Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một buổi sáng trong lành tại ngôi nhà nhỏ của đôi uyên ương 

Cậu tức giận đạp bay anh xuống giường 

'' Gem-mi-ni , mày có tin là ông đây không cho mày ngủ cùng không hả ''

Người tên Gem này lồm cồm đứng dậy , nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau 

'' Có gì mới sáng sớm ra mà đã đạp tao ''

Gương mặt tức giận như trái cà chua , kéo chăn xuống ngang hông 

'' Cái này là cái gì ''

Những dấu hôn ám muội cùng với những vết căn cả cơ thế 

'' Mày nhìn xem cả cơ thể tao không chỗ nào mà không có không hả ''

Anh chống cằm nở một nụ cười ngây thơ vô ( số ) tội 

Cậu tức giận đứng phắt dậy không muốn nhìn mặt anh nữa , biết người kia không vui liền chạy theo nài nỉ xin lỗi 

Chạy đến nhà vệ sinh thì bị nhốt ở ngoài , anh đứng nói vọng vào 

'' Có cần tao giúp không !''

Mặt cậu đỏ tía tai quát to 

'' KHÔNG''

Anh liền tựa đầu vào tường khoanh tay , đứng tủm tỉm cười 

Cậu đứng nhìn bản thân trong gương nhìn mà phát xấu hổ , cậu đi đến vòi tắm thứ nhớp nháp phía dưới khiến cậu không khó chịu , trong thâm tâm nghĩ 

'' Làm xong không chịu lấy ra cho mình  hành mình đến đau cả người tay run không với tới được , tên khốn ''

HẮT XÌ HƠI 

Anh khịt khịt mũi 

'' Ai chửi mình hả ta?''

Anh đứng tư thế như cũ , môi mỉm cười dường như đang chờ đợi điều gì đó 

Từ trong nhà tắm có tiếng vọng ra 

'' Gem , mày vào đây ''

Anh hớn hở mở cửa bước vào trên môi nở một nụ cười vừa ý 

Một tiếng sau , với gương mặt sáng bóng cùng với mái tóc do nước nên bị vuốt ngược ra sau trên tay còn bế cậu với gương hặt như bị hút cạn sinh khí héo mòn đến nơi rồi . Anh nhẽ nhàng đặt cậu xuống giường rồi lấy trong tủ ra cái máy sấy 

Cậu ngổi xuống giường với gương mặt phụng phịu . Anh đi đến nhẹ nhàng nựng má cậu 

'' Mày cứ nhăn mặt coi chừng già sớm đấy ''

Cậu đáp lại dõng dạc 

'' Ờ , không cần tao nhăn mặt cũng có người khiến tao không phải già mà nghẻo sớm đấy ''

Ánh mắt cậu liền nhìn liếc anh , anh nhún vai vẻ mặt như kiểu ai biết gì đâu 

Anh nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu , lúc này anh chỉ quấn mỗi cái khăn còn bên trên thì trần trụi nước trên tóc rơi xuống cơ thể săn chắc ấy những múi cơ đường cong rõ ràng , bờ vai rộng eo thon chân dài . Cậu liền ngẫm nghĩ 

'' Cũng không tồi , cơ thể ổn áp cũng gọi là ngon , gương mặt nhìn baby nhưng mà lúc trên giường thì...nói chung là mình nhặt được một bảo bối rồi ''

Cậu ngồi cười thầm trong lòng mà không biết anh đang gọi cậu

'' Fourth , nghĩ gì thế ?''

Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ 

'' Hả , có gì đâu ''

Anh áp sát lại gần 

'' Có thật không , nãy giờ ngồi cười tủm tỉm ''

Mặt cậu hơi ửng ửng đỏ 

'' Không là không rồi mà ''

Bỗng có gì đó che mất tầm nhìn , một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu 

'' Hôm nay không cần đi làm ở nhà nghỉ ngơi đi nhé ''

Anh xoa đầu cậu rồi bước đến tủ quần áo nghĩ xem hôm nay mặc gì 

Dù là người yêu với nhau lâu rồi sắp tới còn dự định tổ chức hôn lễ nhưng mà tình cảm vẫn mặn nồng như ngày mới yêu , nụ hôn ấy khiến cậu vùi mặt mình vào đầu gối mà đỏ mặt 

