắm nhưng nghĩ T đang giận nên đành thôi. Hôm sau, tớ mang bánh kẹo tới nhưng kothấy T đâu, nhắn tin thì T bảo đang bận và từ đó T bắt đầu lạnh nhạt với T.Cái vòng tay đẹp lắm T ak nhưng cái hộp vì bẩn do bị rơi xuống đường nên tớ bọc lại rồi đấy. Nghe nè, nếu cậu còn tình cảm với tớ thì ngày này 6tháng sau-lúc ý tớ trở về thì phải dẫn tớ tới cái cầu nơi mà cậu đã cứu tớ và phải đeo vào tay tớ. Nhớ đó 6tháng sau tớ về. Ak mà còn điềunày nữa, tớ muốn T đi học lại đc ko? học thì mới có tương lai, nghe lời mình nhé đi học lại đi.Hì, thôi bye T nha.<3".Lặng lẽ đặt tờ giấy xuống hóa ra là Mai cũng có tình cảm với nó, nó tự trách mình ngu ngốc sao thời gian qua lại né tránh Mai. Xoay xoay hộp quà , nó ngắm nhìn thật kỹ vỏ bọc toàn màu hồng"đúnglà con gái". Mở chiếc hộpra vẫn là chiếc vòng đó nhưng để ý kỹ thì thấy có thêm tên nó xuất hiện cùng với tên của cô. "Mai <3 T"...chỉ có 3 từ này này thôi mà nó thấy hp lắm, nó sẽ chờ Mai, chờ khi nàng trở về và nó sẽ đeo chiếc vòng này cho cô...anh sẽ chờ...cô gái quan trọng nhất của anh...
Chap 24Nắm chặt tờ giấy trong tay sau khi đọc xong những dòng mà cô viết cho nó. Sống mũi nó cay cay, cảm xúc nghẹn ngào như sắp khóc vậy. Đúng như ng ta nói khi cái gì mất đi ta mới thấy quan trọng.Chạy, chạy thật nhanh tới nhà cô. 1phút trước nó tự hứa sẽ đợi cô về nhưng bây giờ thì ko, nó phải níu cô ở lại với nó dù làtia hi vọng nhỏ nhất , muốn được đeo cho cô chiếc vòng này ngay lập tức rồi thổ lộ cái tình cảm thầm kín bao lâu nay."Hộc hộc".Nó thở như trâu khát nước, ngồi bệt xuống đất 1 cách mệt mỏi. Trước mắt nó là ngôi biệt thự sang trọng nhưng đã bị phủ 1 màu đen tối của màn đêm. Gần đêm rồi nên đường ít người qua lại khiến cho ko gian càng thêm tĩnh mịch, chỉ còntiếng thở của nó... 1 sự yên lặng đến phát sợ. Nó bấm chuông liên tục gần nửa giờ đồng hồ nhưng đáp lại nó vẫn là sự im lặng, ko có 1 sự đáp trả. Ánh đèn đường vàng vọt trên đường, mọi ng có thể thấy dáng ng 1 thanh niên đang đứng chân trước cánh cổng sắt. Nơi anh ta đứng là ánh sáng còn phía đối diện là ngôi biệt thự đang được bóng tối ngự trị...Tự lưng vào chiếc cổng sắt đen to lớn, nócúi gầm mặt. Nó phải chấp nhận sự thật này thôi ,cô đã đi mất rồi, bỏ lại nó 1 mình nơi đây. Với ng khác 6tháng có thể là khoảng thời gian ngắn còn đối với nó 6tháng này như 6năm 60năn hay thậm trí là 1thế kỷ..."Mai ơi về đi, ở lại với T đi...M...a...i...ơ...i..."