Phần 3: Mong cậu hiểu
* Sáng hôm sau*
Tôi mệt mỏi lết thân đến nhà vệ sinh. Rồi xong dạo này ăn nhiều đồ nóng quá trán lại nổi mụn rồi. Tôi nhanh chóng đánh răng để còn đến trường.
Ting
"Hửm? Min Young?" - Tôi ngó nhìn ra chiếc điện thoại đang kêu ở trên giường.
Tôi lau mặt rồi chạy ra cầm điện thoại lên - " Sáng đã nhắn rồi có vụ gì sao?"
Tôi mới máy lên.
Ôi má ơi! 3 tin nhắn từ Min Young và 15 tin nhắn từ Jung Kook. Cậu ấy bị ấm đầu hả?
23:46
"Này!"
"Đừng có mà hiểu lầm."
"Người ta đồn bậy đấy."
00:27
"Ngủ rồi à?"
"Mai dậy thì nhớ nhắn lại cho tôi."
01:19
"Đồ ngốc kia!"
"Không có suy nghĩ bậy bạ nhé."
"Tôi không quen người đó đâu."
"Tụi tôi chỉ gặp nhau khi trong đội tuyển cấp 2 thôi."
Đã thu hồi tin nhắn
06:14
"Dậy đi, trời sáng rồi"
"Này dậy nhớ trả lời tôi."
06:37
"Này"
"Này"
"Trễ rồi"
Jung Kook sao mà nhắn nhiều vậy. Cậu ấy bị hâm à? Trả lời sao đây.
Ting
"Này cậu đọc rồi mà."
"Tớ nghe, sao thế?"
"À không có gì, trễ rồi đi học đi."
"Ò tớ chuẩn bị đi. Gặp cậu ở trường sau nhé."
"Ừ. Tí gặp lại."
Tôi vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại. Sực nhớ Min Young còn đợi dưới lầu tôi chạy vội xuống nhà.
"Mẹ ơi! Con đi học luôn nhé."
"Không ăn sáng à? Đi cẩn thận đừng để mắt mũi trên trời nhé."
"Vâng"
"Hi!! Bạn iu" - Tôi ôm cổ Min Young.
"Sao đây có gì mà vui dữ vậy?"
"Không đâu có gì đâu. Đi học lẹ nào."
* Tại trường*
"Cái tên Youn Min này! Kêu hẹn ở cổng trường mà không thấy đâu." - Min Young nhìn đồng hồ.
"A! Mấy bạn iu của tui, tui mang đồ ăn sáng tới nè." - Youn Min chạy từ xa đến.
"Hẹn mấy giờ thế?" - Tôi khoanh tay nhìn Youn Min.
"Ờm..... Ây daaa tui ngủ quên xíu xìu à." - Youn Min nắm vai tui lắc lắc
"Ohh. Chào Seon Un." - Tôi vẫy tay
"Chào mọi người. Tới sớm thế."
Seon Un xoa đầu tôi. Tôi giật mình nhìn cậu ấy. Seon Un chỉ cười và nhìn tôi.
"Tụi tui đợi thằng đần này nè." - Min Young đánh đầu Youn Min.
"Sorri hehehe. Thôi đi lên lớp."
"Này! Đưa tui hộp sữa socola coi ." - Tôi kéo tay Youn Min.
"Nè" - Youn Min thẩy qua cho tôi.
"Này vụ bài đăng hôm qua mày nghĩ là có không?" - Min Young đánh vai tôi.
"Sao tao biết được. Tao có ngủ dưới gầm giường nhà người ta đâu?"
"Ê ê nhóm nhóm soái ca khối mình" - Youn Min la lên.
Bầu không khí trở nên ồn ào khi bảy người đó xuất hiện, đúng là nam thần học đường trong lòng nữ sinh. Tôi vội liếc mắt nhìn kiếm hình bóng của Jung Kook. A! Cậu kia rồi. Cậu tỏa sáng riêng một khung trời, thật sự rất khác biệt với không gian mà tôi đamg sống câu nói hẹn gặp ở trường chỉ đơn thuần là vô tình thấy nhau chứ không phải bắt chuyện rồi đi chung như thể là một người quen biết vì căn bản tôi và cậu là hai thế giới khác nhau.
Tôi thở dài cúi mặt xuống cố gắng chen ra khỏi không gian đông kín người. Tỏ ra không quen nhau là tốt nhất, cậu ấy cũng chỉ là lịch sự với tôi thôi.
"Này! Y/N."
"Hả? Ai gọi tôi vậy?" - Tôi quay lại nhìn.
"Nhìn đi đâu đấy?"
Bất thình lình Jung Kook đứng trước mặt tôi.
" Uuuuuu. Vụ gì đây Jung Kook." - Ji Min đẩy vai cậu ấy.
"Bạn hôm qua ngã vào người Jung Kook này." - Tae Hyung đi qua bên cạnh tôi.