Anh thay quần áo xong thì ra ngoài chuẩn bị bữa sáng , còn cậu ngồi trên ghế sofa chờ đợi . Cậu nhìn anh với vẻ si mê . Bộ vest anh đang mặc trên người làm tôn lên đường cong quyến rũ cùng với bờ vai rộng và đôi chân dài , một bộ đồ sang trọng nhưng khi ghép với khung cảnh bếp núc thì nó lại làm nên vẻ đảm đang của người đàn ông công sở 

Công việc của anh là nhân viên của một tập đoàn lớn , nên thường hay phải mặc vest . Bỗng cậu ngẫm nghĩ  :

'' Trước giờ những bộ vest nó mua đều là của những nhãn hàng cao cấp , cũng không rẻ nhưng mà trước giờ chưa từng thấy nó bảo là mình làm chức gì trong công ty chỉ bảo làm nhân viên bình thường thôi . Nhưng mà , với số lương của nhân viên bình thường ấy thì sao có thể mua được bộ đồ đắt tiền nhỉ ''

Cậu ngồi suy tư rồi nhìn anh với vẻ mặt hối lỗi 

''Mình cũng dấu nó một chuyện..''

Khi này trên TV đang chiếu chương trình buổi sáng 

 Thư quý vị khán giả đang xem chương trình , để mà nói về một doanh nhân trẻ nhất nước thành công khi chỉ mới 24-25 tuổi thì phải nói đến Chủ Tịch hiện tại của tập đoàn Nattawat , thật sự đối với tôi đây cũng phải khâm phục với tài năng xuất chúng này . Tuy rằng rất kín tiếng chưa bao giờ lộ diện nhưng ấn tượng về vị Chủ Tịch này thì chưa bao giờ phai , thành công trong việc đưa một công ty từ bờ vực phá sản trở thành một tập đoàn lớn về đa ngành là điều vô cùng quý giá với sự phát triển của đất nước ...''

Tiếng nói của người dẫn chương trình ù dần cậu bắt đầu rơi vào trầm tư 

'' Đúng vậy , mình đã dấu việc này và nói rằng mình chỉ là một tiểu thuyết gia thật sự mình không muốn lừa dối nhưng do an toàn nên bắt buộc phải dấu đổi lại sự ân cần đấy lại khiến mình cảm thấy có lỗi ''

Cậu nheo mắt gương mặt có vẻ mệt mỏi 

'' Trong giới kinh doanh cạnh tranh là điều đương nhiên , nhưng cách mà họ cạnh tranh khiến con người ta phải kinh sợ vì độ tham lam của những kẻ mạnh khiến họ trở thành kẻ giết người . Để đưa được tập đoàn lên đỉnh cao như ngày hôm nay thì mình đã đánh đổi rất nhiều gia đình , người thân , bạn bè họ đã không tiếc gì để hi sinh cho tôi đưa tôi trở thành Chủ Tịch của tập đoàn '' 

Cậu hướng mắt về anh với vẻ u sầu 

 ''Và lúc có tất cả thì mình chỉ có một mình nhưng đổi lại mình có cậu ấy , cậu ấy chính là gia đình của mình là người thân duy nhất mình phải bảo vệ cậu ấy ''

Đôi mắt cậu dường như hơi đỏ rồi , bỗng anh gọi cậu khiến cậu rời khỏi tâm tư 

'' Fourth , ra ăn nè con ba nấu cho con xong rồi đó ''

Cậu đứng dậy đi đến bên bàn ăn liến đánh cho anh một cái 

'' Ai con mày ''

Anh kéo ghế cho cậu ngồi , cả hai bắt đầu ăn sáng cùng nhau trò chuyện với nhau . Một buổi sáng an lành và hạnh phúc của cặp đôi trẻ 

'' Tính cách cậu ấy rất  vui vẻ , hoà đồng hay tạo tiếng cười đôi khi loi nhoi khiến người ta phát bực nhưng cậu ấy lại rất an cần chu đáo chăm lo như con khiến tôi cảm giác như một gia đình thật sự vậy , rất ấm áp ''

'' Cảm ơn cậu đã đến với tôi lúc tôi tối tăm nhất , cảm ơn cậu nhiều Gemini '' 

------------------------------------------------------------------------

Lúc đầu tính viết tóm tắt thôi nhưng tự nhiên viết ra luôn , hihihih

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com