."Rào rào".Cơn mưa cuối thu bất ngờ đổ ập xuống, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống đất. Mưa nặng hạt thêm nữa là gió thổi mạnh khiến cho chiếc áo sơ mi của nó ko thể chống chịu đường cái lạnh ,ng nó run lênbần bật. Từng hạt từng hạt rơi thật mạnh đè nặng lên nó như trừng phạt sự thờ ơ của nó trong thời gian qua, chính tay nó đã cứu cô thoát chết rồi chính đôi tay này đã đẩy cô đi xa, biến mất khỏi tầm với của nó.Nước mưa rươi xuống mặt nó. 2dòng nước nóng hổi lăn dài trên má, "tệ thật!" nó lại khóc rồi. Đôi hàng mi không thể ngăn lại dòng nước mắt khi mà cảm xúc đang dâng trào trong nó. Nó khóc vì cô, lần đầu nó khóc vì 1 ng con gái, điều mà nó chưa từng làm trước đây khi nó đánh mất đi những ng con gái khác. Trông nó thật thảm hại thật yếu đuối, khác xa với hình ảnh con ng cứng rắn của nó hàng ngày. Những giọt nước mưa hoà cùng vớinước mắt cùng nhau rơi.Mưa ơi, mưa hãy rơi mạnh nữa lên, hãy làm cho nó gục ngã, cho nó thấy tác hại của sự thờ ơ lạnh nhạt đã làm nó mất đi ng con gái nó yêu thương trong quãng thời gian vứa qua. Tại sao vậy, sao trời cứtrêu ngươi, luôn đùa giỡn trên con đườngtình duyên của nó. Nếu đc đánh đổi 10năm tuổi thọ để đc quay trở lại cách đây 1tháng thì có lẽ điểm dừng trên cuối cùng của nó trên con đường ấy sẽ là cô. Giờ thì muộn mất rồi, nó phải chờ đợi, ước có ai đến và chửi nó, chửi nó xem có xứng với cô ko? Có xứng với tình cảm của cô dành cho nó ko? sao ko có ai vậy hả?. Nhưng chờ đợi cũng có cái hay của nó, hãy để thời gian trả lời tất cả.Bước đi lặng lẽ trên đường, nó nhìn thấy cái đôi đang tay trong tay bên nhau. Họ cười nói vui vẻ dưới chiếc ô hay là dưới 1 mái che, cười nói vui vẻ với nhau như xuatan sự lạnh lẽo của cơn mưa cuối thu. Nócố gắng tránh né những nụ cười ấy cho khỏi chạnh lòng.Mưa trong các bộ phim là biểu tượng củasự hạnh phúc khi các đôi tìm đến nhau nhưng còn là sự chia ly, với nó lúc này mưa mang nghĩa thứ 2. Đối nghịch với mưa là nắng, nắng còn gắn liền đến cái tên của cô vì cái tên "Mai" gợi cho ta thấy ánh nắng của buổi sớm ban mai, lantoả giúp lòng ng ấm áp."Ngày mai nắng lên, em nhất định phải về đấy."Về tới gầm cầu-"nhà" của nó, lũ trẻ đã ngủ say. Nó lấy khăn lau lau tờ giấy cẩn thận ko muốn làm rách 1 góc nào, dòng chữ đã bị nhoè đi vì ướt. Cất tờ giấy và chiếc vòng vào chiếc túi, nó mở điện thoại, may mà ko sao. Gọi cho thằng Việt.-"Alô". Giọng nói ngái ngủ của đầu dây bên kia.-Việt hả? Tao có việc này muốn nhờ mày.-"Ae với nhau có việc j cứ nói".-Tao muốn nhờ mày xin cho tao học lại ở1 trường nào đó.-"Ak việc này tao làm được mà mày bao nhiêu tuổi để còn xếp lớp?".-Tao 15.-"Đù! Bằng tuổi tao, hay là mày học chung với tao đi".-Ừ, tùy mày quyết, mà tao ko mang học bạ liệu xin có khó ko.-"Yên tâm, ông Nam nhà tao quen biết ông hiệu trưởng, để mai tao đi xin cho mày".-Ờ cảm ơn mày.-"Ko có gì, thôi tao ngủ đây, mai tao đưa mày đi xin nhập học với nhận lớp".-Vậy thôi, bye mày.Cúp máy. Nó thay đồ rồi đi ngủ, ngày mainõ sẽ đi học lại...
