Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Căn nhà đang ở hiện tại của anh và cậu là một căn nhà chung cư bình thường , cũng không phải bình thường bởi nó cũng nằm trong những căn chung cư thuộc giới thượng lưu nhưng thuộc loại căn bình thường nhất thôi . Căn nhà này là do cậu nhờ trợ lí tìm mua rồi nói lại với anh là nhà thuê 

Trong căn nhà rộng rãi chỉ có mình cậu bơ vơ , suy nghĩ 

'' Sao cảm giác lúc nãy giống như vợ tiễn chồng đi làm ấy nhỉ ''

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu , người gọi đến tên là Trưởng nhóm . Cậu liền bắt máy 

'' alo''

Bên kia một giọng nói ồm ồm vang lên 

'' Thằng quỷ , mày có trở lại công ty mà làm việc không thì bảo một mình tao không gánh nổi'' 

Giọng nói có phần giận dữ như gào vào tai người khác , cậu nhìn xung quanh rồi đáp lại 

'' Trưởng nhóm , nay em có chút mệt nên bản thảo chương mới có gì để mai em đưa đến nhé ''

Đầu dây bên kia liền không chịu được nữa lại gào lên 

'' Tao nói cho mày biết mai mà mày không đến công ty thì tao phá banh cái công ty cho mày coi ''

Cậu nhẹ nhàng đáp lại 

'' biết rồi ''

Rồi cúp điện thoại 

Bên kia khi cậu cúp điện thoại thì nhìn đống tài liệu xếp trồng lên nhau mà thở dài 

Cốc cốc cốc

'' Vào đi ''

'' Thưa giám đốc , tôi đến lấy tài liệu phê duyệt ạ ''

'' ừm ''

Người với gương mặt như gấu trúc này là Joong Archen , Giám đốc điều hành kiêm luôn quản lí công ty vì vị Chủ Tịch hiện tại không có ở đây nên mọi việc đều đổ lên đầu người này . Khi người nhân viên chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị anh kêu lại 

'' À đúng rồi bảo với thư kí pha cho tôi cốc cafe ''

'' Vâng ''

Joong tựa vào ghế , xoa xoa thái dương 

'' Fourth ơi là Fourth mày bày ra đây cho tao làm rồi mày ngồi thanh thản chơi , cái thằng quỷ ''

Nói rõ hơn về mối quan hệ của hai người thì Joong là cánh tay phải của cậu người giúp cậu rất nhiều trong công cuộc xây dựng tập đoàn lớn mạnh , ngoài ra còn 3 người khác nữa cũng có công trong đó 

Tiếng gõ cửa vang lên , một người bước vào đặt cốc cafe xuống 

'' Thưa giám đốc , cafe của anh''

'' ừm''

Người kia đang tính đi ra thì bị gọi lại 

'' Từ từ đã , hình như cậu mới đến đây sao ''

Người kia cúi đầu đáp 

'' Vâng tôi là Dunk Natachai , thư kí thực tập ạ , thư kí Na nãy có việc nên nhờ tôi mang cafe vào cho giám đốc ạ ''

Joong nhẹ nhàng đáp 

'' Ừm , ra ngoài đi ''

Dunk cúi chào rồi ra ngoài

Joong chống cằm suy nghĩ 

'' Hình như mình gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải ''

 Căn phong được trang trí theo cách đơn giản phía sau bàn làm việc là kính nên có thể nhìn khắp thành phố Bangkok , Joong cầm cốc cafe vừa uống vừa nhìn ra ngoài ánh măt anh lướt qua thấy cách đó không xa là tập đoàn lớn không chỉ trong nước mà còn ở cả quốc tế , Tập đoàn đầu tư GN 

Từ khi đưa tập đoàn Nattwat nổi lên thì đương nhiên không ít đối thủ , GN là một trong cách đối thủ nặng kí  , không chỉ mình đầu tư mà họ còn đang muốn lấn sang cả công nghệ , y học và cả về sản xuất . Này không khác gì là muốn cạnh tranh với Tập Đoàn Nattawat cả bởi ngành công nghệ và xuất khẩu  là hai nghành chủ lực của tập đoàn mà hiện tại công nghệ đang phát triển và trở nên hot trên thị trường 

Để có thể lấy được những tài nguyên thì đương nhiên phải dùng tới thủ đoạn , Joong uống một ngụm cafe rồi  mỉm cười 

'' Thú vị rồi đây ''

Nụ cười mang rất nhiều ẩn ý 

Tại căn nhà nhỏ xinh của đôi uyên ương 

Cậu nhìn khắp nhà , mỗi nơi đều lắp camera ngoại trừ phòng ngủ và phóng tắm là không có thì còn lại ở ngoài ban công cũng có . Tuy rằng ngoài mặt nói rằng lắp để chống lỡ đâu có trộm nhưng thức chất lắp là để theo dõi cậu đương nhiên cậu cũng phải chú ý cẩn thận lời nói và hành động để tránh phát hiện 