"Tay sao rồi." - Jung Kook cúi xuống hỏi tôi.
"Ơm..... đỡ hơn rồi cảm ơn cậu." - Tôi ấp a ấp úng
"Đâu?" - Jung Kook xòe tay ra.
"Hả?" - Tôi ngước lên nhìn Jung Kook.
"Muốn làm gì con gái nhà người ta vậy Jung Kook?" - Ho Seok cười cười.
"Cho tôi xem nào?" - Jung Kook nắm lấy tay tôi rồi xem.
"Ohhhhh"
Mọi người xung quanh ồn ào hơn hẳn. Min Young và Youn Min nhìn tôi chưa hiểu chuyện gì hết.
"Sao dán cẩu thả vậy khi nào mới khỏi?" - Jung Kook nhìn tôi
"À ừ tí tớ dán lại, tớ lên lớp nhé." - Tôi định rụt tay lại.
"Lại đây." - Jung Kook kéo tôi ra khỏi đám đông hướng tới phòng y tế.
"Này này nhớ vô lớp sớm nhé." - Seok Jin la lên chọc Jung Kook
"Nhớ đưa người ta về lớp đấy." - Nam Joon thêm câu châm chọc.
"Thôi đi thôi" - Yoon Gi đẩy 5 người lên lớp.
Tôi quay lại nhìn Min Young cầu xin tí tôi sẽ lên giải thích cho cô ấy.
Tha cho tao - Tôi ra kí hiệu
Tí lên lớp mày chết chắc với tao - Min Young dùng ngón tay cái cứa cổ mình ra hiệu cái chết.
Jung Kook kéo tôi lại ghế gần phòng y tế
"Đợi đây tôi vào lấy băng cứu thương" - Nói xong cậu chạy vào phòng y tế.
Gì đây? Ý cậu muốn là gì? Sao tôi càng muốn né, cậu lại càng muố lấn tới? Mới quen nhau thì cư xử kiểu này có gọi là bình thường không vậy?
"Đưa tay đây." Jung Kook nắm lấy tay tôu.
"Tớ tự làm được."
"Ngồi im" - Jung Kook gằng giọng với tôi
Tôi chỉ biết ngồi im đưa tay cho cậu làm. Cậu nhẹ nhàng khử trùng.
"Này" - Jung Kook vừa khử trừng cho tôi vừa nói.
"Hả?"
"Đọc tin nhắn chưa?"
"Tớ đọc rồi."
"Ừ vậy thì nhớ đấy."
"Cậu không cần giải thích cho tớ đâu. Chúng ta cũng không thân cho lắm."
"......." - Jung Kook bỗng dừng lại
"Jung Kook..."
"Ai nói không thân."
"Cậu nói gì chứ? Tụi mình mới gặp nhau hôm qua thôi mà.
"Cậu chắc chứ?" Jung Kook kéo tôi lại gần sát cậu ấy.
Khoảng cách hai chúng tôi hiện tại thật sự rất gần nhau, chỉ cần một chút thôi thì đã.........
" Sao trả lời đi chứ?" - Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Ờmmm chắc là lúc cậu đụng tớ ở bản tin hay là lúc tớ nhìn cậu ở buổi khai giảng?" - Tôi nhìn qua chỗ khác tránh ánh mắt của cậu.
"Cậu nhìn tôi ở buổi khai giảng sao?" - Jung Kook cười nhìn tôi.
"À không không lúc đó...."
Tùng tùng tùng tùng
"Tớ phải lên lớp đây." - Tôi định chạy thoát khỏi bầu không khí lúng túng này.
"Đợi tôi đi cùng." - Cậu kéo tay tôi lại.
"Thôi cô chủ nhiệm sẽ mắng tớ mất"
"Tôi có cách" - Jung Kook cầm hộp cứu thương chạy vào phòng y tế để cất.
Tôi và Jung Kook đi lên cầu thang để lên tầng 4, bầu không khí im ngại ngùng này khiến tôi chết ngạt mất.
"Tới lớp tớ rồi, tớ đi trước nhé." - Tôi chạy đi về phía trước để kịp vô lớp.
Aaaaa! Chết tôi rồi lần này không bị mắng tôi làm con mấy người.
"Y/n! Sao giờ mới lên lớp đây?" - Tiếng cô giáo chủ nhiệm gọi tôi
"Thưa cô....."
Tôi bước từ từ vào lớp, bỗng có người kéo tôi lại.
"Em mượn bạn ý một chút để giúp em đi lấy tài liệu ạ."
Jungkook, cậu ấy đang khoác vai tôi. Cơ thể tôi cứng đơ, chỉ biết nhìn cậu ấy.
"Thật không đó?" - Cô giáo tôi nhìn hai đứa tỏ ý trêu chọc.
"Dạ dạ thật đó cô" - Tôi như trúng tim đen lắp ba lắp bắp trả lời.