Chap 256h, nó dậy sớm vươn vai đón chào ngày mới, chuỗi ngày chờ đợi cô chính thức bắt đầu.Nó êm ẩm chân tay, có lẽ là do trận mưa tối qua đã hành hạ nó. Sửa soạn quần áo, nó chọn cho mình 1 bộ lịch sự nhất có thể vì hôm nay là ngày đầu nó đi học lại, gặp thầy cô và bạn bè mới nên cần tạo ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên."thi trượt mà vẫn đc đi học cấp3 lại còn là trường xịn nữa chứ, hài thật".-Đến chưa?. Nó gọi cho thằng Việt.-"Rồi, lên cầu đi".-Đợi tao tý.Nó chạy tới chỗ thằng Việt.-Dm,ex cơ ak? Nó hỏi.-Hơ hơ, hỏi ngu, nhà anh giàu mà ,haha. Thằng Việt vênh mặt.-Oai cóc ghẻ, chở bố đi mua balô với sách vở.-Tý về mua, hôm đầu mang theo làm j cho nặng ng.-Ờ cũng đc, thôi đi nào. Nó chèo lên xe rồi 2đứa phóng đi.-Lớp mày nhiều gái xinh ko? Nó hỏi.-Vãi thằng em ko hỏi cô giáo là ai, dạy tốt ko mà đi hỏi gái? Thằng Việt cười cười.-Ko hỏi gái thì chả nhẽ hỏi anh nào đẹp trai nhất ak?-Anh mày đẹp trai nhất rồi, há há. Thằng Việt cười lớn.-Câm mõm và lái đi, ko bố thông ass. Nó cằn nhằn.1 lúc sau thì cũng tới nơi ,cái cổng trường hiện ra trước mắt nó. "uầy! Toàn gái xinh" nó sáng mắt nhìn theo các em nữ sinh bước vào trường. Gửi xe rồi bước vào sân trường thì Omg! Cả rừng gái, em nào em nấy xinh cũng xinh đẹp, điện nước đầy đù. Đúng rồi, trường to thế này thì toàn con nhà đại gia, các cậu ấm cô chiêu học mà thôi. "Haha quả này ngắm gái cho sướng con mắt".Thằng Việt đưa nó lên phòng hiệu trưởng. Vào phòng, nó thấy 1 ông tầm 50tuổi đang ngồi đọc báo.-Chào thầy. Thằng Việt mở lời.-Dạ ,em chào thầy. Nó cũng chào theo.-Việt đấy ak, còn cậu này có phải là ng mà anh Nam nhà em nói đến phải ko? Ông đặt tờ báo xuống nhìn Việt rồi quay sang nhìn nó.-Dạ, đúng rồi thầy.-Ừm, em đưa cậu ấy về lớp đi.-Vâng ,chúng em chào thầy. 2 đứa đồng thanh.Việt dẫn nó về lớp, cái lớp nằm ở tầng 2 , biển lớp ghi "10A9". Bước vào lớp, mọi hoạt động của tất cả thành viên ngừng lại khi nhìn thấy nó. Ai ai cũng ngạc nhiên rồi quay ra bàn tán cái j đó mà những cặp mắt cứ dán theo từng bước đicủa nó. Thằng Việt vào nó đi xuống bàn cuối cùng ở góc lớp, nó nhận ra 2thằng ởbàn trên chính là 2thằng cùng với Việt bị nó đánh trước đây.-Chào mày. 1thằng đưa tay ra chào nó.-Ờ chào. Nó chào lại.-Thằng Việt đã kể cho bọn tao nghe rồi, đã là bạn nó thì cũng là anh em với tụi tao. Thằng còn lại nó.-Cảm ơn chúng mày đã chấp nhận tao. Nó nói, có lẽ 2đứa này thêm thằng Việt và nó sẽ là những ng bạn tốt của nhau.-Haha, mừng mày nhập hội, tao là Khôi. Thằng Khôi đưa tay ra bắt tay nó, nó cườirồi bắt lại.-Còn tao là Tú. Thằng Tú cười.-Rất vui khi đc làm bạn với chúng mày. Nó bắt tay 2thằng.-Thôi ,ổn định chỗ ngồi đi, sắp vào giờ rồi. Thằng Việt bây giờ mới lên tiếng.Nó ngồi cùng Việt luôn, chỗ ngồi này rất thuận lợi vì có thể nhìn bao quát cả lớp học. Lúc này, nó để ý thấy bọn trong lớp vẫn đang nhìn nó mà bàn tán, nó rửng rưng mặc kệ ngồi rung đùi huýt sáo."Tùng! Tùng! Tùng!".Trống vào lớp vang lên, ai về chỗ người nấy. Như đã nói thì trường toàn gái xinh, lớp nó cũng ko ngoại lệ, nó tia thấy mấy em có thể gọi là hot girl của lớp. Cô giáo bước vào thì nó mới thôi nhìn mấy em đó.