Cậu ngồi ủ rũ trên ghế sofa lăn đi lăn lại thì đã 10h rồi  buổi trưa thì hầu như hôm nào anh cũng về nếu có cuộc họp thì phải đến chiều tối mới về . Khi nghỉ ngơi ăn trưa xong đã là buổi chiều cậu quyết định ra ngoài hóng mát 

Ở bên dưới chung cư có một siêu thị mini cậu xuống đó xem có gì mua không . Sau vài phút chọn lựa thì đã mua được ít đồ 

Cậu ra ghế quanh khu đấy ngồi , rồi lôi máy ra chụp gửi cho anh bạn thân

Fourth: Ê cu , muốn ăn không em 

Chưa đợi vài phút đã nghe thấy tiếng ting ting 

Gemini : Đợi một lát nhắn lại nhé , đang họp 

Fourth : Ừa 

Cậu tắt điện thoại rồi nhìn lên bầu trời xanh 

'' Hôm nay thời tiết đẹp ghê ''

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn tin lại cho anh bạn 

Fourth : Tối nay đi hẹn hò nhé 

Vừa quay đi quay lại liền có cuộc gọi gọi đến . Cậu bắt máy 

' Alo'

Bên kia trả lời lại 

'Đợi một lát tao về liền ''

Cậu khó hiểu nhăn mặt hỏi lại 

' Mới bảo là đang họp mà ''

'' Họp xong rồi ''

'' Gì nhanh vậy ''

'' Đương nhiên dù không xong thì phải trốn về ''

Cậu liền bật cười 

Anh hỏi lại cậu 

' Sao tự nhiên nay lại nổi hứng đi hẹn hò là sao '

Cậu nhún vai 

' Thấy hôm nay trời đẹp '

Anh mỉm cười đáp 

'' Vậy sao , vậy ở nhà đợi nhé , đợi một lát nữa sẽ đến đón ''

Cậu nhàn nhạt đáp 

'' biết rồi làm như người ta là con nít không bằng ''

'' Thể nhé , tạm biệt lát gặp nhé ''

Câu nói mang theo chút luyến tiếc và nhớ mong 

Cậu đáp lại 

'' Ừm ''

Anh vội lên tiếng 

'' Khoan đừng vội tắt ''

Cậu hơi nheo mày đáp 

'' Có việc gì ''

Bên kia ậm ừ rồi lên tiếng 

'' Anh nhớ em ''

Cậu liền tắt cái rụp , anh không hiểu gì ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại

Tai cậu đỏ lên vội uống nước cho bình tĩnh lại . Do cả hai bằng tuổi nhau nên ít khi xưng''anh-em'' hầu như toàn '' mày -tao'' . Gọi ''anh-em '' thì cứ cảm giác sến súa với cả có lần cả hai còn cãi nhau vì cách xưng hô nên sau đó gọi như cũ cho lành .

Giọng nói ấm áp , trầm lặng nó khiến cậu muốn phi qua bên đó rồi ôm anh một cái thôi . Tuy đôi khi cậu hơi cọc cằn hay giận dỗi nhưng rồi nó sẽ qua thôi vì anh lúc nào cũng dỗ dằn cậu bằng giọng nói đó 

Bình tĩnh lại tinh thần cậu phi lên nhà , thấy camera trước mắt cậu liên giơ ngón tay giữa lên . Rồi hùng hùng hổ hổ đi vào nhà . Anh thấy cậu qua camera thì bật cười 

'' Chuột nhỏ ''

Vài phút sau cậu bước ra khỏi phòng tắm , cả người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông . Để mà nói về thân hình của cậu thì cũng không khác Gemini là bao nhưng chiều cao thì cậu chỉ thấp hơn có chút xíu 

Đang đứng trước tủ đồ để chọn đồ thì một bàn tay ôm eo , mái tóc rũ xuống vai cậu rồi hít hà mùi hương trên cơ thể cậu

'' Tại sao dùng chung một loại sữa tắm nhưng lại không biết mùi hương này thơm đến vậy ''

Cậu xoa đầu anh mái tóc được vuốt keo đang hoàng giờ đây rũ xuống 

'' Đi tắm đi đừng đứng đấy nói tào lao nữa ''

 Anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào cậu nói

'' Có thể hôn không ? ''

Giọng nói có phần làm nũng và ánh mắt lấp lánh nhìn cậu

'' Xa nhau mới có nửa ngày nhưng nhớ đến phát điên ''

Cậu nhìn anh với ánh mắt do dự nhưng ai có thể cản lại sự làm nũng đó chứ cậu không đáp mà áp sát lại gần chủ động hôn anh . Bờ môi áp sát khiến của hai bắt đầu đỏ ửng mặt , hơi thở gấp gắp cùng với sự mạnh bạo làm cho khắp căn phòng chở nên ám muội 

Vừa hôn anh vừa nhấc cậu lên đi đến bên giường rồi đặt cậu xuống 

'' Xem ra buổi hẹn hò tối nay phải huỷ thôi ''