"Cậu cũng biết nói dối ha." - Jungkook ghé sát tai tôi thì thầm.
"Đã phóng lao thì phải theo lao thôi." - Tôi nói lí nhí đủ hai đứa nghe.
"Thôi được rồi Y/N vô chỗ đi"
"Dạ em cảm ơn cô" - Tôi lật đật chạy về chỗ.
"Học bá Jeon, cảm ơn em đã đưa Y/N đến tận lớp nhưng mà giờ em phải về để học rồi còn lo cho gia đình mình sau này rồi chứ nhỉ. Yên tâm vợ em ở đây không ai bắt nạt đâu."
Cả lớp tôi ồ lên, vỗ tay la hét cả dãy phòng học có thể nghe được.
Vợ? Ai vậy? Trời ơi chuyện gì thế này? Tôi khua tay múa chân liên tục lắc đầu ra hiệu đây chỉ là hiểu lầm thôi, không phải vậy.
" Ơ? Không phải đâu. Cô ơi sao cô nói vậy?"
"Dạ em về trước mong cô chiếu cố cho bạn nhà em ạ." - Jungkook cúi đầu chào cô rồi nhìn tôi cười.
Ủa khoan cứ thế mà đi sao cậu phải giải thích chứ? Bạn nhà? Ý cậu là gì thế? Tôi thất thần ngồi đó chưa kịp cởi áo khoác ra nữa. Bỗng một bàn tay đập mạnh vào vai tôi.
"Y/N đến lúc em phải giải thích cho chị nghe chuyện gì xảy ra rồi đấy." - Min Young nghiến răng nói từng câu với tôi.
Nói thật tôi còn không biết đang xảy ra chuyện gì, giờ kêu tôi giải thích thì tôi biết nói gì? Không lẽ bảo học bá và cô học nhiều quá nên câu từ không rõ ràng gây hiểu lầm hả? Trời ơi gì vậy trời?
*Reng*
Tôi lật đật chạy ra khỏi lớp
"Y/N, đứng lại đó" - Min Young chạy theo tôi.
"Tao không biết gì cả."
Chốc lát tôi và Min Young đã rượt tới sân bóng.
"Mày có đứng lại không, tao mà bắt lại thì đứng trách tao."
"Thôi mà tha cho mình đi bạn iu."
Tôi quay lại nhìn Min Young, không để ý nên đã đụng vào một ai đó ở phía trước, tôi dừng lại.
"Ơ. Xin lỗi ạ" - Tôi cúi đầu.
"Ngoan vậy sao?"
Giọng nói này! Tôi lật đật ngước lên là Jung Kook. Quái lạ sao đi đâu cũng gặp cậu thế. Cậu cười rồi xoa đầu tôi. Này đó là phạm pháp đấy, người hoàn hảo như cậu không được tự tiện như vậy đâu.
" Này có sao không?" - Min Young chạy lại.
"À, không sao"
"Cậu đang tới căn tin à?" - Jung Kook hỏi tôi.
"À thật ra...."
"Ừ bọn tôi đang định xuống căn tin. Sao cậu muốn đi cùng không?" - Min Young choàng vai tôi rồi nói.
"Bọn này gia nhập theo được không nhỉ" - Tae Hyung từ đâu nhảy ra
"Được chứ rất hân hạnh" - Min Young cười.
*Căn tin*
"Hai đứa kia sao xuống lâu thế nhỉ?" - Min Young cầm điện thoại lên kiểm tra.
"Chắc xuống giờ á."
"Này! Bánh của cậu" - Jung Kook ngồi xuống bên cạnh tôi.
"À ừ cảm ơn nhé" - Tôi vội vã nhận lấy.
"Mà cậu chưa trả lời tôi."
"Vụ gì chứ?"
"Cậu nhìn tớ lúc chào cờ à?" Jung Kook chống tay xuống bàn nhìn tôi.
"A! Hai người này là sao đây." - Ho Seok reo lên.
"Cậu nhìn tôi lúc chào cờ hả?" - Ji Min nhại theo trêu chọc.
"Thật ra tớ cũng không biết nữa." Tae Hyung tỏ ra đáng yêu.
"Đồ ngốc này" - Ji Min gõ đầu Tae Hyung và nói.
"Hai đứa này trêu người ta quài" - Nam Joon gõ đầu vô hai người.
"Sao trả lời đi chứ?" - Jung Kook vẫn nhìn tôi.
"Này! Đừng nói tao hôm khai giảng m lật đật kéo tao đi là do mày nhìn người ta bị phát hiện rồi ngại nhé." - Min Young hất vai tôi.
"Gì vậy nè trời ơiiii" - Seok Jin cười vỗ tay.
"Jung Kook nhà ta làm gì mà con gái người ta ngại ngùng thế." - Yoon Gi lắc đầu.
Tôi cứ thế ngại ngùng, tám người nhìn tôi chăm chú mong câu trả lời
"Thật ra là......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com