-Em nào là học sinh mới chuyển vào. Cô nói trước bục giảng.-Là em ạ. Nó đứng dậy rồi trả lời lễ phép.-Em hãy giới thiệu mình với cả lớp đi.-Dạ vâng, chào cả lớp mình tên là T ,mới vào nên mong các bạn giúp đỡ. Nó cười chào cả lớp.-Được rồi ,em có thể ngồi xuống. Cô giáonói với nó.-Dạ thưa cô, cho em vào lớp. Có tiếng nóiphát ra ở cửa lớp, giọng nói đó quen quen hình như nó nghe ở đâu rồi thì phải.-Ừm, vào đi em rồi chuẩn bị sách vở học bài. Cô nói với ng học sinh ấy."Á Đù".Nó thốt lên khe khẽ tròn xoe mắt nhìn ng học sinh ấy, đó chính là ng mà nó cứu khỏi 2 lần bị "hấp diêm" sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô ta đi vào chỗ mình, ngồi cạnh 1 tên có vẻ là lạnh lùng boy, xung quanh hắn tập trung toàn những em hot girl của lớp mà nó tia được. "Móa nó, đời bất công thật, tại sao thằng nào lạnh lùng cũng lắm gái theo như vậy, tại sao vậy trời".-Ê chó, nhìn j mà chăm chú vậy, mê nó rồi hả, haha hot girl của trường đấy. Thằng Việt đập vai nó.-Ờ, thôi kệ nó học đi.1 tiết học trôi qua, 4 đứa rủ nhau xuống căng tin uống nước. Đang ngồi đợi Việt mua nước thì...-T phải ko?Nó quay lại nhìn ng đã gọi nó, haizz đúnglà trái đấy tròn thật mà...
Phụ nha Chap 26
-Đã lâu ko gặp. Nó nói với ng đã gọi tên nó.
-Nghe nói mày bị đuổi khỏi nhà vì ko đỗ cấp 3 nhưng sao lại được học ở đây vậy haha. Ng đó cười lớn khiến mọi ng ở căng tin quay qua nhìn nó và ng đó.
-Ko phải việc của mày, mà dạo này khoẻ chứ bạn hiền. Nó nhếc mép cười với thằng "bạn thân" năm xưa của nó,thằng Bình.
-Tao vẫn khoẻ, Vy cũng vậy,haha. Bình vẫn tiếp cười.
-Ồ, 2đứa mày vẫn còn bên nhau cơ ak.
-Đương nhiên rồi, bọn tao yêu nhau thật lòng mà. Thằng Bình cười đắc ý.
-Thấy ko, nhờ chúng mày cắm cho tao chiếc sừng này mà tao cao thêm chục phân đấy. Nó làm động tác lấy tay trỏ lên đỉnh đầu.
-Có chuyện j vậy anh Bình? 1 giọng nói quen thuộc mà nó ngỡ như ko bao giờ còn nghe thấy nữa.
Ng đo chen vào đám đông đang tập trung xung quanh nó và Bình, ng đó đi đến cạnh thằng Bình.
-T...T...ak? Ng đó tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang ở phía đối diện.
-Ừm, T đây ,Vy vẫn khoẻ chứ? Nó hỏi ng đó, ko ai khác chính là Vy-mối tình thứ 2 của nó.
-Vy... .Cô nàng lắp bắp, mặt cúi xuống.
-Tao đã bảo cô ấy vẫn khoẻ rồi mà. Bình vừa cướp lời vừa xiết chặt tay Vy.
-Tao ko có hỏi mày. Nó điền đạm nói.
-Haha vẫn còn cái tính ngông ngênh cơ ak?
-Ờ đấy, mình làm j đc tao nào. Nó hếch mặt lên thách thức.
-Haha bạn thân ơi, đây ko phải ở quê mà là HN biết chưa? nên đừng có hổ báo với tao.
-Ghê gớm quá nhỉ, dám bật cả tao cơ ak?
-Tao dám đấy, ở đây tao ko sợ mày đâu. Bình trừng mắt với nó.
-Mày định đánh tao chắc.
-Sao lại ko, hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ.
-Cứ thử xem. Nó khoanh tay trước ngực chờ đợi đối phương ra tay.