Vừa nói anh vừa cởi đồ trên người rồi ném xuống sàn . Sau một trận kịch liệt thì đã là 8h30 tối cậu tỉnh dậy lơ mơ nhìn xung quanh mọi thứ đã được anh dọn dẹp gọn gàng , ga giường đã được thay . Đồ trên người cậu cũng là do anh mặc sau mỗi lần đánh trận kịch liệt người ngất đi đầu tiên cũng là cậu cho nên người dọn bãi chiến trường đều là anh , vì thế nên khiến cậu có chút xấu hổ  

Bên ngoài đã tối quay sang nhìn anh thì thấy anh đang ngủ cậu nhìn anh một hồi rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường . Ra đến ngoài cậu tìm đồ trong tủ để chuẩn bị bữa tối nhưng thức ăn cũng không còn mấy nên cậu quyết định nấu mỳ rồi trong tủ có gì thì bỏ vào 

Có lẽ do hiếu hơi người nên anh lồm cồm tỉnh dậy , ra đến bên ngoài thì thấy cậu đang nấu mỳ anh đi đến 

'' Sao không gọi tao dậy ''

Cậu vừa nấu vừa trả lời 

'' Thấy mày ngủ ngon vậy tao không lỡ đánh thức ''

Anh tựa đầu lên vai cậu 

'' Nếu buồn ngủ thì vào ngủ tiếp đi , để mỳ đây tao ăn cho ''

Anh đáp lại với vẻ diễu cợt 

'' Vậy mày ăn thì để đến tối tao ăn người ăn cả phần mỳ của tao nhé '' 

Cậu quay sang lườm anh , bỗng chuông điện thoại reo người gọi đến là Trưởng Nhóm 

'' Nấu hộ tao nhé , tao đi nghe máy ''

Anh nhận lại môi đang nấu dở . Cậu đi đến bắt máy rồi nhìn lướt qua người trong bếp 

'' Alo , trưởng nhóm ''

Joong bên kia lên tiếng 

'' Tao nói với mày một việc , bên GN đã cử người đến đây rồi , xử lí làm sao đây ''

Cậu cẩn trọng đáp lại 

'' Mấy cái bản bảo trước đó ( xem xét rồi xử lý ) thôi ạ , không thì cứ ( theo dõi một thời gian xem thế nào ) rồi xử lý cũng được ạ tại cũng phải xem ( khi nào thời cơ thích hợp ) ''

Joong đáp lại 

'' Ừm , nhưng mà này  cứ thế này nghĩ rằng sẽ giấu mãi được sao ''

Cậu cụp mắt xuống ánh mắt có vẻ suy tư

'' Đến đây thôi nhé có gì đến mai chúng ta bàn rõ hơn , xem xét các phương án rồi xử lý sau nhé ''

Cậu liền tắt máy khi này mỳ cũng được nấu xong thơm phức cả căn nhà . Cả hai cùng ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện về ngày hôm nay 

Màn hình điện thoại của cậu sáng lên với dòng tin nhắn của Joong

'' Không phải anh mày nhiều chuyện nhưng mà tao cảm giác như thằng Gem nó không đơn giản như mình nghĩ ''

Nhưng sau đó Joong liền thu hồi tin nhắn 

Ăn uống xong cả hai ngồi xem phim đến gần đêm . Khi cậu còn chìm trong giấc ngủ anh ngồi dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng ra ngoài ban công trong phòng ngủ 

Gọi điện cho ai đó 

'' Điều tra cho tôi trưởng nhóm của bên Novel thuộc tập đoàn Nattawat xem là ai , với cả việc tôi nhờ cậu điều tra Chủ tịch bên đấy sao rồi ''

Người bên kia trả lời 

'' Hiện tại chưa có bất cứ manh mối nào kể cả hắn ta cũng chưa bao giờ xuất hiện trong công ty , chỉ có mình tên giám đốc ở đấy ''

Anh liền nắm chặt lan can 

'' Nếu tôi tìm được anh ta nhất định phải khiến anh ta biến mất , bao nhiêu dự án của tôi đều bị anh ta cướp sạch . Bao lâu cũng được miễn sao điều tra ra cho bằng được anh ta ''

Người bên kia đáp lại 

'' Vâng , tôi biết rồi '' 

Cúp máy anh nhìn thành phố Bangkok vẫn còn lấp lánh đèn , ánh mắt nhìn xa xăm 

Rồi anh nhìn vào người đang ngủ , đi lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

'' Liệu rằng khi biết được sự thật liệu em có ghét tôi không ?''

Im lắng một lúc rồi anh lên tiếng 

'' Tôi mong rằng em không giấu tôi bất cứ điểu gì ''

Nói ra những điều muốn nói anh liền nằm xuống ôm cậu , cậu liền rúc vào lòng anh . Nhìn mái tóc mềm mượt ấy anh liền hôn lên mái tóc đấy , rồi nghĩ thầm

'' Dù em có ghét tôi đến đâu thì đừng hòng rời khỏi tôi , số phận đã chói buộc chúng ta lại rồi ''

Ánh mắt anh tối sầm lại có vẻ như anh đang suy nghĩ điều đó trong tương lai xa

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tự viết tự ngại ý 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com