-Mày cứ đợi đấy, tao phải đánh cho mày lết xác bò về. Thằng Bình nói xong quay bước bỏ đi ra khỏi đám đông ,ko quên kéo tay Vy theo. Vy quay lại nhìn nói với đôi mắt đượm buồn.
Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày còn bên nó, vẫn mái tóc nhuộm màu hạt dẻ ấy, dáng ng nhỏ bé xinh xinh nhưng đặc biệt hơn cả là đôi mắt đó. Đôi mắt đen to tròn đượm buồn đã hút hồn nó và biết bao ng con trai khác, đôi mắt thật đẹp ,đẹp nhất mà nó từng thấy. Nhưng em đã khác em của ngày hôm qua mất rồi, em ko còn ở bên nó nữa mà tay trong tay với ng khác mà lại là thằng bạn thân của nó. Em đã làm tim nó vỡ vụn...thành từng mảnh...
-Mày quen thằng đó với em Vy lớp A8 hả? Thằng Việt đặt mấy chai nước xuống bàn và hỏi nỏ, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ về em. 3cặp mắt nhìn nó chờ đợi câu trả lời.
-Ko có j đâu, uống đi rồi lên lớp. Nó mở lắp chai c2 rồi tu 1hơi.
3thằng thấy vậy cũng ko nói j nữa.
Uống xong,4 thằngLên lớp. Đi ngang qua A8, nó thấy em và thằng "bạn" đang ôm nhau thắm thiết bên cửa sổ. Em nhìn thấy nó liền buông vội thằng Bình ra, cúi mặt xuống đất ko dám nhìn nó. "Sao vậy, cô đã dám ngủ với trai mà jờ ôm nhau trước mặt nó cũng thấy ngại sao? Nực cười thật".
Nó bỏ cho họ 1ánh nhìn khinh bỉ rồi bước vào lớp.
...1năm trước vào 1ngày hè...
-Đi ăn kem với anh ko? Send, đã gửi cho "Gấu iu".
-Hix, hôm nay em bận rồi. Sms đến, của "gấu iu".
-Vậy thôi, để lần khác vậy. Rep lại cho "Gấu iu".
Em bận mất rồi, chán quá ,ở nhà chả có j hay cả. Nó liền nghĩ ngay tới việc rủ thằng Bình đi chơi game. Nói là làm, nó khoá cửa nhà rồi tung tăng đến nhà thằng bạn thân.
-Bình ơi! Nó đứng ở cổng gọiKo ai trả lời, nó nhìn vào nhà thấy xe của thằng bạn, chắc là cu cậu đang ngủ. Nó đẩy cửa vào nhà, hí hửng chạy lên phòng thằng bạn.(2đứa chơi thân với nhau từ bé nên việc tự nhiên vào nhà nhau cũng là chuyện thường).
"Tạch". Cách cửa mở ra.
Nụ cười trên môi nó tách lịm đi khi nhìn thấy cảnh tưởng đó. Trời...clgt? Em đang trần truồng để cho thằng bạn nó ôm hôn thắm thiết. Nó đứng chôn chân như vậy hồi lâu, cơn tức giận sục sôi trong ng nó. Nó lao vào như con thú dữ, đẩy thằg bạn ra rồi lao vào đấm. 2kẻ đó giật mình ngỡ ngày nhìn nó.
-Bận ak, việc mà cô bạn đây sao?.
Nó quay ra hỏi em nhưng tay vẫn đấm thằng Bình. Em lùi về phía góc giường lấy chăm chùm lên ng rồi úp mặt xuống khóc, ko hề trả lời nó. Nó đấm đến khi máu mũi ,máu miệng Bình tuôn ra thì mới ngừng...em vẫn khóc.
Nó "A" lên 1tiếng dài rồi chạy ra khỏi nơi đó. Nó cứ chạy, chạy mã mà ko biết đang đi về đâu. Tại sao, em lại làm vậy với nó. Em-ng con gái nó yêu, Bình-thằng bạn thân của nó đã cắm sừng nó, tại sao?.
Nó buồn lắm, nó như ng mất hồn, cả ngày cứ tự hỏi tại sao em lại làm như vậy. 1tuần sau nghe tin 2kẻ đó đã chuyển trường, nó ko hề gặp lại 1lần nào nữa cho tới lần chạm mặt ngày hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com